5. Anh về rồi đây
"Anh đi công tác một tuần nha. Có thể sẽ không nhắn em nhiều được."
Tôi đọc tin nhắn lúc 1 giờ sáng. Tin nhắn duy nhất trong ngày, sau gần cả ngày dài chờ điện thoại rung lên. Trong lòng tôi như có cái gì đó trượt xuống.
Tôi gõ dòng chữ "Dạ, anh đi cẩn thận nha", rồi xoá. Gõ lại, thêm emoji mặt cười, rồi lại thấy không hợp, xoá tiếp. Cuối cùng chỉ gửi một câu.
"Dạa, nhớ ăn đủ bữa nhaaa."
Nhìn xong muốn đấm mình. Tin nhắn nghe như con mèo con vừa nũng nịu vừa tự an ủi bản thân vậy. Nhưng thật ra tôi thấy buồn thiệt.
Anh đi sáng thứ hai. Chủ nhật hôm trước anh hẹn đi ăn, hai đứa ăn trong im lặng nhiều hơn thường ngày. Tôi gắp thêm một miếng thịt cho anh, cố làm mặt tỉnh bơ.
"Em chờ anh về có nổi không đây."
Tôi tưởng mình sẽ nói đùa cho nhẹ nhàng. Nhưng lúc nói ra, cổ họng nghèn nghẹn. Anh không hứa hẹn gì sến súa. Chỉ đưa tay lên xoa đầu tôi.
"Nhanh lắm. Về anh mua bánh tráng em thích."
Tôi gật gù. Nhưng trong lòng lại có một tiếng thở dài khe khẽ mà tôi không dám thả ra.
Tôi và Đăng Dương tiễn anh ra sân bay, anh và Dương chỉ nói với nhau vài câu kiểu chúc sức khoẻ, đi an toàn. Đúng kiểu hai thằng bạn chí cốt vì dù là anh em ruột nhưng anh Hiếu chỉ hơn Dương có một tuổi thôi.
Còn tôi thì đứng đó, mặt xụ xuống như mất sổ gạo, tưởng tượng một tuần không có anh tôi sẽ chán tới cỡ nào. Anh bước lại gần ôm lấy tôi.
"Một tuần nghe lâu nhưng trôi nhanh lắm. Anh sẽ về sớm với em mà. Ở nhà đừng nhớ anh quá rồi khóc nha."
Nói xong anh buông ra, nhìn thấy vẻ mặt như con mèo ướt của tôi làm anh không khỏi bật cười. Anh đưa tay xoa đầu rồi bóp má tôi một cái.
Một tuần ở ké nhà anh với tôi thì ngắn thật, vì tôi muốn ở lại. Còn một tuần anh đi, với tôi lâu như một thập kỉ vì tôi không muốn anh rời xa mình.
Sau khi anh lên máy bay, Dương chở tôi về miệng không ngừng trêu chọc.
"Có người sắp tới không được gặp anh iu nữa rồi. Nhớ lời ổng đừng có khóc một mình nha."
Tôi đấm vào vai Dương một cái.
"Im đi thằng chó."
Nhưng có lẽ nó nói đúng, tôi đoán là tôi sẽ nhớ anh tới phát khóc thôi.
Tối hôm đó, tôi đang nằm buồn rầu trên giường thì tin nhắn của anh Hiếu đến.
"Anh tới nơi rồi, mới về khách sạn. Tối nay anh dự sự kiện."
"Anh tới nơi an toàn là em vui rồi. Có gì hay nhớ chụp em xem với nha."
"Oki bé. Tí anh nhắn lại."
Mười lăm phút sau, màn hình điện thoại tôi sáng lên thông báo tin nhắn từ anh Hiếu.
*Trần Minh Hiếu đã gửi một ảnh*
"Anh định mặc cái này. Em thấy ổn không?"
Tôi xem, không trả lời ngay. Tôi vẫn đang bận đắm chìm vào vẻ đẹp của anh. Người gì mà đẹp kì cục vậy, bảo sao người ta không mê. Nhưng bây giờ anh ấy đã là bạn trai của tôi.
"Người yêu của em mặc nùi dẻ cũng đẹp mà 🙂↔️"
"Haha"
"Thôi anh đi nha. Em ngủ sớm đi, ngủ ngon."
"Dạ anh đi an toàn."
*Trần Minh Hiếu đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn*
Tôi đặt điện thoại xuống, chắc chắn rằng tối nay mình sẽ ngủ thật ngon. Nhưng tôi biết sau hôm nay mình sẽ không được quan tâm nhiều thế nữa.
Ngày đầu tiên sau khi anh đi. Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Tôi nhắn trước.
"Anh ơi, ăn gì chưa?"
Một tiếng sau mới nhận được tin nhắn gọn lỏn.
"Rồi."
Tôi ngồi thừ ra trước màn hình, cảm thấy như mình là người yêu thầm dù rõ ràng đã yêu nhau.
Ngày thứ hai.
Tôi coi lại story cũ của anh. Mấy cái ảnh ăn bún bò, ảnh mặc sơ mi trắng, ảnh chụp sách đang đọc. Tôi coi kỹ đến mức nhớ từng cái nốt ruồi trên mặt anh luôn rồi còn gì nữa.
Tối, tôi lăn qua lăn lại. Cầm điện thoại rồi bỏ xuống, rồi lại cầm lên. Cuối cùng nhắn.
"Bên anh nóng không? Chắc bên ấy đông đúc lắm."
Tin nhắn không được seen. Tôi đặt điện thoại lên ngực, nhắm mắt thở dài.
Ngày thứ ba.
Dương ngồi kế bên tôi, vừa làm vừa nói.
"Mặt mày như thiếu tình thương á."
Tôi không buồn phản bác.
"Tại anh mày đi công tác. Chắc bận quá nên không nhắn gì cho tao. Nhớ gần chết."
Dương gào lên.
"Yếu đuối vậy hả? Mới có ba ngày thôi đó!"
Quang Anh ngồi đối diện góp vô.
"Ê mà đúng thiệt nha. Mặt An nó nhìn như trời mưa tháng 7 á."
Tôi chỉ biết cười trừ.
"Tháng 7 không mưa, mà lòng tao mưa tầm tã, tụi bây hiểu không?"
Ngày thứ tư.
Tôi đi siêu thị một mình. Mọi khi anh hay đi cùng, đẩy xe, còn tôi lượn khắp các kệ tìm mấy món vớ vẩn như snack rong biển, pudding trứng. Hôm nay đứng trước kệ bánh tráng trộn, tôi bật cười. Bỗng thấy tay mình với ra rồi rút lại.
Tôi mua hai lon trà vải. Về nhà uống một lon, còn một lon để trong tủ lạnh, để mai, hoặc để khi nào anh về.
Ngày thứ năm. Anh nhắn.
"Sáng anh dậy trễ, suýt trễ họp."
"Vậy có ai nhắc anh uống cà phê chưa?"
"Không ai nhắc hết. Quán ở đây pha dở. Nhớ ly em pha."
Tôi ngồi đó, tay đang cầm điện thoại, lòng thì như có ai vừa kéo rèm cửa sổ, ánh nắng ùa vào tim tôi bất ngờ. Tôi biết đó là cách anh nói nhớ tôi.
Ngày thứ sáu.
Tôi bị cảm nhẹ. Chắc tại hôm trước đội mưa mua đồ ăn về cho Dương mà quên mặc áo mưa. Tôi nằm co quắp trên giường nhắn cho anh.
"Hic, em bị sụt sịt. Sáng dậy nhức đầu."
Chưa tới 1 phút, điện thoại rung lên. Là anh gọi.
"Em uống thuốc chưa?"
Giọng anh hơi khàn. Có tiếng còi xe, chắc đang ở ngoài đường.
Tôi còn chưa kịp kể lể, đã nghe anh nói tiếp.
"Đang chờ taxi, chút nữa về rồi."
Tôi bật dậy, dụi mắt.
"Hả? Anh nói là Chủ nhật mới về mà?"
"Công việc xong trước thời gian dự định. Mọi người còn ở lại chơi, anh thì tranh thủ về chăm em."
Tôi như hồi sinh luôn vậy.
Tối hôm đó, anh gõ cửa phòng trọ tôi.
Tay xách theo một bịch to đùng toàn đồ tôi thích, bánh tráng muối tôm, trà vải, mì Hàn cay, kẹo sữa, cả một bịch khăn giấy in hình mèo mà tôi từng chỉ chơi chơi khi lướt Shopee với anh.
Tôi nhìn anh, chưa nói được chữ nào, nước mắt đã nhòe mắt kính.
"Ủa sao khóc?"
Tôi nhào vào ôm anh chặt muốn bể phổi.
"Tại em nhớ anh gần chết luôn á!"
Anh bật cười, tay vòng ra sau siết tôi lại như muốn nói anh cũng vậy.
"Anh cũng nhớ em. Đi công tác mà toàn nghĩ không biết em ăn cơm đúng giờ không."
Chúng tôi ngồi ăn bánh tráng, tôi kể chuyện Dương chọc quê tôi, chuyện Quang Anh so tôi với tháng 7. Anh cười hoài. Nhìn anh cười, tôi thấy mọi cảm giác thiếu vắng mấy hôm trước tan biến hết.
Cuối bữa, anh kéo tôi lại gần.
"Lần sau đi đâu chắc phải dắt em theo luôn."
"Thiệt hả?"
"Ừ. Không có em anh thấy mệt mỏi quá."
"Vậy em đi làm trợ lý riêng cho anh nha."
"Không. Làm người yêu đi theo thôi. Không cần làm gì hết. Chỉ cần có em ở đó."
Tối đó, anh không về nhà. Chúng tôi nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Anh gối đầu tôi, tay đặt trên bụng tôi mà vỗ nhè nhẹ như dỗ em bé.
Tôi vùi mặt vào vai anh, thì thầm.
"Đừng đi xa em nữa nha."
Anh không nói gì. Chỉ siết tôi chặt hơn. Hôm nay là đêm mà tôi ngủ ngon nhất trong cả tuần. Vì người tôi thương đã về rồi.
Sáng hôm sau, sau cái ôm ngột ngạt tối qua chúng tôi vẫn rủ nhau đi ăn sáng như thường. Anh vẫn càm ràm vì nước mắm quá mặn. Tôi vẫn phải giành lấy chai tương ớt vì anh thích ăn nhiều quá mức cần thiết. Ăn xong anh tạm biệt tôi rồi về nhà.
Chiều hôm đó, anh nhắn tin.
"Tối nay rảnh không?"
Tôi gõ chữ "Đương nhiên là rảnh cho anh", nhưng rồi lại xoá.
Cuối cùng chỉ gửi.
"Dạ có, có gì hong ạa 🥺"
"Hẹn hò không?"
Tôi đọc tin nhắn, tim đập như tiếng trống trường báo vào tiết một.
"Gì vậy cha?"
"Đùa thôi. Muốn đưa em đi chơi bù cho tuần qua."
Tối.
Anh tới trước cửa nhà trọ tôi lúc 7h, đúng giờ một cách đáng nghi. Mặc áo sơ mi trắng, quần jeans đen, tóc chải gọn gàng. Nhìn anh lúc đó, tôi có cảm giác như mình đang được crush mời đi prom vậy. Tôi mở cửa, còn chưa kịp nói gì thì anh đã cười.
"Em nhìn anh dữ vậy?"
"Tại anh bữa nay giống trai đẹp trong phim quá."
Anh bật cười, nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống.
"Em cũng đẹp. Hôm nay mặc áo sơ mi kẻ, là tính gây thương nhớ à?"
Tôi vờ quay đi mở cửa khóa cổng, nhưng mặt chắc đỏ như cà chua vừa hấp chín. Chúng tôi đi ăn trước, quán lẩu nhỏ gần công viên. Chọn quán này vì tôi từng nói thèm lẩu bắp bò có tàu hũ non nhưng lười đi xa.
Anh nhớ.
Anh đặt bàn từ trước.
Suốt bữa ăn, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, chuyện Dương bị điểm thấp vì nộp bài trễ, chuyện Quang Anh mới crush anh pha cà phê trong tiệm, chuyện hôm đi công tác anh ngủ nhầm giường của đồng nghiệp rồi bị mắng.
Anh kể tới đâu, tôi cười tới đó. Có những khoảnh khắc tôi nhìn anh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, tay gắp miếng tàu hũ bỏ vào chén tôi, và tôi chỉ muốn giữ nguyên khoảnh khắc đó. Không cần gì hoành tráng. Chỉ cần anh còn ở đây, cùng tôi ăn lẩu, là đủ.
Sau bữa ăn, chúng tôi đi dạo ở công viên gần đó.
"Muốn đi bộ để tiêu bớt đồ ăn. Với lại đi bên em vậy anh thấy vui."
Trời mát, gió thổi nhẹ. Có vài đứa trẻ con chơi đá cầu gần đó, tiếng cười vang vọng dễ thương lạ thường. Tôi đi bên cạnh anh, tay tôi khoác lấy cánh tay anh, rồi từ từ hạ xuống cho tới khi bàn tay của tôi được anh nắm gọn.
Đến khi đi ngang qua quán trà sữa, anh quay sang hỏi.
"Hồi nãy ăn xong chưa no lắm hả?"
"No á. Nhưng mà vẫn uống thêm được."
Anh cười. Tôi biết ý ngay. Chúng tôi mua hai ly, anh chọn matcha đá xay, tôi gọi trà xoài kem cheese. Ngồi trên băng ghế đá trước quán, mỗi người cầm một ly, thỉnh thoảng đổi cho nhau uống thử.
Tôi không nhớ rõ hai đứa đã nói gì. Có thể là mấy chuyện vụn vặt. Nhưng tôi nhớ cái cảm giác như đang sống trong một bài nhạc tình nhẹ nhàng, không lời.
Lúc về, anh chở tôi bằng xe máy về nhà. Không ai nói gì nhiều trên đường. Anh chạy chậm hơn thường ngày. Đèn đường vàng rải dọc lưng anh. Tóc anh khẽ bay ngược trong gió. Tôi nhìn, rồi quay đi. Rồi lại nhìn. Hai tay tôi vẫn ôm lấy anh, tựa cằm lên vai anh như thể buông ra thì anh sẽ biến mất.
Về tới cửa nhà trọ, tôi lí nhí.
"Hôm nay vui quá."
Anh ngừng xe. Nhìn tôi.
Tôi cúi đầu.
"Em thấy hạnh phúc khi có anh. Cảm ơn anh đã luôn quan tâm em nha."
Không hiểu sao lúc đó tôi lại sến súa tới vậy, chỉ là muốn cảm ơn đến người đã dành nhiều thời gian để chịu đựng một đứa như tôi.
Anh không cười trêu như mọi khi.
Chỉ gật nhẹ, nói nhỏ như gió.
"Anh cũng vậy."
Tôi đứng im, không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh đưa tay ra xoa đầu tôi, rồi đặt một nụ hôn lên má.
"Vào nhà đi. Mai gặp."
"Dạ mai gặp."
Tôi bước vào, tim đập như vừa chạy bộ 500m.
Trong phòng, tôi lấy điện thoại.
Tin nhắn từ anh tới trước khi tôi kịp soạn.
"Ngủ ngon nha. Hôm nay anh vui lắm."
Tôi ôm gối, lăn một vòng trên giường như con mèo mới được cho ăn cá ngừ.
"Em cũng vậy. Mình đi chơi nữa nhaaa."
"Yêu em."
Với tôi đó chính là lời hứa ngọt ngào nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip