12. Không thể mất
Ba ngày ròng rừng ướt đẫm trong cơn mưa dài như chưa dứt được. Nhóm trinh sát của An cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, quay về điểm hẹn gần bìa rừng.
Buổi trưa ngày trở về, đất trơn khe sâu, một tích tắc nguy hiểm. Cả nhóm men theo triền dốc hẹp, cây cối rậm rạp, đất sũng nước, đá trơn dễ trượt. Duy đi đầu, vừa bước xuống một bậc đá thì nghe tiếng hét phía sau.
"Coi chừng, An!"
Thanh Pháp hốt hoảng vươn tay ra nhưng không kịp. An trượt chân, cả người nghiêng hẳn sang trái hướng về phía khe đá sâu. Trong tích tắc, Bảo Khang lao tới túm được quai ba lô của An, giữ lại được phần thân trên. Cả hai lăn xuống đất nhưng may không rơi xuống vực. Tay An trầy xước, vai đập nhẹ vào đá choáng váng.
Duy quát lên.
"Có sao không?"
An lắc đầu, mặt tái nhưng cười gượng.
"Chưa thành liệt sĩ được đâu..."
Chiều hôm đó tin truyền về đơn vị trước cả người. Minh Hiếu đang lau súng thì nghe Quang Anh từ xa chạy về, vừa thở hổn hển vừa nói.
"Báo cáo nhóm hai sắp tới rồi. Có người trượt khe suýt rơi, nghe đâu là đồng chí Đặng Thành An!"
Hiếu khựng lại, tay siết chặt thân súng. Anh không nói gì, chỉ đứng dậy đi thẳng ra lối rừng, trái hẳn với vẻ thường ngày chậm rãi. Quang Anh ngoái lại, lẩm bẩm.
"Chắc ổng lo rồi đó."
Khoảnh khắc gặp lại dưới trời râm và cỏ ướt, An đi hơi khập khiễng, áo sộc sệch còn tóc thì ướt mưa chưa khô. Vừa thấy bóng Hiếu từ xa, cậu nhoẻn miệng.
"Tui chưa chết nha."
Hiếu không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vết thương nơi vai trái đã được băng sơ. Rồi anh tiến tới, không nhanh không chậm đưa tay vén nhẹ vạt áo vai An ra.
"Chỗ này đụng đá à?"
An hơi giật mình, đỏ mặt.
"Thì trượt té thôi, mà đâu có nghiêm trọng lắm đâu."
Hiếu nhìn cậu một lát rồi nói khẽ.
"Lần sau không được đi gần mép như vậy."
Giọng anh không gắt nhưng nặng. An ngập ngừng.
"Tui đâu có cố ý..."
"Tôi biết."
Và bất ngờ Hiếu đưa tay gõ nhẹ lên trán cậu.
"Biết rồi thì nhớ. Lần sau mà có chuyện nữa tôi không chắc giữ bình tĩnh được đâu."
Tim An nảy lên một cái, cậu ngẩn người nhìn Hiếu bằng cặp mắt mở to. Còn Hiếu thì quay đi, bỏ lại một câu khô khốc.
"Về đi, nghỉ cho lành."
Nhưng bước chân anh chậm lại, không đi nhanh như thường. Và nếu An để ý, cậu sẽ thấy tay phải của Hiếu vẫn còn run rất nhẹ.
Đêm hôm đó trong lán nhỏ, mọi người quay quần bên nhau. Đăng Dương nấu cháo gạo lứt thêm tí cá khô cho An, cậu vẫn chưa hết choáng nên ăn từng thìa nhỏ. Thanh Pháp kể chuyện hồi nhỏ bị gà rượt làm cả lán cười lăn.
Bảo Khang ngồi cạnh trầm giọng.
"Lúc đó tao mà không giữ được quai ba lô là An bay xuống thiệt."
An cười hì hì.
"Anh Khang đúng là ân nhân."
Hiếu ngồi xa một góc không lên tiếng. Nhưng khi mọi người ngủ cả rồi, anh mới lặng lẽ tới đặt gói thuốc nhỏ lên ba lô An, thứ thuốc dùng để giảm đau xương, không để ai thấy.
Trong bóng tối chỉ còn một mình An thức. Cậu mở thư cũ ra nhìn những dòng chưa gửi. Và thêm vào đó vài câu.
"Hôm nay em thấy một điều rõ ràng..."
"Em chưa bao giờ muốn mình quan trọng với ai. Nhưng chỉ cần một người sợ mất em như vậy là đủ rồi."
"Em vẫn chưa dám gọi tên điều đó. Nhưng tim em thì biết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip