15. Xa mà gần

Ngày thứ ba kể từ khi Hiếu rời trạm, An bắt đầu quen với sự vắng mặt ấy dù trong lòng vẫn cứ dõi theo mỗi khi có tiếng bước chân từ xa vọng lại. Cậu không nói ra, chỉ cười gượng mỗi khi ai đó nhắc đến tổ tiếp tế nơi Hiếu đã được điều đi. Có lần Khang buột miệng.

"Chắc vài hôm nữa là về rồi, Hiếu nó giỏi lắm."

An chỉ gật đầu không đáp. Không ai biết đêm hôm đó cậu mơ thấy một cơn mưa rất lớn, trong mơ cậu đội mũ tai bèo chạy đi tìm Hiếu giữa tiếng đạn pháo mù mịt, nhưng chỉ thấy chiếc khăn quàng màu đã bạc nằm giữa lối mòn.

Tối đến Phong Hào gọi cả nhóm ngồi lại dưới ánh đèn dầu thông báo tin mới. Sắp tới sẽ có một đợt điều phối quân lực, một vài người trong trạm sẽ được chuyển sang cứ điểm bên kia rừng để phối hợp cùng đội vận chuyển.

Đăng Dương, Thanh Pháp và Quang Anh đều nằm trong danh sách tạm thời điều đi. An ngẩn người khi nghe đến tên Thanh Pháp vì cậu vốn nghĩ người đi đợt này sẽ là Khang, người khỏe hơn và nhanh nhẹn hơn. Nhưng Hào chỉ nói.

"Phải xoay vòng, đợt tới có thể là người khác."

An chẳng nói gì chỉ lặng lẽ nghe tiếng côn trùng ngoài rừng kêu ri rỉ. Khi đêm xuống, Đăng Dương ngồi bên đống lửa nhỏ gọt khúc sắn rồi đưa cho An một nửa. Dương vừa ăn vừa hỏi.

"Hiếu chắc chưa về sớm đâu nhỉ?"

An gật rồi nhìn ngọn lửa, nói nhỏ.
"Anh ấy đi ba hôm rồi."

Dương nhìn sang An một lúc, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Ánh mắt Dương có chút xót xa như thể cậu nhìn thấy điều gì đó nơi An mà chính An chưa kịp nhận ra. Dương không hỏi, chỉ đặt nhẹ tay lên vai cậu một cái rồi đứng dậy đi ngủ trước.

Sáng hôm sau khi đoàn nhỏ rời trạm, An ra tiễn. Cậu giúp Thanh Pháp chỉnh lại quai ba lô, dặn đi dặn lại là nhớ mang đủ thuốc. Thanh Pháp nhăn nhó cười, bảo.

"Có khi tao còn về trước cả anh Hiếu đó chớ. Đừng có buồn nha."

An không buồn cười theo, chỉ mím môi gật đầu. Cậu vẫy tay chào khi bóng họ khuất dần sau rặng cây.

Trạm lại vắng hơn vài phần, ban ngày An phụ giúp chút việc lặt vặt cho Phong Hào. Băng tay đã tháo, vai vẫn còn ê nhưng có thể nhấc đồ nhẹ. Bảo Khang hay pha trò mỗi khi thấy An đi lòng vòng, bảo cậu đang đi săn bóng người thương. An không phản ứng gì mà chỉ nhẹ nhàng né đi như chưa nghe thấy.

Tối đó trời trở lạnh, cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất ngờ làm ướt sũng cả lán. An cùng Duy và Khang dọn đồ chạy vào trong trải lại chỗ nằm, mưa tạt vào từ phía gió thốc lạnh buốt làm An rùng mình.

An không quen ngủ một mình, mấy đêm đầu Hiếu còn đó họ vẫn nằm cùng lán, không sát nhau nhưng đủ gần để nghe thấy tiếng thở đều của nhau, đủ để mỗi lần An trở mình ho nhẹ thì liền sau đó có bàn tay chìa ra đưa cho cậu cái khăn nhỏ.

Giờ, tiếng mưa rơi trên mái lá dường như lớn hơn mọi âm thanh, cậu trùm chăn mắt mở thao láo, không biết giờ này anh đang ở đâu, có ngủ được không, có bị ướt mưa không, có ai đưa cho anh cái khăn nhỏ như anh từng đưa mình.

Sáng hôm sau trời quang nhưng đất vẫn còn nhão nhoẹt. An dậy sớm định đi ra suối gùi nước thì gặp một tổ giao liên từ phía đông đi qua. Trong số họ có một người mang theo vài mảnh giấy gửi lại từ điểm tập kết, họ đưa cho An một tờ giấy gấp tư. An mở ra, nét chữ quen thuộc hiện lên.

"Ở đây mưa to, tôi nằm trong lán dột. Giao liên bảo mấy hôm nữa sẽ đưa về lại trạm. Cậu giữ gìn sức khỏe, đừng chạy lung tung."

Không có tên, không có lời thương nhưng từng chữ một An đọc tới lần thứ ba vẫn không buông ra được.

Buổi chiều hôm ấy An không đi đâu, cậu ngồi sau lán, mảnh giấy ép giữa hai trang sổ tay. Tay cậu chạm vào và môi khẽ mỉm cười, không phải vì những câu viết mà vì cái cách Hiếu luôn nói điều mình cần hiểu chứ không bao giờ nói điều dư thừa.

Đến tận khi đêm xuống, ánh trăng mỏng như một sợi chỉ vắt ngang trời, An vẫn ngồi đó. Gió đưa mùi lá rừng ẩm ướt quẩn quanh, An ngước nhìn trời và cậu biết Hiếu cũng sẽ ngước nhìn cùng một khoảng trời này, ở một nơi nào đó không xa lắm.

Xa mặt thật đấy, nhưng chưa bao giờ thấy cách lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip