23. Bước qua lằn ranh
Trận đánh ở khe núi nổ ra bất ngờ hơn mọi tiên đoán, không còn là bóng người thấp thoáng trong tán cây hay vài tiếng huýt sáo dò đường. Lần này là tiếng súng xé gió, là lựu đạn lăn lóc dưới chân, là tiếng la hét vang vọng cả vùng núi rừng tối tăm.
Địch kéo đến từ hai hướng, có vẻ như chúng đã theo dõi từ lâu, chọn đúng thời điểm đội mất cảnh giác nhất. Trong khoảnh khắc mọi người đều lao vào vị trí được phân công, nhưng chẳng ai kịp chuẩn bị tinh thần cho sự chênh lệch về hỏa lực.
Hiếu dẫn nhóm tả sườn còn An phối hợp bên hữu cùng Khang và Quang Anh. Những lệnh hét ngắn gọn truyền đi trong tiếng súng nổ rát bên tai. Tiếng đạn ghim vào vách đá, vào thân cây và đôi khi là cả tiếng rít nghẹn của ai đó trúng đạn rồi ngã xuống. Cứ vài phút lại có tiếng người thét lên, cũng chẳng biết là địch hay ta.
Một tiếng nổ dữ dội vang lên cách Hiếu không xa. Đất đá văng tung tóe, khói đen bốc lên mù mịt. Có tiếng ai đó gào lên bi thảm, là Khang.
"An!"
Nghe thấy tiếng người gọi tên An bằng cái giọng đầy đau đớn, Hiếu như chết đứng. Anh không nghĩ cũng không cần biết chuyện gì khác nữa. Tay siết chặt khẩu súng, Hiếu phóng người lao về hướng tiếng nổ vừa rồi, bỏ mặc cả vị trí của mình. Tim anh đập loạn xạ, không còn đều nhịp mà chỉ là một khối âm thanh hỗn loạn giữa đầu óc trắng xóa.
Trong khói mù anh thấy Khang đang gục xuống, tay kéo lê một thân người bé hơn, đó là An. Toàn thân cậu bê bết máu, nửa gương mặt dính bụi đất và máu khô, đôi mắt nhắm nghiền không còn phản ứng.
"Lựu đạn rơi sát chỗ tụi tao. An chắn cho tao..."
Hiếu lao tới, anh quỳ xuống bên cạnh An tay run run chạm lên cổ tay cậu. Mạch còn, yếu lắm, nhưng còn. Anh gằn giọng
"Lui lại! Mang An ra sau khe chỗ lán nhỏ, tao sẽ chặn tụi nó."
"Mày điên rồi! Một mình mày thì làm được gì?"
"Làm được hay không tao cũng không để cậu ấy chết."
Hiếu xoay người ánh mắt như bừng cháy. Lần đầu tiên người đồng đội ít nói lạnh lùng ấy để lộ hết mọi thứ trong ánh mắt mình, nỗi sợ, cơn thịnh nộ và tình yêu.
Cuộc rút lui ngắn xảy ra giữa những đợt bắn hỗn loạn. Đăng Dương và Thanh Pháp liều mình mở đường kéo cả đội lùi sâu hơn vào lòng khe đá nơi có hốc nhỏ đủ để dựng lán sơ cứu.
Hiếu không rút lui theo, anh nấn ná ở lại bắn che chắn cho mọi người. Hiếu gần như điên cuồng như thể anh đang trút hết đau đớn lên cò súng. Không một tên địch nào thoát khỏi tầm ngắm của Hiếu nếu dám thò đầu ra.
Trong bóng tối anh không còn là một người lính bình thường. Anh là vách chắn, là thành lũy, là tình yêu đang gào thét trong câm lặng.
Khi quay lại được lán tay Hiếu đã nhuốm đầy máu, không rõ là của ai, đồng đội hay địch. Mắt anh đỏ ngầu giọng khàn đặc.
"An sao rồi?"
Đức Duy đang giữ chặt những vết cắt trên người An để ngăn máu chảy, gương mặt cậu trắng bệch.
"Đang hôn mê, có thể bị chấn động mạnh ở đầu. Còn mảnh đạn thì chưa lấy ra hết được."
"Còn sống là được."
Hiếu ngồi xuống cạnh An nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Lần đầu tiên, Hiếu thì thầm đủ để mọi người nghe thấy.
"Em làm gì cũng được, nhưng đừng bỏ anh lại đây một mình."
Ngày hôm sau đội tạm ổn định. Vết thương của An được xử lý nhưng cậu vẫn chưa tỉnh, vẫn nằm đó yếu ớt và không biết sống chết ra sao. Hiếu gần như không rời khỏi chỗ An lấy một bước, ngày nào anh cũng ngồi đó nói chuyện, kể lại mọi thứ về trận đánh, về Quang Anh bị trầy xước, về Duy đang học cách thay băng, về cả Khang và Thanh Pháp mỗi lần nấu cháo đều làm mặn hơn cả nước biển.
Không ai chọc ghẹo Hiếu nữa, không ai cười hay nửa đùa nửa thật. Mọi người đều hiểu nếu có một thứ còn chân thật hơn cả viên đạn, thì đó chính là ánh mắt của Hiếu lúc nhìn An. Một đêm, Hiếu thì thầm.
"Em biết không? Anh đã từng nghĩ không nên bắt đầu điều gì trong chiến tranh. Nhưng giờ anh sợ nếu không nói ra sẽ chẳng còn cơ hội để nói nữa."
Anh siết tay An, cúi đầu.
"Cho nên đừng ngủ nữa. Anh còn rất nhiều điều muốn nói."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip