07. Tái ngộ

Ba ngày sau trận đụng độ trời đổ mưa rào, những tấm bạt che vội trên đường rừng chỉ đủ giữ cho vai áo đỡ ướt. An đi cùng tổ y tế nhỏ cõng theo một túi hàng viện trợ, lấy cớ giao tiếp tế nhưng thật ra là muốn tận mắt nhìn xem người kia có sao không. Chị y tá đi cùng khẽ nói.

"Tới trạm rồi. Nghỉ một lát đi, ướt hết người rồi đó."

An gật đầu nhưng mắt đã nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.

Trạm xá dựng tạm bằng tre nứa, mái lợp lá rừng, vách quây ni lông, nền đất còn lầy nhão vì mưa. Dưới hiên lán là vài chiến sĩ đang băng tay băng chân, mặt mũi nhăn nhó. An liếc qua từng người tim nhịp từng nhịp.

Rồi cậu thấy Minh Hiếu ngồi ở bậc gỗ cuối lán, áo mở nút trên, một bên vai còn quấn băng trắng, tóc hơi rối tay cầm lon nước gạo nếp để nguội. Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Anh ổn chứ?"

Hiếu gật đầu, không nói.

Họ ngồi xuống bậc thềm cạnh nhau, nhưng không còn giống như trước. Có gì đó thay đổi, An nhận ra mình cứ nhìn lén Hiếu suốt, mà mỗi lần bị bắt gặp ánh mắt, cậu lại quay đi nhanh như trốn.

Hiếu vẫn giữ thái độ lạnh lạnh ít nói, nhưng mắt anh nhìn An lâu hơn bình thường như thể đang đọc một trang sách cũ, lật qua lật lại vì thấy dòng chữ mờ dần.

"Bác sĩ bảo khi nào thì anh quay lại căn cứ?"

"Chắc vài hôm nữa, vết thương ngoài da. Nhưng anh Quang phải ở lại lâu hơn."

"Ờ."

Không hiểu sao An thấy tim mình nhẹ đi nửa phần, nửa kia thì lại căng ra vì ngại ngùng.

Một lúc sau, chị y tá gọi An phụ sắp xếp thuốc. Cậu đứng dậy, quay đi rồi lại quay lại, khẽ hỏi.

"Hôm đó lúc không liên lạc được, anh có nghĩ là không ai chờ anh không?"

Hiếu hơi ngạc nhiên. Lát sau mới đáp, giọng đều đều.

"Không. Tôi biết là có người sẽ lo."

An ngơ người, mắt mở to nhìn anh. Hiếu không nhìn lại, chỉ cúi đầu như đang sửa lại mép băng trắng trên vai.

Chiều hôm đó trước khi rời trạm xá, An đứng lưỡng lự khá lâu. Trời mưa nhỏ hạt, bụi nước bám lưng áo mỏng, cậu nhìn Hiếu lần nữa, thấy anh vẫn ngồi đó nhìn mưa.

"Anh nhớ giữ khô vết thương."

"Ừ."

"Ráng ngủ đủ."

"Ừ."

An muốn nói thêm gì đó nữa nhưng cổ họng cứ khô ran. Cuối cùng chỉ để lại một gói lương khô nhỏ gói trong túi ni lông.

"Cái này ngọt, anh ăn thử đi."

Hiếu cầm lấy không nói, chỉ gật nhẹ. Nhưng ánh mắt anh dịu lại, không còn là cái nhìn nghiêm nghị mọi khi mà là ánh mắt của một người hiểu rất rõ thứ vừa nhận được không chỉ là bánh ngọt.

An về đến lán thì trời đã tối đen, Duy đang đốt đèn dầu viết nhật ký. Vừa thấy An vào là hỏi ngay.

"Ảnh sao rồi? Băng còn dày không? Có nói gì không?"

"Ổn. Vết thương nhỏ. Ổng vẫn lạnh lùng như mọi khi."

Duy cười.
"Mừng ghê ha, nghe giọng anh vui thấy rõ luôn á."

An không nói gì. Tối đó cậu nằm xoay lưng về phía Duy. Một tay cho vào túi khẽ bóp gói lương khô giống loại mình đã đưa anh. Không hiểu sao cảm giác như bản thân đã gửi thứ gì theo cái gói đó mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip