19. Thức cùng cơn mưa đầu mùa
Tảng sáng mây còn vắt ngang trên sườn đồi, tiếng chim rừng ríu rít như báo hiệu ngày dễ chịu hiếm hoi. Đội được lệnh tạm dừng lại ở bìa rừng nhỏ để nghỉ ngơi một ngày trước khi tiếp tục di chuyển. Không ai nói ra nhưng cả đơn vị như trút được gánh nặng sau vai. Không còn tiếng lệnh vang lên dồn dập, cũng không còn gấp gáp chia từng khẩu phần nước. Chỉ là một ngày bình yên giữa muôn trùng xanh rì của núi đồi.
An ngồi trên gò đất cao nhìn ra khoảng trống trước mặt. Xa xa là dãy núi phủ sương mờ, bên dưới là rừng sâu chồng lớp. Gió lùa qua vạt áo mang theo hương thơm dịu của lá rụng và đất nâu. Phía sau cậu có tiếng bước chân rất khẽ. Không cần quay lại cũng biết là ai.
"Anh không nghỉ à?"
Hiếu ngồi xuống bên cạnh, hơi nghiêng người để tránh nắng chiếu thẳng vào mặt.
"Có nghỉ."
"Vậy sao lên đây?"
"Thấy cậu lên trước, tưởng có gì cần canh chừng."
"Tui chỉ muốn ngồi thôi."
Không khí giữa hai người yên lặng trong chốc lát. Không phải kiểu ngại ngùng cũng không phải căng thẳng, chỉ là một sự lặng yên đủ để nghe được tiếng gió rì rào giữa những cành thông non.
"Lúc nhỏ tui cứ tưởng chiến tranh là thứ gì đó chỉ có trong sách. Tới khi vào đây rồi mới thấy được mùi súng, mùi thuốc, mùi máu nó ám hết vào người."
"Cậu sợ không?"
"Sợ chứ. Mỗi lần có người trúng đạn tui đều sợ. Không biết tới bao giờ tới lượt mình."
Cậu nhìn qua Hiếu, ánh mắt không cười, không pha trò như thường ngày. Hiếu cũng nhìn lại, mặt anh vẫn bình thản nhưng trong đáy mắt có gì đó khẽ lay.
"Tôi cũng từng sợ. Nhưng sau nhiều năm, tôi sợ một thứ khác hơn."
"Anh sợ gì?"
"Sợ quên đi gương mặt những người còn sống."
An khựng lại, gió lướt qua hai người như một câu nói không ai biết nên trả lời thế nào. Một tiếng cười xa xa cắt ngang sự im lặng, Đức Duy và Quang Anh đang chơi đoán chữ bằng miệng, không được ra hiệu. Bên kia lán Thanh Pháp lấy cái xoong cũ gõ gõ thành nhịp hát, còn Khang cầm cái nồi cơm cháy lên làm micro, Đăng Dương thì ngồi đó nhìn cả đám nhốn nháo như trẻ con, ánh mắt loé lên một tia dịu dàng.
An cười khúc khích.
"Tụi nó vậy mà sống dai ghê."
Hiếu không đáp nhưng khóe môi khẽ nhếch. An nhìn thấy, mừng thầm trong bụng, cái người lúc nào cũng cau mày này cuối cùng cũng có lúc chịu cười rồi.
"Anh Hiếu này, nếu sau này hết chiến tranh rồi anh sẽ làm gì đầu tiên?"
"Ngủ một giấc dài. Không lo bị gọi dậy giữa đêm, không nghe còi báo động."
"Thế thôi à?"
"Cậu thì sao?"
"Tui á, tui muốn mở một quán cà phê nhỏ. Mỗi bàn có một bình hoa, một chỗ cửa sổ và nhiều sách."
Hiếu nhìn cậu như thể đang cố hình dung. An nghiêng đầu.
"Anh có tới uống không?"
"Có thể."
Buổi chiều mọi người chia nhau ra đi hái rau, chặt thêm tre để dựng mái tạm. Duy và Quang Anh leo lên cây cao để hái măng non, lấm lem từ đầu tới chân. Thanh Pháp bị kiến cắn la oai oái làm cả nhóm cười không dứt.
Bảo Khang thì lúc nào cũng lảng vảng quanh Hiếu với An, thấy hai người đi hái rau chung thì cứ giả bộ "tao đi đường này trùng hợp ghê" mà đâm đầu vô. Đến lần thứ ba An mới lườm.
"Mày có định tránh bọn tao không?"
"Không. Tao thấy lãng mạn phết á."
"Lãng mạn cái đầu mày."
Hiếu im lặng nãy giờ đột nhiên nói.
"Tôi thấy Khang không nên làm trinh sát nữa."
"Sao vậy?"
"Đi đứng ồn quá, địch nghe tiếng cười là bắn trúng luôn."
An bật cười khanh khách gập người ôm bụng. Khang giả bộ giận nhưng cũng không nhịn được cười.
Tối cả đội ăn cơm sớm rồi nằm dài ra dưới trời sao. Không có đèn, chỉ có ánh trăng và ánh lửa, gió đêm thổi nhè nhẹ mang theo tiếng xào xạc như ru người ta vào giấc mơ. An nằm bên kia vòng tròn lửa, tay gối đầu mắt nhìn lên bầu trời.
"Anh Hiếu nè."
"Ừ?"
"Nếu ngày mai là ngày cuối cùng được sống, anh có hối tiếc gì không?"
"Có. Nếu đến cuối cùng mà vẫn không dám nói ra điều mình muốn giữ lại nhất thì tiếc lắm."
An quay mặt qua nhưng anh đã nhắm mắt không nói thêm nữa. Gió đêm mát dịu, ánh trăng loang loáng nơi khóe mắt. An không hỏi gì thêm, cậu chỉ kéo tay áo lên che mắt như không muốn để ai thấy mình cười khẽ.
Cơn mưa đến bất chợt vào lúc nửa đêm không báo trước. Ban đầu chỉ là vài tiếng lộp bộp lác đác trên mái lá rồi nhanh chóng dồn dập như ai đang gõ trống. Lá rừng oằn xuống, đất ẩm nhanh chóng hóa thành bùn, đám lửa vừa tắt chưa kịp nguội đã bị nước vùi lấp.
Trong lán mọi người giật mình thức dậy, lục đục kiểm tra lại mái che, chỗ đắp lều, canh chừng không để nước tràn vào. Ai nấy đều quen với chuyện này rồi, rừng mùa mưa mà, muốn tránh cũng khó mà tránh. Nhưng giữa cái lạnh buốt lưng ấy vẫn có điều gì đó khiến người ta chẳng thể nào ngủ lại được nữa.
An kéo cái mền mỏng sát người rồi khẽ rùng mình, cái lạnh ngấm từ lớp chiếu lên tận sống lưng làm cậu co người lại. Gối kê đầu ẩm sũng, tóc cũng đã ướt mất một ít, cậu ngồi dậy lấy khăn lau sơ rồi xỏ chân vào đôi dép cao su, lặng lẽ ra ngoài.
Trời tối mịt nhưng mưa đã bắt đầu ngớt. Từng giọt nước lộp bộp rơi từ tán cây xuống vũng đất bên dưới, rơi cả lên vai áo An. Cậu đi một vòng quanh lán, chắc không phải để kiểm tra gì, chỉ là không muốn nằm yên thêm phút nào nữa.
Một tiếng động sau lưng khiến An quay lại, là Hiếu. Anh mặc áo khoác kín cổ, tay cầm một tấm bạt nhỏ chắc vừa căng thêm trên nóc lán. Khi thấy An anh dừng bước.
"Sao lại đi ra giờ này?"
"Không ngủ được. Mưa làm tui thấy lạ lạ."
"Lạ sao?"
"Lạ như thể mình đang sống lại một ký ức nào đó. Như từng có cơn mưa này rồi nhưng không biết đã qua bao lâu."
Hiếu không nói gì, anh bước đến bên cạnh An đứng dưới cùng một mái lá thấp. Mưa vẫn tí tách trên bạt, gió thổi qua làm không khí lạnh hẳn đi.
"Anh ngủ được không?"
"Tôi không ngủ được mấy khi trời mưa."
"Tại sao?"
"Nghe tiếng mưa nhớ người cũ."
An im lặng, cậu không hỏi người cũ là ai, không hỏi vì sao lại nhớ. Trong chiến tranh ai mà chẳng có một vài cái tên nằm lại đâu đó trong quá khứ, có thể là người thân, có thể là bạn bè, cũng có thể là một người mà mình đã không kịp nói gì với họ trước khi chia tay.
Hiếu ngồi xuống tảng đá gần đó lau nhẹ vạt áo, An đứng một lát rồi cũng ngồi xuống bên cạnh. Hai người không nói gì thêm, chỉ nghe tiếng mưa và thở cùng nhau trong bóng tối. Một lúc sau An lên tiếng.
"Anh Hiếu này, nếu một ngày nào đó tui biến mất, anh có nhớ không?"
Câu hỏi nhẹ như sương nhưng rơi xuống giữa khoảng lặng lại khiến không gian như nén lại. Hiếu quay đầu sang, ánh mắt không còn bình thản như mọi ngày.
"Tự dưng nói vậy?"
"Không có gì. Chỉ là tui thấy nhiều người đi rồi không trở về. Tui tự hỏi nếu một ngày tui cũng nằm lại đâu đó thì có ai còn nhớ hay không."
Hiếu nhìn cậu rất lâu. Một giọt nước rơi xuống ngay má An chảy theo đường cong của gò má xuống cổ áo. Nhưng cậu không lau.
"Tôi sẽ nhớ."
"Thật không?"
"Ừ."
"Dù tôi không giỏi biểu lộ, nhưng nếu cậu biến mất tôi chắc sẽ không quên được đâu."
Lồng ngực An khẽ siết lại, không biết vì câu nói hay vì cái lạnh. Cậu cố cười quay mặt đi.
"Thôi, đừng làm như tui sắp chết tới nơi vậy chứ."
Hiếu không cười cũng không trả lời. Anh chỉ nhìn thẳng vào mặt nước đang gợn nhè nhẹ dưới chân, nơi giọt mưa tạo nên những vòng tròn loang loáng.
Khi mưa tạnh hẳn, trời bắt đầu sáng mờ. Sương dày phủ xuống tán rừng như một tấm khăn trắng mỏng. Một vài người trong lán đã trở mình, lục đục thức dậy nấu nước. Khói bếp bắt đầu bay, mùi củi cháy len vào khe áo.
An về lại lán ngồi bó gối nhìn ra ngoài. Cậu vẫn còn suy nghĩ về lời Hiếu đêm qua, không phải vì câu nói quá đặc biệt mà là vì người nói. Hiếu, cái người luôn lạnh như đá, nghiêm như sách bỗng một hôm lại thốt ra những điều nghe rất giống như đang cất giấu gì đó.
Khang bò lại đặt mông ngồi phịch xuống bên cạnh.
"Sao vậy? Mắt mày thâm như gấu trúc rồi kìa."
"Ngủ không được."
"Cũng bị tiếng mưa đánh thức à?"
"Không. Bị lời nói đánh thức."
"Ai nói gì mày?"
"Không ai cả. Tự dưng nghĩ chắc tao phải sống cho tử tế để có ai đó nhớ mình."
"Ừ. Đúng á."
Trưa hôm đó mặt trời lên được một lúc rồi lại khuất sau mây. Nhưng mọi người không ai phàn nàn, chỉ cần không có tiếng súng, không có lệnh hành quân thì một ngày mù trời cũng đáng quý.
Hiếu ngồi lau súng, An ngồi cách một khoảng không xa mắt lơ đãng nhìn tay anh xoay từng bộ phận. Cậu không biết từ lúc nào mình lại quen với hình ảnh ấy, bàn tay mạnh mẽ nhưng không thô, kiên nhẫn lau từng vết rỉ, gắn từng phần lại như thể đang chăm sóc một sinh vật sống.
Duy ngồi kế An, đột nhiên hỏi nhỏ.
"Ê An, anh có thích anh Hiếu không?"
"Cái gì?!"
"Thì em thấy anh hay nhìn ảnh quá trời."
"Nhìn để học tập chứ bộ!"
"Thế ảnh nhìn anh thì là gì?"
An nghẹn họng, Duy huých nhẹ tay An.
"Ê, em nói chơi thôi. Nhưng thật á, nếu anh có gì thì đừng đợi tới lúc không còn cơ hội mới hối hận. Nha?"
An không đáp, cậu cúi đầu nhìn xuống đất. Trên nền đất ẩm chiếc lá vàng rụng xuống nằm yên lặng như một lời nhắc nhở rằng tất cả mọi thứ dù đẹp đẽ đến đâu cũng có lúc phải rơi khỏi cành.
Cậu không dám nói gì, vì biết rằng chỉ cần nói ra mọi thứ có thể sẽ không còn như bây giờ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip