16. Cơn sốt đầu mùa
Rừng trở lạnh sau đợt mưa lớn, sương đọng trên tán lá rơi xuống từng giọt dày cứ như bầu trời vẫn chưa dứt hẳn nỗi u uất. Sáng ra cả trạm im ắng lạ thường, gió không lớn nhưng luồn qua từng khe vách, lùa cái lạnh vào tận da thịt.
An thức dậy với một cảm giác nặng trĩu trong đầu, cậu chóng mặt nhẹ còn cổ họng khô ran như bị cào xước. Ban đầu An nghĩ chắc chỉ do đêm qua lạnh quá mà mình trùm chăn không kỹ, nhưng đến trưa cậu bắt đầu ho từng cơn, người nóng ran như có lửa đốt bên trong.
Bảo Khang phát hiện đầu tiên, vừa thấy An nằm không dậy nổi, mặt đỏ bừng trán vã mồ hôi là lập tức chạy đi gọi Phong Hào. Hào đến xem, trầm mặt một lúc rồi ra hiệu cho Thanh Pháp vừa trở về đơn vị đêm qua chạy xuống bờ suối gùi nước, còn Khang thì đi mượn ít thuốc từ nhóm bên kia đồi. Đức Duy lấy chăn sạch phủ lên người An, vừa làm vừa lẩm bẩm.
"Mới khỏe lên tí mà đã đổ bệnh tiếp..."
An nằm im, không còn sức để phản ứng. Trong mơ màng cậu chỉ thấy ánh sáng lóa lên trước mắt, rồi bóng tối phủ xuống. Hơi thở nặng nề, giấc mơ chập chờn, có tiếng ai đó gọi tên mình khe khẽ, rất gần nhưng cậu mở mắt ra thì chỉ thấy trần lán mờ mờ hiện lên trong ánh sáng nhập nhoạng.
Buổi tối cơn sốt lên cao, An không còn nhận biết rõ người bên cạnh là ai, chỉ thấy lạnh rồi nóng, rồi lại lạnh. Cậu mơ thấy mình đang đứng giữa cánh rừng bị bom cày xới, đất đá văng lên tung tóe, Hiếu đứng phía bên kia gọi cậu, nhưng cậu chạy đến mức chân bị lún vào bùn còn anh thì cứ xa dần, xa mãi.
Một bàn tay lạnh áp lên trán cậu, giọng ai đó dịu dàng bảo.
"An, tỉnh một chút đi, uống thuốc rồi ngủ tiếp."
An hé mắt ra nhưng chỉ thấy một bóng người mờ mờ. Cậu thì thào.
"Anh... là... ai vậy?"
Người kia không trả lời, chỉ đặt tay lên vai cậu ấn nhẹ. Có tiếng thở dài rất khẽ.
"Lúc khỏe thì lí lắc, giờ bệnh thì bày ra cái mặt con nít."
An không nghe được trọn câu, cậu chỉ nắm lấy mẩu giọng đó lăn vào giấc ngủ như trẻ con cuộn trong vòng tay ai đó quen thuộc.
Sáng hôm sau cơn sốt dịu lại, An tỉnh dậy mồ hôi ướt lưng áo nhưng đầu đã nhẹ đi phần nào. Cậu mở mắt ra thấy Khang đang ngồi gục ngủ bên cạnh, còn cái chăn đắp lên người cậu, nếu An không nhớ lầm thì nó là của Hiếu.
Cậu ngồi bật dậy nhìn quanh, giọng khản đặc.
"Hiếu?"
Khang choàng tỉnh, dụi mắt.
"Hả? À Hiếu hả? Nó về tối qua, muộn lắm. Mưa ướt hết người mà không chịu vô lán nghỉ, cứ ngồi canh bên mày hoài."
An khựng lại, tay vẫn còn giữ một bên chăn. Cái chăn dày có mùi khói củi lẫn một chút mùi mồ hôi rất quen. Cậu nhớ ra rồi, chăn của Hiếu, lúc trước hai người cùng đắp một lần duy nhất khi trú bão trong hang nhỏ.
"Giờ ổng đâu rồi?"
Khang ngáp một cái.
"Đi từ sáng sớm, hình như bị Hào gọi đi xử lý mấy vụ hậu cần với nhóm cũ. Mà nhìn bộ dạng nó tao đoán là thức trắng đêm rồi đó."
An không nói gì, cậu nhìn xuống lòng bàn tay mình nơi vẫn còn một chút mồ hôi lạnh đọng lại từ đêm qua. Nhưng tim thì ấm lên như được nhóm lửa.
Chưa ai nói gì với ai, chưa có lời hỏi han chính thức nhưng cái chăn vẫn ở đó, thuốc đã được đặt sẵn bên gối và đôi giày của Hiếu hôm nay còn dính nguyên bùn đất, thứ bùn ướt nhẹp chỉ có thể có nếu ai đó đã đi thật nhanh giữa mưa đêm, băng qua nửa khu rừng chỉ để kịp về ngồi bên người đang sốt.
Buổi trưa trời trong xanh, An lặng lẽ gấp chăn đặt sang bên. Cậu ngồi dựa lưng vào cột, tay cầm bát cháo loãng Duy đưa cho ăn từng muỗng chậm rãi.
Không ai nói gì, nhưng có gì đó đã thay đổi. Duy lén liếc nhìn An, khẽ khều Thanh Pháp hỏi nhỏ.
"Ê, ổng biết là ổng với Hiếu nhớ nhau chưa?"
Thanh Pháp nhún vai cười cười.
"Chắc chưa, nhưng tụi mình thì thấy rõ rồi đó."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip