6. yêu thương
Cuối tuần đó, Dương rủ tôi và Quang Anh đi Vũng Tàu chơi.
"Đi đi, đổi gió tí. Ông Hiếu không đi được thì mày đi với tụi tao."
"Anh mày bận việc mà, có gì tao livestream cho ảnh coi cũng được haha."
Tôi ngập ngừng, nhìn tin nhắn Hiếu vừa gửi sáng nay.
"Anh họp tới chiều. Em đi chơi cẩn thận nha."
Tôi gõ chữ "Em sẽ nhớ anh", nhưng xóa đi. Thôi giữ trong lòng vậy.
Chuyến đi bắt đầu bằng bầu trời nắng đẹp và một chiếc xe máy mà Quang Anh vừa mới sửa hôm qua. Nếu có điều gì khiến tôi sợ hơn bị quản lí mắng thì đó là ngồi sau xe thằng này. Đã nhiều lần nó chở tôi đi chơi thời đại học, mỗi lần như vậy tôi chỉ biết nhắm mắt và cầu mong không có chiếc xe nào cản đường nó.
"Yên tâm, xe này chạy ngon cực!"
Câu đó nghe xong mà tôi ước gì mình ngồi Grab còn hơn.
Nhưng cũng may là chúng tôi đến nơi an toàn. Cả ba đứa tôi hết đi ăn rồi lại đi tắm biển, chụp hình đón hoàng hôn. Tôi thì cứ thấy gì vui là sẽ chụp gửi qua cho Hiếu. Buổi đi chơi diễn ra hết sức vui vẻ, nhưng tôi nghĩ sẽ vui hơn nếu có anh.
Trên đường về, Quang Anh bo cua hơi gắt, thắng không ăn, bánh xe trợt một đường dài trên mặt nhựa nóng.
Tôi nghe tiếng Dương hét lên.
"QUANG ANH ƠI!"
Tôi chỉ kịp ôm chặt Quang Anh rồi cả hai đứa đập mạnh xuống đất. Cảm giác rát buốt chạy dọc sống lưng. Cánh tay trái đập mạnh xuống lề đường. Tai ù đi. Mắt mờ. Có mùi khét của da trầy xước. Cho tới khi trước mắt tôi chỉ còn là một mảng màu tối tăm.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc lên mũi. Tay trái bó bột, cảm giác đau buốt. Đầu choáng váng. Dương và Quang Anh đứng kế bên, mặt tái xanh.
"An, tỉnh chưa? Trời ơi mày làm tao muốn chết theo mày luôn á!"
Tôi cố gượng cười.
"Quang Anh sao rồi?"
"Trầy sơ sơ thôi. Mày mới ghê, tay trái gãy. Nhưng may là không ảnh hưởng nặng."
Tôi thở phào. Rồi nhớ ra một chuyện quan trọng.
"Anh Hiếu ảnh biết chưa?"
"Tao báo rồi. Ảnh đang trên đường vô. Chắc sắp tới."
Không tới 10 phút sau, cánh cửa phòng bật mở. Hiếu xuất hiện với vẻ mặt hoảng hốt chưa từng thấy.
"An!"
Anh bước tới, gần như là chạy. Gương mặt căng cứng, mắt đỏ hoe, cổ áo xộc xệch vì chắc chạy từ bãi giữ xe lên không kịp cài nút.
"Em đau chỗ nào? Có sao không? Có buồn nôn không? Tay sao lại bó bột?"
Tôi muốn trấn an, nhưng miệng chưa kịp mở thì anh đã ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay phải tôi rồi áp vào má anh.
"Anh xin lỗi, nếu anh không bận, nếu anh đi cùng em thì"
Tôi vội lắc đầu.
"Không phải lỗi anh mà. Là em đi ẩu."
"Không. Em đi đâu anh cũng phải biết chắc là an toàn mới được."
Anh nhìn tôi, ánh mắt không còn lạnh lùng như ngày đầu nữa. Là ánh mắt của một người đang lo đến không thở nổi.
"Em mà có chuyện anh không biết phải làm sao."
Cả chiều hôm đó, anh ngồi kế bên tôi, không rời nửa bước. Anh đút tôi ăn cháo, lau miệng cho tôi bằng khăn ấm. Mua nước suối loại tôi thích. Lặng lẽ kéo chăn cho tôi mỗi khi thấy tôi rùng mình.
Tôi đùa nhẹ.
"Anh chăm em như vậy, mai mốt em bệnh nữa cho anh chăm tiếp nha."
"Đừng bệnh nữa. Một lần như vầy là đủ khiến anh điên rồi."
Tối muộn, bác sĩ cho tôi về nhà nghỉ dưỡng. Anh ký giấy, thanh toán, rồi bế tôi lên như phim Hàn.
"Em đi được mà, anh đừng bế vậy."
"Im. Em mà ngã lần nữa là anh bế đi luôn."
Tôi không dám phản đối nữa. Người anh ấm, vai rộng. Tim tôi đập theo từng bước chân anh trên hành lang bệnh viện. Đêm đó, anh đưa tôi về nhà anh để tiện chăm sóc, tôi nằm ngủ ở phòng anh Hiếu. Anh trải đệm kế bên, không cho tôi nằm một mình. Tôi tỉnh dậy lúc 2h sáng, thấy anh vẫn thức, đang nhìn tôi.
"Anh chưa ngủ à?"
"Anh đang canh em, lỡ em sốt lại."
Tôi mỉm cười, đưa tay phải, tay không đau, nắm lấy tay anh.
"Cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn. Chỉ cần em ở đây. Bình yên. Là đủ."
Ngày hôm đó, tôi biết chắc một điều. Người đàn ông này, dù không nói yêu em mỗi ngày, nhưng sẽ luôn chạy đến bên tôi, kể cả khi thế giới sụp đổ. Và điều đó với tôi, là quá đủ để thương anh cả đời.
Sau vụ tai nạn, tôi nghỉ ở nhà gần cả tuần. Cái tay bó bột khiến tôi chẳng làm được gì, từ gội đầu đến bật lon nước cũng phải nhờ anh Hiếu.
Anh chăm tôi y như bà nội trợ thành thạo việc nhà, sáng nấu cháo, trưa canh thuốc, chiều kê gối, tối bóp vai, sáng sớm hôm sau còn gội đầu giùm tôi bằng nước bồ kết nữa.
Tôi ngồi trên ghế, anh quỳ sau, tay nhẹ nhàng xoa lên tóc tôi. Nước chảy xuống cổ ấm ấm, tôi rùng mình hỏi.
"Anh chuyên nghiệp quá ha, sao biết gội đầu cho người ta hay dị?"
"Từng làm cho Dương hồi nhỏ. Mà hồi đó nó chê anh kéo tóc nó đau, chửi anh té tát luôn."
"Còn em có chửi không?"
"Em mà chửi là anh giận. Không gội cho nữa."
Tôi phì cười, nhưng má thì đỏ ửng. Không biết do nước nóng hay do lòng mình đang sôi bùng lên như nồi lẩu hải sản nữa.
Một tối sau khi ăn cơm, tôi và anh đang ngồi trên sofa xem lại phim hoạt hình hồi nhỏ. Ừa, tụi tôi nghiện Conan movie, anh Hiếu bỗng nói.
"An nè"
"Dạ?"
"Hay em về đây ở luôn nha."
Tôi tưởng mình nghe lộn. Tim tôi muốn nổ tung ra, còn mặt thì như đang xông hơi.
"Ý anh là ở đây thiệt hả? Ở chung?"
"Ừ. Nhà này còn phòng trống. Em ở tạm khi chưa là gì của anh, bây giờ là người yêu rồi, ở luôn được không?"
"Hay em vẫn thấy bất tiện?"
Tôi chớp mắt. Trong đầu tôi đang hiện đủ thể loại hình ảnh, sáng dậy ăn sáng chung, chiều đi làm nhắn tin "tối anh đón", tối nằm chung giường coi clip chó mèo, cuối tuần đi siêu thị mua nước mắm nước tương về nấu món hai đứa cùng thích, à còn thằng Dương nữa. Không bất tiện đâu. Thật ra là muốn từ đời tám hoánh rồi.
Tôi gật đầu liền, giọng run run.
"Vậy cho em cái móc khoá cửa."
Vài ngày sau, tôi chuyển hẳn đồ về. Tủ đồ anh nhường nửa bên, chừa sẵn chỗ cho dép tôi ngoài cửa, bàn chải tôi cắm cạnh ly anh.
Phòng tắm dán sticker "Anh & Em".
Bếp có tấm vải che ghi "Love at First Bite".
Máy giặt cài sẵn chế độ "Đồ mỏng - Đồ người yêu" ???
Tôi đứng giữa căn nhà mà giờ đã là của chúng tôi, vừa cười, vừa thấy hạnh phúc như đang sống trong một bài hát R&B nhẹ nhàng, có tiếng mưa, có mùi trà hoa cúc, có tiếng tim đập chậm chậm.
Một đêm nọ, tôi hỏi.
"Sao anh chắc chắn vậy? Mới quen chưa lâu mà."
Anh kéo tôi ôm sát vào ngực, giọng anh vang nhẹ bên tai.
"Vì anh chắc là không muốn một ngày nào đó tỉnh dậy mà không thấy em kế bên nữa."
"Vì nếu em không ở đây, anh không biết phải để lòng mình ở đâu cả."
Vậy là tôi được ở bên người mình thương. Mỗi ngày đều là một bản tình ca mới. Không cần quá rộn ràng, không cần cao trào. Chỉ cần anh pha cà phê, tôi rửa ly. Anh đọc báo, tôi gối đầu lên đùi anh ngủ gật. Anh quên mua nước mắm, tôi nhăn mặt trách nhẹ, rồi hôn anh một cái. Vậy thôi. Mỗi ngày. Nhẹ nhàng. Nhưng đầy yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip