28. Mặt trời trong sương

Sáng hôm ấy ánh mặt trời hắt xuyên qua tấm bạt mỏng, chiếu nhè nhẹ lên gò má Thành An đang say ngủ. Cậu vẫn còn yếu nhưng sắc mặt đã không còn nhợt nhạt như trước. Hơi thở đã đều, không còn dốc như khi sốt cao và môi không còn tím tái.

Minh Hiếu ngồi cạnh cậu, ánh mắt dịu đi sau một chuỗi ngày dài căng thẳng. Tay anh khẽ điều chỉnh lại chiếc khăn đặt trên trán An rồi với tay rót ít nước ấm. Hành động chậm rãi cẩn thận như thể cậu là thứ gì đó mong manh dễ vỡ, mà nếu lỡ một chút thôi là tan biến vào sương rừng.

Bên ngoài trời vẫn chưa hửng hẳn, sương phủ như khói bao lấy khu lán tạm bợ. Không khí ngập mùi cỏ ẩm, mùi khói bếp và thoảng đâu đó tiếng chim rừng.

Đăng Dương lặng lẽ bước vào, vai vẫn còn băng một vết xước cũ. Anh nhìn Hiếu rồi nhìn An, môi khẽ nhếch thành một nụ cười nhẹ.

"Cậu ấy khá hơn rồi ha?"

Hiếu gật đầu, Dương bước đến gần hơn nhìn khuôn mặt đang say ngủ kia một lúc rồi chợt hỏi.

"Anh Hiếu này, nếu một ngày nào đó cậu ấy rời đi, anh sẽ làm gì?"

Câu hỏi đơn giản nhẹ nhàng như một viên đá thả xuống mặt hồ phẳng lặng trong lòng Minh Hiếu. Anh im lặng rất lâu, cuối cùng anh nói, giọng trầm mà chắc.

"Anh không để em ấy rời đi đâu, dù là sau này hòa bình hay tiếp tục chiến tranh, anh cũng sẽ không để em ấy đi mất."

Dương gật đầu không nói gì thêm, anh vỗ nhẹ vai Hiếu trước khi rời khỏi lán, để lại khoảng lặng ấm áp và hơi thở đều đều của An trong không gian nhỏ.

Những ngày sau đó trôi qua chậm rãi, đội không còn phải di chuyển liên tục như trước vì tuyến trên đang tạm thời ổn định. Tình hình chiến sự bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển, dù vẫn còn bom đạn, vẫn còn những cuộc đụng độ lẻ tẻ nhưng tất cả đều cảm nhận rõ rằng kết thúc đang tới gần.

Phong Hào bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để họp riêng với cấp trên, thảo luận về kế hoạch tổng tiến công cuối cùng. Hiếu được điều về hậu cứ tạm thời để lo việc y tế, trực tiếp chăm sóc những thương binh nặng trong đó có An. Anh không phải y tá, cũng chẳng phải bác sĩ, nhưng hơn ai hết Hào hiểu rõ chỉ có Hiếu mới chăm sóc cho An tốt nhất.

Ban đêm khi tất cả đã ngủ, Hiếu vẫn ngồi đó cạnh giường An. Đôi khi chỉ ngắm cậu ngủ, đôi khi lặng lẽ cầm tay cậu rì rầm những lời chẳng ai nghe rõ. An thỉnh thoảng tỉnh dậy giữa đêm, mơ hồ hỏi.

"Anh không đi nữa hả?"

"Anh chưa từng đi."

Một buổi chiều, An đã có thể ngồi dậy sau chuỗi ngày dài mê man. Cậu tựa lưng vào đống chăn, mái tóc dài hơn lòa xòa xuống trán. Gương mặt vẫn mang nét trẻ con như mọi khi nhưng ánh mắt thì có điều gì đó dịu lại, như thể sau cơn mưa lớn sông suối chảy hiền hơn.

Hiếu đưa cho cậu chén cháo nóng rồi ngồi xuống bên giường, im lặng quan sát từng thìa cháo được cậu múc lên chậm rãi.

"Anh nấu à?"
An hỏi, giọng yếu ớt nhưng có phần nghịch ngợm.

"Không, nhưng anh nếm trước rồi."

"Anh lúc nào cũng chu đáo ha."

"Vì anh không biết thể hiện theo cách khác."

An đặt thìa xuống, xoay người nghiêng về phía anh.

"Vậy nếu em hỏi, anh sẽ nói thật chứ?"

Hiếu khựng lại một nhịp rồi gật đầu.

"Anh có từng sợ mất em không?"

Câu hỏi như một nhát chém vào đúng vết thương anh cố giấu. Hiếu cúi đầu một lúc lâu mới thì thầm.

"Có. Có kinh khủng."

An ngước nhìn anh chờ đợi.

"Nhưng anh không biết khi nào mới nên nói, và liệu có được phép nói không. Chúng ta đang chiến đấu, không ai hứa trước được điều gì."

"Nhưng em vẫn muốn biết."

"Anh thương em."

Không màu mè, không lãng mạn. Chỉ là một câu nói khô khốc giữa rừng già nhưng lại nặng hơn mọi lời hoa mỹ. An bật cười khẽ nhưng nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào.

"Em tưởng anh không bao giờ dám nói."

Hiếu đưa tay lau nước mắt cho cậu.

"Anh định đợi đến khi em khoẻ hẳn mới nói. Nhưng không đợi được nữa."

Đêm đó Hiếu không rời khỏi lán, An tựa vào vai anh, cả hai cùng nhìn ra ngoài qua vạt bạt mở hé. Mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, gió mang theo mùi nhựa cây và hoa rừng.

Tiếng ếch nhái, tiếng gió xào xạc như bản nhạc nhẹ giữa chốn núi rừng vẫn còn khói súng. Không ai nói gì, nhưng cả hai đều hiểu bình yên có thể ngắn ngủi nhưng giây phút này là thật.

Phía xa, tiếng súng nhỏ vang lên, không phải báo hiệu chiến sự mà là tín hiệu từ một trạm đồng đội vừa giành lại được một vị trí quan trọng.

Một bước nữa, chỉ một bước nữa thôi, bình minh sẽ thật sự tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip