21. Đổi hướng gió
Sáng hôm sau rừng vẫn như cũ nhưng im lặng một cách bất thường, và sự im lặng ấy không phải là bình yên. Gió thổi nhẹ qua tán lá nhưng chẳng ai còn cảm thấy thư thả trước âm thanh ấy nữa. Tiếng chim kêu dường như cũng thưa dần.
Phong Hào gọi toàn đội họp sớm ngay khi trời chưa sáng rõ. Vòng tròn lính bao quanh anh, mắt ai cũng lộ rõ vẻ lo âu. Sau đêm chạm trán ngắn ngủi ấy mọi người hiểu rằng thứ họ đối mặt không còn là những cuộc phục kích thông thường, mà là một trận cờ đã được sắp xếp từ lâu.
"Tin tình báo xác nhận, đơn vị địch đang tập trung ở dãy núi phía tây. Chúng chuẩn bị mở đường bọc sâu từ phía sau các trạm liên lạc. Có thể ta nằm trong vùng nguy hiểm."
Một tiếng xôn xao khẽ vang lên. Đăng Dương nhíu mày.
"Nghĩa là chúng đang tìm cách bao vây ta?"
"Chưa rõ, nhưng có khả năng rất cao, tình huống này không thể chờ tiếp viện. Chúng ta sẽ rút về phía đông nam qua khe núi rồi men theo triền rừng. Mục tiêu là về trạm liên lạc chính để báo cáo trực tiếp."
Bảo Khang nói.
"Đường đó hiểm trở lắm, nếu gặp mưa thì trơn trượt, nguy hiểm cho người bị thương."
"Nhưng vẫn an toàn hơn là ở lại. Chúng ta đi trong ngày mai. Tất cả chuẩn bị hết trong hôm nay."
Trưa hôm đó Thành An cùng Quang Anh đi lấy nước. Rừng vắng vẻ lạ lùng, hai người chỉ dám nói chuyện nhỏ giọng. Trên đường về Quang Anh bỗng hỏi.
"Nè An, mày với ông Hiếu là kiểu gì vậy?"
An ngẩng lên, vừa định cười nhưng rồi thấy ánh mắt của Quang Anh không phải kiểu chọc ghẹo thường thấy.
"Gì mà kiểu gì?"
"Thì kiểu lúc nào cũng dính lấy nhau á. Mày không thấy hơi khác thường à?"
An quay sang nhìn Quang Anh, chân mày nhíu nhẹ.
"Khác chỗ nào?"
"Thôi coi như tao hỏi chơi. Đừng để bụng."
An không trả lời nữa, suốt đoạn đường còn lại cậu im lặng. Khi trở về lán An vẫn không lên tiếng, chỉ ngồi một mình ở gốc cây, mặt trầm ngâm. Hiếu từ xa nhìn thấy liền tiến lại, nhưng vừa đến gần thì An đã đứng dậy bước đi nơi khác.
Duy đang lau vũ khí gần đó, liếc mắt nhìn cả hai rồi cười khẽ.
"Có chuyện gì hả anh Hiếu?"
"Không có."
"Chắc không? Thường ngày em thấy anh An nói nhiều mà nãy giờ im ru à."
Hiếu lặng im một lúc rồi cúi đầu tiếp tục lau súng. Nhưng động tác của anh cứng hơn mọi lần. Trong lòng anh, sự khó chịu âm ỉ bốc lên mà chính anh cũng không hiểu rõ lý do.
Chiều tối trời đổ mưa rào đập lên mái lá xào xạc khiến cả trạm đóng quân như chìm trong bóng nước mờ mịt. Nhưng mưa cũng khiến lòng người dịu lại phần nào.
An ngồi một mình trong lán nhìn ra ngoài, tay chống cằm. Dường như mưa làm cậu nghĩ nhiều hơn, câu hỏi của Quang Anh từ trưa đến giờ vẫn không dứt trong đầu. Cậu nghĩ đến cái cách Hiếu thường bảo vệ cậu, cái ánh mắt điềm tĩnh mà cậu vẫn lén quan sát. Cả những lần Hiếu không cần lời nói mà vẫn khiến cậu cảm thấy an toàn.
Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến cách Hiếu hay tỏ ra lạnh nhạt khi có người đến gần, những lần anh thờ ơ khiến cậu không hiểu mình đang ở đâu trong lòng người kia. An chợt thở dài.
Tối ấy khi mọi người đã ngủ, Dương ngồi gác cùng Hiếu, họ uống trà nóng trong yên lặng, rồi Dương bất ngờ hỏi.
"Anh có thích An không?"
Hiếu giật nhẹ, mắt vẫn nhìn thẳng.
"Không."
Dương khẽ nhếch môi.
"Vậy à? Thế sao hôm qua thấy anh khó chịu khi nó nói chuyện với Quang Anh?"
Hiếu không đáp. Dương mỉm cười giọng không giễu cợt mà đầy cảm thông.
"Cứ thừa nhận đi. Giữa thời điểm này ít ra mình cũng nên biết mình muốn gì."
Hiếu đặt ly trà xuống, mắt vẫn không rời màn đêm trước mặt.
"Tôi không thể để bản thân mềm yếu bây giờ."
"Không phải mềm yếu, mà là sống thật. Anh cũng không cần thừa nhận với em, nhưng nếu cứ mãi chối bỏ đến lúc mất rồi có hối hận cũng không kịp."
Sáng hôm sau trời hửng nắng, cả đội thu dọn nhanh lên đường. Cuộc hành quân kéo dài đến tận chiều, khi họ đến được một khu rừng rậm rạp có nhiều khe đá và cây cao bảo phủ, Phong Hào quyết định cho đội dừng lại nghỉ tại đó. Nhưng khi trời vừa sập tối một tiếng nổ vang lên phía sau trạm gác số ba.
Cả đội lập tức ứng chiến. Khói bốc lên, đất đá tung tóe. Một tiếng thét vang lên, Duy bị thương bởi một mảnh đạn sượt qua bụng cậu.
An chạy đến đầu tiên, nhìn Duy nằm rên rỉ đau đớn mà máu dồn lên mặt. Hiếu lập tức ra hiệu di tản Duy đến lán y tế. Khắp nơi tiếng súng rền rĩ làm cánh rừng không còn bình yên nữa. Lực lượng địch phục kích đột ngột nhắm thẳng vào trung tâm trạm.
Hiếu và Hào chỉ huy phân tán đội hình, Thanh Pháp và Khang phối hợp bắn trả. Tiếng súng kéo dài trong gần một giờ rồi bất ngờ dừng lại.
Sự im lặng trở lại như một cú tát. Mọi người nhìn nhau trong bóng tối rồi chỉ biết thở dốc.
Duy được băng bó, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sự việc này là lời cảnh báo rõ ràng rằng kẻ địch không còn âm thầm quan sát, chúng đã bắt đầu tấn công.
Đêm ấy An ngồi bên cạnh Duy, mắt đỏ hoe. Hiếu đứng từ xa, không tiến lại, Dương bước đến bên anh, lần này không nói gì mà chỉ khẽ vỗ vai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip