29. Đêm cuối

Màn đêm phủ kín rừng già như một tấm khăn đen nặng nề, trăng treo lơ lửng giữa trời bị mây che khuất từng quãng. Gió thổi nhẹ qua tán cây, lùa vào các hốc đá, vang lên những tiếng hú dài như tiếng thở của đất trời trước cơn bão lớn.

Trong lán nhỏ nằm sát sườn đồi, không khí lặng như tờ, Phong Hào đang ngồi cúi đầu bên tấm bản đồ trải rộng trên nền đất thô. Ngón tay chai sần của anh chỉ từng điểm, từng ranh giới, từng đường hành quân đã được vạch sẵn từ trước. Kế hoạch tiến công cuối cùng đã được giao xuống, chỉ còn đợi giờ G. Hào nói, giọng trầm như đá núi.

"Bắt đầu từ đêm nay, mọi người phải sẵn sàng. Chúng ta sẽ đánh vào cứ điểm lớn nhất trong khu này. Nếu thành công, tuyến đường tiếp tế cho quân địch sẽ bị cắt đứt."

Trong lán không ai lên tiếng, ai cũng hiểu đó là trận đánh định đoạt, không chỉ cho vùng này mà có thể là một phần bước ngoặt của cuộc chiến.

Minh Hiếu đứng yên ở một góc, anh đã mặc sẵn quân phục dã chiến, dây đạn vắt chéo, súng đã lau lại từ sáng. Ánh mắt anh sắc như thường lệ nhưng phía sau đôi con ngươi ấy là một cơn bão lớn đang im lìm xoáy.

Trong một góc lán khác, Thành An ngồi dựa vào cây cột tre, gương mặt cậu gầy đi trông thấy nhưng đôi mắt đã có lại ánh tinh anh vốn có. Dù bác sĩ còn khuyên nghỉ thêm vài tuần nhưng An vẫn cương quyết đòi theo đội.

"Em không muốn nằm lại nhìn mọi người đi đánh trận cuối, ít nhất em cũng muốn được ở gần bên họ, ở gần anh."

Minh Hiếu không phản đối, anh biết có những điều một người lính không thể ngăn người lính khác làm, đặc biệt là khi điều đó gắn liền với niềm tin, với lòng trung thành và cả sự dũng cảm được rèn giũa từ máu và nước mắt.

Trước giờ xuất phát vài tiếng, đội có thời gian nghỉ ngơi cuối cùng. Khác với những lần chuẩn bị chiến đấu trước đây, lần này ai cũng trầm lặng hơn, không ai dám nói to cười đùa hay chơi bài như thường lệ. Không phải vì sợ hãi mà vì lòng người đang lắng xuống, chờ đợi.

Đăng Dương lấy mảnh giấy nhỏ trong ba lô, viết gì đó rồi nhét vào túi áo trước ngực. Quang Anh ngồi gọt vỏ quả sắn nhưng chẳng ăn, chỉ làm cho tay bận rộn. Đức Duy bẻ gãy một cành khô, rồi lại nhặt một cành khác, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía cánh rừng tối đen như mực. Bảo Khang sau khi dặn dò y tế, đến gần An.

"Mày chắc là đủ sức chứ?"
Giọng anh vừa là quan tâm vừa pha chút ngần ngại.

An gật đầu, miệng nở nụ cười yếu nhưng đầy kiên quyết.
"Chắc hơn bất cứ lúc nào."

Phong Hào đi một vòng, kiểm tra lại từng khẩu súng, từng chiếc ba lô. Khi đến chỗ Hiếu anh dừng lại lâu hơn.

"Minh Hiếu, cậu là người tôi tin nhất trong đội."

Hiếu đứng thẳng, không rời khỏi ánh mắt trung đội trưởng.

"Đêm nay không chỉ là nhiệm vụ, đó là hy vọng. Cậu hiểu chứ?"

"Tôi hiểu."

Phong Hào đặt tay lên vai anh.
"Và nếu không thể hoàn thành, thì ít nhất hãy sống sót."

Khi chỉ còn chưa đầy một tiếng trước khi đội lên đường, An tìm thấy Hiếu ngồi một mình ở bìa rừng nơi ánh trăng chiếu rọi xuống mặt đất loang loáng sương đêm. Cậu bước đến ngồi xuống cạnh anh. Không ai nói gì trong một lúc lâu.

"Anh sợ không?"

Hiếu nhìn lên, đôi mắt phản chiếu ánh trăng, anh không trả lời ngay mà quay sang nhìn cậu, giọng khẽ.

"Không sợ chết, chỉ sợ em biến mất."

An mỉm cười, đôi mắt đỏ hoe nhưng không khóc.
"Em cũng vậy."

Hiếu vươn tay nắm lấy tay cậu, siết chặt. Trong khoảnh khắc ấy họ không còn là hai người lính, không còn là những kẻ đang sống giữa chiến tranh. Họ là hai người yêu nhau trong một thời điểm mong manh nhất, chân thật nhất.

An quay sang định nói điều gì đó nhưng Hiếu đã lên tiếng trước.

"Nếu sáng mai em còn ở đây, anh sẽ nói với em tất cả những điều anh chưa kịp nói. Từng điều một."

"Em chờ."

Khi đồng hồ điểm mốc 3 giờ sáng, đội lên đường. Ánh đèn pin tắt hẳn, tất cả di chuyển trong bóng tối theo tín hiệu tay, không ai nói một lời nào.

Dưới tán cây rậm rạp, những bước chân lặng lẽ băng qua bụi rậm, qua khe đá, qua những con suối nhỏ chảy róc rách. Trăng bị mây che khuất gần hết, chỉ còn ánh sáng lờ mờ của những ngôi sao rải rác. Trên lưng mỗi người là ba lô, vũ khí và rất nhiều nỗi chờ mong.

Cái chết có thể ở ngay phía trước.

Nhưng ở phía sau là những lời chưa nói, là tình yêu chưa kịp trao, là ngày mai mà ai cũng mong được thấy.

Đêm vẫn chưa hết, nhưng trời đã rục rịch chuyển sắc. Từng người lặng lẽ vào vị trí, mồ hôi túa ra trên trán bám lấy đường chỉ mũ. Tim đập dồn dập nhưng ánh mắt ai cũng rõ ràng một điều, không thể lùi.

Đằng sau bầu trời tối kia là một trận đánh. Và đằng sau trận đánh đó là một tương lai mà ai cũng khát khao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip