#12 Giữ Tay Anh Mãi Nhé

Sân khấu đêm ấy rực rỡ ánh đèn, hàng ngàn ánh mắt dõi theo từng bước di chuyển của hai người con trai trẻ tuổi.

Trong ánh đèn sân khấu, Minh Hiếu trong chiếc áo đỏ nổi bật, nắm tay Thành An, người đang mặc chiếc áo khoác xanh rêu một cách đầy vững vàng.

Không ai hiểu được cảm xúc đang dâng trào trong Hiếu. Tay anh ấm, rất ấm. Mà tay An lại lạnh đến lạ. Chắc do hồi hộp. Mà cũng có thể do...nhớ.

Hai tháng rồi không được đứng gần nhau như thế này, hai tháng trời chỉ toàn những tin nhắn ngắn gọn, những lần gọi video chưa kịp nói gì thì đã vội dập máy. Bận rộn, lịch trình, ánh nhìn soi mói từ người khác...tất cả kéo họ xa nhau hơn.

Và hôm nay, đứng giữa ánh đèn sân khấu, Hiếu chẳng quan tâm nữa. Anh nắm tay An, siết chặt.

An liếc nhìn anh, mắt cậu ánh lên chút ngạc nhiên, sau đó là...dịu dàng. Đôi môi khẽ mím lại như cố che giấu nụ cười nhưng ánh mắt thì chẳng nói dối được.

- Anh nắm hoài vậy, người ta chụp được rồi chết em đó.

An thì thầm trong micro nhỏ, chỉ đủ để hai người nghe.

Hiếu nhếch môi:

- Chết thì chết, chứ buông tay thì không.

Hai ngày sau đêm diễn, mạng xã hội bùng nổ với khoảnh khắc "tay trong tay" của Minh Hiếu và Thành An.

Fan đẩy thuyền, page ghép ảnh, còn anti...thì soi từng chi tiết. Hiếu chẳng bận tâm. Anh chỉ quan tâm một điều duy nhất: Thành An.

Nhưng Thành An thì khác. Cậu luôn sợ điều tiếng ảnh hưởng đến Hiếu, người lúc nào cũng gánh thay mình cả bầu trời áp lực.

An bắt đầu giữ khoảng cách. Ít nhắn tin hơn. Ít gọi hơn. Cũng chẳng chịu để Hiếu đến ký túc đón nữa.

Hiếu bắt đầu thấy khó chịu.

Và đỉnh điểm là khi anh tận mắt thấy An ngồi với một chàng trai khác sau giờ học, cười nói, tự nhiên, thoải mái. An hiếm khi cười như vậy, trừ khi...ở bên Hiếu.

Trái tim Minh Hiếu thắt lại. Anh không còn kiên nhẫn được nữa.

Tối hôm đó, Hiếu đứng trước cửa ký túc xá, gọi điện cho An.

- Em đang ở đâu?

- Em đang học nhóm. Có gì mai nói nha.

Giọng nói rất bình thường. Quá bình thường.

- Với ai?

- ...Một vài bạn cùng lớp.

Hiếu im lặng, mắt dán vào bóng người đang đi từ thư viện ra, đúng là An. Nhưng bên cạnh còn có người kia.

Anh tiến lại.

- An.

An giật mình. Cậu bạn bên cạnh cũng ngẩng lên. Hiếu chẳng buồn chào, chỉ kéo An sang một bên.

- Anh muốn nói chuyện.

- Hiếu à, đừng...ở đây có người...

- Càng tốt. Để ai cũng biết em là của anh.

An đỏ mặt. Người kia hiểu ý, khẽ gật đầu rồi rút lui.

Chỉ còn hai người giữa sân trường khuya.

Hiếu đẩy An vào bức tường cạnh ghế đá, ép sát cậu vào. Gương mặt anh đầy cảm xúc: giận có. Nhớ có. Ghen có. Nhưng trên hết vẫn là ánh nhìn dịu dàng.

- Anh ghét cảm giác thấy em cười với người khác. Ghét cái kiểu em lạnh nhạt với anh rồi lại dễ chịu với người ngoài.

- Em không... - An lí nhí.

- Không gì? Em có biết anh muốn ôm em, muốn nắm tay em giữa đám đông đến mức nào không? Mà em cứ lùi lại.

- Vì em sợ người ta nói anh...

- Thì cứ để người ta nói! Anh chỉ cần em tin anh. Em không cần giấu gì hết. Em là của anh. Và mãi là của anh.

Nói rồi, Hiếu cúi xuống, đặt lên môi An một nụ hôn. Không vội, không nhẹ, mà sâu, mà mạnh mẽ, như muốn bù đắp tất cả những ngày xa nhau.

An không chống cự. Cậu nhắm mắt lại, đôi tay dần nắm lấy áo Hiếu, đáp lại. Nụ hôn kéo dài, trong ánh sáng mờ của đèn sân trường, dưới làn gió đêm đầu hè.

Lúc tách ra, An thở gấp, mặt đỏ ửng, giọng run:

- Anh...ghen thật à?

- Ghen chết đi được.

- ...Vậy hứa với em đừng bao giờ buông tay nha.

Hiếu cười, siết nhẹ tay An:

- Anh mà buông, ai dắt em về nhà mỗi tối?

Ba tháng sau. Mùa tốt nghiệp đến.

Sân trường rực nắng. Thành An đứng giữa dàn hoa áo cử nhân, gương mặt bừng sáng, ánh mắt tìm kiếm trong đám đông.

Cậu đã cố gắng, đã thi đấu, đã học hành như điên nhưng khoảnh khắc này, điều duy nhất cậu muốn thấy là...Minh Hiếu.

Bởi người ấy đã hứa: "Dù em đứng ở đâu, anh cũng sẽ là người đầu tiên vỗ tay."

Và rồi cậu thấy Hiếu thật. Đứng phía xa, mặc sơ mi trắng, tay cầm bó hoa hướng dương rực rỡ, ánh mắt vẫn là ánh mắt chỉ dành riêng cho An, ấm áp, dịu dàng, và đầy tự hào.

Hiếu tiến lại, không ngần ngại, mặc cho mọi ánh nhìn.

- Chúc mừng nhóc.

An cười, mắt lấp lánh:

- Em đã làm được rồi.

- Ừ. Tự hào vì em lắm. Nhưng mà... - Hiếu cúi thấp giọng, sát tai An.

- Anh vẫn thấy em hợp làm người yêu anh hơn làm sinh viên giỏi.

An đỏ bừng cả mặt. Và khi bạn bè xung quanh bắt đầu reo hò "Hôn đi! Hôn đi!", Hiếu chẳng chờ đợi nữa.

Anh ôm lấy eo An, kéo sát lại giữa sân trường và hôn cậu giữa bao nhiêu tiếng reo vui, giữa ánh nắng, giữa mùa hè rực rỡ.

Một năm sau.

Căn hộ nhỏ ở tầng 8, có ban công nhìn ra phố, có hai cái bàn học, một tủ lạnh đầy đồ ăn vặt và...hai chiếc bàn chải đánh răng.

- An ơi, hôm nay anh nấu rồi, em rửa nha.

- Không nha, hôm qua em rửa rồi!

- Ờ, vậy anh rửa, còn em...ngồi nhìn anh.

Hiếu cười, kéo An lại ôm từ phía sau, tay vẫn ướt xà phòng, úp vào má An làm cậu hét lên.

- Hiếu! Ướt hết tóc em rồi!

- Ướt tí có sao. Nhưng yêu anh mà không ghen, anh buồn lắm đó.

- Gì nữa vậy trời...

- Anh hỏi thiệt nè, mai em đi diễn chung với ai á?

- Chỉ có em với Kiều thôi...

- Ờ, tốt.

An quay lại nhìn, nhướn mày:

- Sao anh ghen dữ vậy?

- Ghen để em biết là em là của anh.

- Anh cũng là của em.

- Ừ, anh là của em, mãi mãi luôn.

Hiếu hôn nhẹ lên trán An, ánh đèn bếp vàng ấm đổ lên hai bóng hình dính chặt lấy nhau.

Bên ngoài, trời mưa nhẹ. Nhưng trong căn bếp nhỏ, là cả một thế giới ấm áp, nơi mà dù có bao nhiêu sóng gió đã qua, hai người cuối cùng vẫn chọn nhau, và sẽ mãi chọn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip