10. Bình yên

Sau mấy đêm hành quân và trận rượt đuổi thót tim trong rừng sâu, đơn vị cuối cùng cũng ổn định tạm thời tại một khu rừng rậm rạp có con suối nhỏ chạy quanh. Gió thổi nhẹ qua vòm lá, anh nắng xiên qua kẽ cây chiếu xuống những bãi đất khô dần sau mưa. Lính được phép nghỉ chân, dựng lán dài ngày. Một khoảng trời yên ả hiếm hoi giữa chiến tranh.

Một ngày không súng, chỉ có tiếng cười. Buổi sáng mọi người tranh thủ vá lại quân phục, giặt giũ, phơi quần áo lên những sợi dây căng giữa hai cây to. Tiếng cười vang lên từ góc lán, Thanh Pháp đang bị Đức Duy ép đeo băng tang bằng dây cột giày vì tội hôm qua nấu cháo khét.

"Anh mà còn cho muối thay đường nữa là em báo cáo lên chỉ huy cho ăn cơm trắng ba ngày luôn á!"

Thanh Pháp giãy nảy.
"Tại tao hoa mắt chứ bộ! Đường muối giống nhau, trách chi tao?"

"Giống gì mà giống? Đường nó trắng đục còn muối thì trắng sáng! Bộ anh mù màu à?"

Mấy lính trẻ cười như nắc nẻ, kể cả Đăng Dương cũng nhếch môi. An ngồi đằng xa đang gấp lại khăn cũng bật cười khe khẽ. Cậu liếc sang thấy Hiếu ngồi dựa lưng vào gốc cây, mắt nhắm, tay vẫn cầm súng nhưng môi cong lên nhẹ. Không cười rõ ràng nhưng nhìn là biết đang cười trong bụng.

Chân An vẫn còn sưng nên đi hơi khập khiễng, nhưng cậu không chịu nghỉ, cứ lụi cụi phụ mấy việc nhỏ như xách nước, phát quang, cắt dây rừng để may lại quai ba lô. Hiếu thấy vậy đứng dậy tới gần.

"Chân chưa lành hẳn, không cần cố."

An ngẩng lên, thở ra.
"Tui mà nằm suốt ngày thì càng chán, với lại đi nhẹ thôi mà."

Hiếu không nói nữa, chỉ đưa tay cầm lấy bó dây rừng trong tay cậu. Không giật, không gắt, chỉ là hành động tự nhiên như thể giữa họ đã quen với việc cùng làm chung.

Chiều hôm đó lúc cả đơn vị nghỉ trưa, An ngồi một mình trên phiến đá cạnh suối tay cầm một tờ giấy gấp bốn, loại giấy lính thường dùng để viết thư về nhà. Bút chì trong tay cậu run nhẹ. Cậu thở dài, viết dòng đầu tiên.

"Nếu một ngày em không trở về..."

Câu chữ hiện ra mờ mờ trên giấy, không rõ ràng. Cậu ngừng lại một lát rồi viết tiếp.

"...thì thứ em nhớ nhất vẫn là cái lưng đó. Cái lưng từng cõng em giữa rừng mưa."

"Em không hiểu sao cứ nhớ hoài cái khoảnh khắc đó. Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn chưa ai cõng em như vậy."

"Em biết mình không nên để tâm. Nhưng nếu không nói ra được thì em viết ở đây."

"Không ai đọc đâu. Thậm chí người đó cũng sẽ không bao giờ biết."

Cậu ngừng bút, gấp lại tờ giấy cẩn thận bỏ vào đáy ba lô giữa mấy cái áo lót, chỗ không ai lục tới.

Tối hôm đó, bữa cơm rừng nho nhỏ, mọi người ngồi quanh đống lửa chia nhau nắm cơm và vài khúc cá suối do nhóm Dương bắt được ban chiều. An ngồi cạnh Duy, gặm khúc cá cháy xém, Hiếu bước tới đưa cho An một ống nứa.

"Canh rau rừng mới nấu. Ăn đi."

An nhìn ống nứa bốc khói mùi thơm dịu. Mắt cậu sáng lên.

"Tui tưởng hết rau rồi chứ!"

"Tìm được một ít sau mấy bụi lau. Dễ ăn, giải cảm."

An đón lấy mắt vẫn dõi theo anh, cậu định nói gì đó rồi lại thôi, chỉ nhỏ giọng.

"Tui tưởng anh không biết nấu canh."

"Không biết thiệt, này là Dương nấu."

Cả hai bật cười, tiếng cười nhẹ như sương. Mọi người xung quanh vẫn đang kể chuyện ma, cười đùa, chẳng ai chú ý. Nhưng trong bóng lửa lập lòe, mắt họ tìm thấy nhau lâu hơn thường lệ.

Đêm xuống Hiếu nằm ở cuối lán, quay mặt vào vách, An nằm cách đó hai người. Gió rừng thổi qua làm mái lá xào xạc, cậu nhắm mắt nhưng lòng cứ quay về tờ giấy trong ba lô.

"Không ai đọc đâu..."

Nhưng có gì đó trong lòng lại cứ hy vọng một lúc nào đó, người kia sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip