18. Vài cơn gió lạ

Buổi sáng trong rừng, nắng vẫn còn vương trên những vạt lá ướt sương. Một mùi hương ngai ngái quen thuộc của đất ẩm và cây rừng hòa lẫn vào tiếng chim kêu thưa thớt. Đám lính trẻ sau vài ngày căng thẳng được lệnh nghỉ thêm một hôm nữa trước khi chuẩn bị rời trạm nên ai cũng tranh thủ thả lỏng, dù chỉ trong giới hạn cho phép.

An ngồi trên tảng đá lớn gần bìa lán, tay cầm quyển sổ nhỏ viết gì đó rất chăm chú. Cậu thỉnh thoảng dừng lại, mím môi rồi lại viết tiếp. Khang đi ngang thấy vậy liền tò mò.

"Viết thư tình hả?"

An không ngẩng đầu lên, chỉ đáp khô khốc.
"Viết báo cáo sinh hoạt tổ."

Khang nhăn mặt.
"Sao tao thấy mặt mày như đang làm thơ ấy."

"Thì mỗi đoạn báo cáo có phần ghi cảm nghĩ. Tao ghi đúng quy định."

An chống cằm nheo mắt nhìn về phía rừng. "Với lại cũng phải có đó để nhớ chứ."

"Nhớ ai?"

"Không phải ai, là ."

Khang nhướn mày định nói gì đó thì thấy Hiếu đi ngang qua cầm theo một bó củi. Mặt anh vẫn nghiêm như mọi ngày, mắt chỉ liếc qua một cái rồi bước thẳng. Khang quay lại nhìn An thấy cậu vẫn đang lơ đãng theo bóng người vừa đi khuất.

"Không phải ai hả?"

Khang hỏi nhỏ giọng đầy ẩn ý. An khựng lại một nhịp rồi quay qua lườm.

"Mày bớt nhiều chuyện đi."

"Mày bớt giấu đi thì tao bớt hỏi."

An không đáp, cậu khép sổ lại đứng dậy phủi tay.

"Đứa nào lột khoai trưa nay?"

"Tự chuyển chủ đề à? Khôn dữ!"

Trưa nay cả trạm ăn cơm sớm để chiều còn họp kế hoạch hành quân. Hiếu ngồi cùng nhóm với Quang Anh, Đức Duy và Đăng Dương, còn An thì ngồi bên kia giữa Khang và Thanh Pháp. Đang ăn An bỗng nhăn mặt.

"Sao khoai nay mặn vậy?"

"À, tại Quang Anh lỡ tay đổ muối hai lần, Hiếu ngồi kế mà không nói gì hết trơn."

Mọi người bật cười, Quang Anh đỏ mặt lẩm bẩm xin lỗi. Hiếu chỉ nhún vai.

"Thấy cũng ăn được nên không nói."

An chau mày quay sang nhìn, Hiếu cũng vừa lúc ngẩng đầu lên. Hai ánh mắt chạm nhau, không dài không ngượng mà chỉ như một cơn gió nhẹ lướt qua rồi tan đi.

Chiều đội họp hành ngắn gọn rồi giải tán sớm. Trạm được lệnh rời đi vào sáng mai, chuyển sang điểm trú ẩn khác cách đây vài ngọn đồi. Ai cũng lặng đi một chút, dù đây chỉ là một trạm tạm nhưng sau nhiều ngày ở lại nó cũng trở thành một mái nhà nhỏ, nơi từng có tiếng cười, những trận mưa rừng và cả những đêm sốt bừng trong cái chăn không đủ dày.

An dọn đồ sớm, cậu gấp lại quyển sổ bỏ vào ba lô rồi đứng dậy nhìn quanh. Ánh nắng cuối ngày phủ vàng lên từng bậc đất, từng gốc cây. Một con sóc chạy vụt qua làm cậu bất giác cười nhẹ.

Hiếu đứng cách đó không xa đang buộc lại quai ba lô. Thấy An đứng ngẩn người, anh bước đến gần giọng vẫn đều đều.

"Còn thiếu gì không?"

"Không. Tui chuẩn bị xong rồi."

"Lần sau bị sốt nhớ giữ ấm kỹ hơn."

An ngẩn ra, không hiểu sao lời đó vang lên như một câu dặn dò gì đó thân thiết hơn mức cần thiết. Cậu gãi gãi đầu cười nhẹ.

"Nhờ anh lần trước mà tui mới sống sót đó."

Hiếu không đáp, anh nhìn An một lúc rồi quay đi. Bàn tay vẫn siết quai ba lô hơi chặt như muốn che đi một điều gì đang lặng lẽ lớn lên.

Tối đó mọi người ngồi quanh bếp lửa, kể chuyện tếu táo như để xua bớt không khí bịn rịn trước lúc rời trạm. Duy kể chuyện lần đầu bắn súng giật bay cả nón, Khang làm thơ nhưng chả có vần điệu gì hết, Thanh Pháp thì pha trò giả giọng Phong Hào dọa "nếu không hành quân đúng giờ thì sẽ đi đào giao thông hào suốt đêm" khiến cả bọn ôm bụng cười ngặt nghẽo.

An ngồi bên cười nghiêng ngả, tay che miệng. Mỗi lần cậu cười lên đôi mắt lại cong cong như ánh trăng lưỡi liềm. Hiếu nhìn An, không cười nhưng cũng không rời mắt.

Lúc mọi người giải tán chuẩn bị ngủ, An lặng lẽ thu dọn chăn màn. Hiếu đi ngang qua đứng lại một lát, anh nhìn cậu gấp chăn, có vẻ như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. An ngẩng đầu bất ngờ thấy anh đứng đó, cậu khựng lại.

"Anh cần gì à?"

Hiếu lắc đầu im lặng vài giây rồi nói.
"Sáng mai đi sớm nhớ mang thuốc theo. Phòng lúc mệt lại không có ai lo."

An định cười, câu sau giống hệt như lời quan tâm nhưng cách nói lại lạnh te. Cậu nhìn anh thật kỹ rồi gật đầu.

"Tui biết rồi."

Sau khi Hiếu đi An vẫn đứng đó. Gió trong rừng bắt đầu nổi lên từng đợt nhẹ, cậu kéo cái chăn sát hơn vào tay thì thào một mình.

"Không ai lo, mà lại cứ lo hoài."

Bên ngoài lán Hiếu dừng chân một chút. Anh không nghe rõ cậu nói gì, chỉ nghe tiếng gió và tiếng tim mình chậm, nhưng không còn yên ổn như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip