01. Người mới
Miền Đông Nam Bộ, mùa mưa năm 1970. Tiểu đội vừa trở về từ nhiệm vụ trinh sát bên bờ suối. Trời chưa sáng hẳn và mưa bụi vẫn bám lất phất lên vai áo trận. Không khí ẩm, đất nhão và mùi thuốc súng còn vươn thoang thoảng trong gió.
Đặng Thành An, cậu trai vừa tròn 24 tuổi, tính tình hoạt bát vui vẻ và thích pha trò, hầu như ai cậu ta cũng có thể chơi thân. Mọi người quý An vì sự lạc quan mà hiếm ai có được trong cái hoàn cảnh bom rơi đạn lạc này. Thành An nói nhiều, có thể là nhiều nhất cả đội, nhưng cũng chính cái nói nhiều ấy mà mọi người quý cậu, cậu nói chuyện dễ mến và khi nghe cậu nói người ta càng thấy tinh thần mình phấn chấn, thoải mái hơn rất nhiều, mặc dù đôi lúc hơi đanh đá.
Thành An đang xắn quần lội qua đoạn bùn cạn, miệng không ngừng lẩm bẩm.
"Không hiểu sao đơn vị cứ chuyển người về hoài, chật muốn nghẹt luôn."
Đăng Dương nhai miếng sắn khô, lười biếng đáp.
"Nghe đâu lần này là sĩ quan từ đơn vị phía bắc chuyển vào. Dân gốc Hà Nội đó."
An bĩu môi.
"Mấy ông ngoài đó lạnh như cá đông đá. Tao gặp rồi. Nói chuyện với mình mà mặt căng như kiểu mình mượn đồ mà chưa trả vậy á."
Ngay lúc ấy bóng một người xuất hiện nơi bìa rừng, anh cao và gầy, áo trận sạch sẽ bất thường, nón kéo thấp, ba lô gọn gàng như sắp duyệt binh.
"Xin chào. Tôi là Trần Minh Hiếu mới được điều về tổ 3 đơn vị 6."
Giọng anh ta cộc lốc, khô như lá mục. Ánh mắt liếc nhìn một lượt không khinh người nhưng cũng chẳng thân thiện. Chỉ là nhìn như thể mọi người đều là người lạ ở cùng một chốn tạm bợ. An đưa mắt nhìn Dương rồi nhìn lại Hiếu.
"Ồ người mới à. Ở đây mình ngủ trên tăng, ăn sắn, tắm suối, giặc thì bắn mà vui thì cười. Đơn giản lắm."
Hiếu không đáp mà chỉ gật đầu rồi đi thẳng vào trong lán. Cả đơn vị im lặng vài giây. Dương huýt sáo.
"Lạnh dữ ta. Gặp địch chắc nó cũng không lạnh bằng ánh mắt ổng đâu."
An nhún vai, mắt vẫn nhìn theo dáng Hiếu.
"Tao nói rồi mà, lạnh như cá đông đá."
Chiều hôm đó trong lán tổ 3. Thành An đang loay hoay tìm bật lửa nhóm bếp. Gió cứ thổi tạt, khói xộc vô mặt cay cả mắt. Minh Hiếu đứng bên thấy vậy nhưng vẫn lặng thinh, không nói gì, cũng không giúp.
"Ủa anh, anh đứng coi chơi hả? Có biết nhóm lửa không thì làm chung đi, đứng nhìn người ta như chuẩn bị ghi biên bản vậy?"
Hiếu nhướng nhẹ mày.
"Lửa nhóm kiểu đó khói không xộc vào mắt cũng uổng. Đưa đây."
Không chờ An đồng ý, Hiếu cúi xuống lấy cành khô xếp lại, xé tấm ni lông chống ẩm đốt làm mồi. Chỉ vài phút, lửa cháy lên, gọn ghẽ sạch sẽ, không khói nhiều. An nhìn mà tức.
"Ờ giỏi quá ha. Lần sau khỏi cần tui luôn đi. Làm gì mặt cũng lạnh như cục đá."
Hiếu không trả lời. Xong việc anh phủi tay quay đi. Còn An thì ngồi nhìn lửa, nhíu mày.
"Chảnh thiệt chứ."
Đêm xuống trong lán, tiếng ve im hẳn. Rừng chỉ còn tiếng côn trùng và tiếng gió đập nhè nhẹ vào tấm tăng. Minh Hiếu mắc võng cạnh An, không nói gì. Thành An nằm xoay lưng lại, cắn môi lầu bầu.
"Cái người gì đâu lạnh lùng, ở chung mà tưởng ở với cục đá thiệt chứ."
Hiếu nằm im, mắt mở nhìn mái lán, ánh trăng lờ mờ hắt lên gò má sắc cạnh. Cả hai cùng thức vì quá xa lạ với nhau. Hoặc có lẽ vì đã bắt đầu cảm nhận rằng sự tồn tại của người kia sẽ chẳng yên ổn gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip