7. em có phiền không?
Tôi từng nghĩ, được sống chung với người mình yêu là một trong những đặc ân lớn nhất cuộc đời này.
Được thức dậy và thấy anh vẫn còn nằm bên cạnh, tóc xù rối, hơi thở nhè nhẹ phả vào gối. Được nấu bữa sáng rồi gọi anh dậy bằng một câu.
"Anh ơi, trứng chiên chín rồi nè."
Được nhắn tin hỏi anh muốn ăn gì tối nay, rồi cùng nhau đi siêu thị, cãi nhau chuyện nên chọn cá basa hay cá thu. Được ôm anh từ phía sau lúc anh đang rửa chén, nói mấy câu vớ vẩn mà chỉ người yêu mới ráng nghe cho hết.
Tôi từng nghĩ vậy là đủ cho một tình yêu bình yên. Cho đến khi chúng tôi thật sự sống cùng nhau một thời gian. Ngày trước, khi còn là một người ở ké, một người không thân thiết với anh, cả tôi và anh đều giữ ý tứ khi sống chung nhà. Nhưng bây giờ thì khác, chúng tôi là người yêu, và đôi khi sự thân mật cũng gây ra vấn đề.
Lần đầu tôi nhận ra có gì đó lệch nhịp, là sau tuần đầu dọn về. Anh bắt đầu về nhà trễ.
Những ngày đầu, tôi nghĩ chắc là do công việc nhiều. Tôi ngồi một mình trong phòng khách, bật phim Netflix, gọt trái cây, đợi tiếng chìa khoá xoay trong ổ khóa. Mỗi lần nghe tiếng đó, tim tôi sẽ đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng dần dần, thời gian về nhà của anh càng trễ hơn. Thường là sau 10 giờ. Có hôm gần nửa đêm. Tôi vẫn dọn cơm. Vẫn đợi. Nhưng anh về chỉ ăn qua loa vài đũa, rồi đi tắm, sau đó lại ngồi vào laptop.
"Anh đang chạy deadline."
Tôi gật đầu. Không làm phiền. Chỉ là có chút hụt hẫng. Tôi bắt đầu cảm thấy mình giống đồ nội thất trong nhà anh. Có cũng được, không có cũng không sao. Có những hôm anh chẳng nói với tôi lấy một câu, ngoài vài lời xã giao như hôm nay công việc nhiều quá, anh ăn cơm rồi, anh ngủ trước nha.
Tôi hiểu, tôi hiểu chứ.
Anh là người sống nội tâm. Không giỏi nói chuyện khi mệt. Anh không phải kiểu bạn trai nhắn tin ngọt ngào mỗi giờ, cũng không thích khoe ảnh người yêu lên mạng. Tôi biết tất cả những điều đó, ngay từ khi bắt đầu thích anh.
Nhưng biết là một chuyện. Cảm lại là một chuyện khác.
Đỉnh điểm là một tối thứ Ba. Tôi đi làm về, ghé qua siêu thị mua mấy món anh thích về nấu. Tôm rim mặn, rau muống luộc, canh bí đỏ thịt bằm. Tôi bày ra bàn, bật nhạc nhẹ, đợi anh. 9 giờ tối, anh về.
Tôi bước ra đón, cười.
"Anh ơi, nay em nấu món anh thích nè."
Anh không nhìn tôi. Gỡ giày, xoa cổ, giọng khàn khàn.
"Anh đang đau đầu lắm, em ăn trước đi."
Tôi đứng đó, tay vẫn cầm muỗng canh, lòng nguội hẳn. Tôi bỏ đồ ăn vào hộp, bỏ vô tủ lạnh. Không nói gì.
Lúc tôi dọn ly, lỡ tay làm rớt một cái. Ly thủy tinh vỡ tan dưới sàn. Anh từ trong phòng chạy ra, giọng cao hơn bình thường.
"Gì nữa vậy An? Em không thể cẩn thận hơn được hả?"
Tôi sững người. Tôi nhìn anh. Rất lâu.
Rồi tôi trả lời, giọng vẫn bình thường, nhưng tim tôi bắt đầu run.
"Chỉ là cái ly thôi mà. Em không cố ý."
"Nhưng mấy ngày nay, em không thấy anh đang quá tải hả? Em cứ làm mấy chuyện vụn vặt rồi mong anh quan tâm, em không thấy mệt sao?"
Tôi nghẹn họng. Không phải vì anh nói nặng. Mà vì trong khoảnh khắc đó, tôi thấy mình chẳng còn là người được yêu nữa. Chỉ là một đứa phiền toái chen vào cuộc sống của anh.
Tối đó, chúng tôi không ngủ chung. Tôi ôm mền xuống ghế sofa, nằm im trong bóng tối. Ngoài trời, có tiếng mưa nhẹ. Trong lòng tôi, cũng mưa.
Tôi mở điện thoại. Nhắn tin cho Quang Anh.
"Tụi tao cãi nhau rồi. Không phải lớn tiếng gì. Nhưng tao thấy lạnh lắm."
"Ảnh nói đúng. Tao làm phiền ảnh quá rồi."
Quang Anh trả lời liền.
"Ủa? Là yêu đương chứ không phải hợp đồng thuê nhà mà nói phiền hay không phiền nha mày???"
Tôi bật cười. Một tiếng cười không có âm thanh. Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình đơn độc đến thế. Tôi nhớ lại lúc mới dọn vào, Hiếu từng nói.
"Ở chung sẽ vui lắm. Anh không phải đi tìm em nữa. Vì em ở ngay đây rồi."
Lúc đó tôi tin thật. Giờ thì tôi hiểu, ở gần không đồng nghĩa với gần gũi. Mà nếu không còn lắng nghe nhau, thì ngay cả khi nằm cùng giường, lòng người vẫn có thể cách nhau hàng vạn bước.
Hiếu đi làm sớm, về trễ, ngủ sớm. Tôi thì đi làm về là trốn trong phòng, đến khi anh về phòng thì tôi lại ôm đồ ra phòng khách ngủ. Cả hai đứa như hai vệ tinh quay vòng quanh nhau, nhưng không va vào nhau nữa. Mọi thứ giữa chúng tôi im lặng đến mức khó chịu. Dương thì suốt ngày bận, nên nó cũng không mấy để ý đến chuyện của hai đứa tôi.
Tối hôm sau, tôi dọn cơm ra bàn. Không có ai ăn. Cơm vẫn nóng nhưng lòng tôi thì nguội lạnh. Không khí trong nhà bắt đầu giống như trời sắp mưa. Không ai cãi thêm lời nào. Nhưng cái im lặng mới là thứ đáng sợ nhất.
Tôi bỏ hộp cơm vào tủ lạnh, lấy điện thoại nhắn cho Dương.
"Mày đi nhậu không."
"Ủa tao tưởng mày ở nhà ăn cơm với ông Hiếu?"
"Bữa nay mỗi đứa ngồi một tầng, ăn cơm một mình."
"Ủa alo? Cãi nhau hả?"
Tối đó, tôi, Dương và Quang Anh ngồi ở quán nướng lề đường quen thuộc. Tôi uống rượu, mà rượu không cay bằng cái nghẹn trong cổ họng.
"Tao không hiểu sao chỉ vì cái vụ lặt vặt mà ổng khó chịu với tao dữ vậy."
Dương gắp thịt bỏ vô chén tôi, giọng trầm hơn mọi khi.
"Hiếu là vậy. Ổng không giỏi nói mấy chuyện cảm xúc. Cái gì cũng ôm vô người rồi trầm ra như cục đá á."
Quang Anh chen vô.
"Nhưng mà An nè, mày cũng cứng đầu lắm. Có chuyện gì cũng im re, rồi ôm luôn. Hai đứa như cục pin âm với âm, không bao giờ sáng được hiểu không?"
Tôi ngước nhìn, miệng méo xệch.
"Tại tao thương, nên tao muốn hiểu, nhưng mà ổng lại cứ đẩy ra."
Dương thở dài, lần đầu nhìn tôi nghiêm túc.
"Mày yêu ổng thiệt thì phải học cách đi đường vòng. Ổng không quen được thương như vậy, nhưng không có nghĩa là ổng không cần. Mày chỉ cần kiên nhẫn. Và học cách để ổng hiểu là mày sẽ không bỏ đi đâu."
Quang Anh gật gù, nhấn nhá.
"Bữa mày té xe, ổng bỏ hết công chuyện chạy vô với mày là đủ hiểu ổng thương mày cở nào. Vậy mà giờ ổng bế tắt thì mày ngồi đây nhậu."
Tôi bật cười, giọng nghèn nghẹn.
"Tụi bây chơi ác thiệt."
"Bạn tốt là phải dội nước lạnh vô não cho mày hiểu ra chứ."
Đêm hôm đó, đêm thứ ba kể từ hôm cãi nhau, tôi mới dám lên lầu gõ cửa phòng Hiếu.
Cốc cốc.
"Vô đi."
Tôi bước vào, tay ôm một hộp dâu tây lạnh. Mắt không dám nhìn thẳng.
"Anh ăn không?"
Anh ngẩng lên, ánh nhìn không còn sắc, chỉ buồn.
"Anh tưởng em giận, không muốn nhìn mặt anh nữa."
Tôi ngồi xuống mép giường, đưa hộp dâu về phía anh.
"Không nhìn mặt thì em đâu vô đây."
Hiếu thở ra một tiếng, mắt nhìn tôi mà như dằn vặt điều gì đó.
"An à."
Tôi ngắt lời, nhẹ giọng.
"Anh thấy em phiền hả?"
Câu hỏi thốt ra nghe rất nhỏ. Nhưng trong lòng tôi, nó đã to đến mức phải nén mấy hôm nay. Hiếu nhắm mắt lại một giây, rồi lại mở ra, giọng chậm rãi.
"Không. Không phải."
Tôi nhìn anh. Anh rướn người tới, lấy một quả dâu, rồi bóc nhẹ cuống.
"Anh thấy mệt. Nhưng không phải vì em. Là vì chính anh không biết cân bằng công việc và tình cảm. Rồi anh lại trút hết lên em như một thằng tồi."
Tôi ngồi im. Cổ họng nghèn nghẹn, không biết nên giận hay nên khóc. Hiếu nói tiếp.
"Anh chưa bao giờ nghĩ em phiền. Chỉ là anh chưa quen với việc có người quan tâm mình mỗi ngày."
"Vậy giờ quen chưa?"
Hiếu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn tôi.
"Anh đang rất muốn quen lại từ đầu, nếu em cho phép."
Tôi bật cười. Mà nụ cười kèm nước mắt.
"Tại sao lại là em luôn khóc vậy trời."
"Vì em là người duy nhất trong hai đứa đủ mềm để tan ra trước."
Anh nói, tay đưa lên quẹt nhẹ khoé mắt tôi.
Sáng hôm sau, tôi thấy một tờ giấy gấp đôi để trên bàn làm việc. Mở ra, là nét chữ của Hiếu.
"Em có thể làm phiền anh thêm chút nữa không. Phiền mỗi sáng đánh thức anh bằng một cái hôn nhẹ. Phiền nhắc anh uống cà phê trước khi đi làm. Phiền nấu ăn, giận dỗi, nói nhiều. Phiền ở cạnh anh, thêm 60 năm nữa. Nếu em đồng ý, hãy dán cái giấy này lên tủ lạnh. Nếu không cứ bỏ nó vào sọt rác. Anh không ép."
Tôi gấp giấy lại. Không dán lên tủ lạnh. Tôi bỏ vô ví của mình. Và sáng đó, tôi hôn lên má anh một cái.
Hiếu giật mình, cười ngơ ngác.
"Ủa gì dạ?"
"Em đang làm phiền anh nè. Làm đúng theo yêu cầu trong thư đó."
Từ hôm đó, chúng tôi học lại cách yêu nhau. Không phải bằng những lời hứa hay món quà đắt tiền. Mà bằng những hành động nhỏ, dịu dàng đúng như cách tình yêu thật sự vẫn tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip