#14 Nụ Hôn Bất Ngờ
Đèn sân khấu rọi sáng lên gương mặt hai người con trai đang nắm tay nhau giữa hàng trăm tiếng reo hò.
Thành An mặc chiếc phông đen, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn, bất ngờ nghiêng người hôn nhẹ lên má Minh Hiếu.

Gương mặt của Hiếu sững lại trong một khoảnh khắc, ngỡ như cả thế giới ngừng quay.
Nhưng chỉ một giây sau, anh mỉm cười, nụ cười vừa ngọt ngào, vừa đầy chiếm hữu. Bởi vì người vừa hôn anh là của anh. Là Thành An.
Minh Hiếu là một rapper nổi tiếng với phong cách lạnh lùng, luôn giữ khoảng cách với mọi người.
Còn Thành An, rapper trẻ trung mới nổi, vui vẻ, hòa đồng, có thể khiến bất kỳ trái tim nào rung rinh chỉ với một ánh nhìn.
Ban đầu, khi công ty yêu cầu hai người hợp tác trong một show thực tế, Hiếu đã thẳng thừng từ chối.
Nhưng An thì khác, cậu luôn chủ động bắt chuyện, luôn cười tươi và không ngừng tạo cơ hội để cả hai gần gũi hơn.
Dần dần, Hiếu bị cuốn vào ánh mắt ấm áp đó, vào giọng nói nhẹ nhàng và cả sự bướng bỉnh ngọt ngào của An.
Mọi người hay trêu rằng An "cưa đổ" Hiếu, nhưng chỉ có Hiếu biết...là trái tim anh tự nguyện thua trận.
Tình cảm giữa hai người không được công khai, nhưng không thể giấu nổi ánh mắt đầy tình ý trong từng khung hình.
Một lần, trong buổi livestream, một đồng nghiệp nam khác bất ngờ ôm vai An và khen cậu "dễ thương quá trời", Hiếu chỉ cười nhẹ...nhưng tối đó, Hiếu kéo An vào lòng, thì thầm bên tai cậu bằng giọng trầm thấp:
- Từ mai đừng để ai chạm vào em như vậy nữa, nghe chưa?
An đỏ mặt:
- Anh đang ghen hả?
- Ừ. Ghen đó. Vậy thì sao?
An nhìn anh, mỉm cười thật dịu dàng rồi tựa đầu vào ngực anh:
- Em cũng không thích ai chạm vào anh hết...
Hiếu ôm chặt An hơn, ánh mắt như muốn nuốt trọn thế giới. Từ giây phút đó, anh bắt đầu dũng cảm hơn, công khai hơn. Bởi vì giữ trong lòng mãi...thì không đủ nữa rồi.
Công ty biết được chuyện giữa hai người, và yêu cầu họ "giữ hình ảnh", tránh gây tranh cãi. An nghe lời, giữ khoảng cách. Còn Hiếu thì không chịu được.
Anh lạnh nhạt với cả thế giới nhưng lại dịu dàng đến mức không tưởng với An. Giờ phải giả vờ xa cách, anh đau đến mức từng đêm thức trắng.
Một lần, An bị mệt, sốt nhẹ trong buổi ghi hình. Hiếu lén đưa thuốc, đắp khăn, cả đêm không ngủ, chỉ để canh An.
Khi An tỉnh dậy thấy Hiếu gục đầu ngủ bên mép giường, nước mắt cậu rơi không kịp ngăn:
- Anh điên rồi hả? Nếu người ta thấy...
- Thấy thì thấy. Anh không để em chịu khổ, hiểu chưa? Dù phải rời khỏi ngành này...cũng không buông em.
Câu nói ấy khiến An lần đầu tiên chủ động ôm chầm lấy Hiếu, hôn lên má anh, y như trong bức ảnh hôm nay.
Và lần đó, họ quyết định: Sẽ không giấu nữa.
Hôm công khai, cả mạng xã hội bùng nổ. Một số người phản đối, nhưng số ủng hộ còn nhiều hơn.
Cộng đồng fan gọi hai người là "tình yêu socola kẹo mút", ghép ảnh, làm video, thậm chí còn phát hiện: ánh mắt Hiếu nhìn An không bao giờ là "bạn bè".
An được ôm chặt trên livestream đầu tiên sau công khai. Hiếu còn không ngần ngại cúi xuống, thì thầm vào mic:
- Của anh. Không ai được giành.
An chỉ biết đỏ bừng cả mặt, nhưng trong lòng thì tràn đầy ngọt ngào.
Đêm đó, Hiếu đặt An xuống giường, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng ngoài cửa sổ:
- Hôm nay là lần đầu...nhưng không phải lần cuối đâu, hiểu không?
- Ừm...em biết rồi, anh Hiếu.
Hai người cứ thế mà bên nhau, không rực rỡ nhất thế giới, nhưng là duy nhất của nhau.
Tối hôm đó, sau buổi diễn rực rỡ, cả hai về phòng trong im lặng. Thành An ngồi xuống giường, gỡ nhẹ từng khuy áo diễn, mái tóc rũ xuống trán vì mồ hôi, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt làm tim Hiếu đập nhanh hơn một nhịp.
Minh Hiếu đứng tựa vào cửa, nhìn An không chớp mắt. Một lúc sau, anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, tay chạm nhẹ lên má An:
- Hôm nay em đẹp đến mức...anh không muốn ai nhìn ngoài anh ra.
An bật cười khẽ:
- Vậy anh tính làm gì?
Không nói một lời, Hiếu cúi xuống, hôn lên môi cậu.
Không phải nụ hôn vội vàng hay chiếm đoạt, mà là một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng, như thể anh muốn dùng môi mình để nói hết những điều trong lòng.
Tay anh luồn vào tóc An, kéo cậu lại gần hơn, cảm nhận từng hơi thở, từng run rẩy nhẹ trong cơ thể nhỏ hơn mình.
An nhắm mắt, cảm nhận vị ngọt của tình yêu, môi mềm của Hiếu hòa quyện với môi mình, chậm rãi, triền miên như một bản nhạc tình.
Khi rời khỏi môi An, Hiếu đặt trán lên trán cậu, hơi thở vẫn còn quyện vào nhau:
- Từ giờ, hôn em...là đặc quyền của anh. Nhớ chưa?
An cười khẽ, đôi mắt long lanh ươn ướt:
- Vậy thì...anh phải giữ lời đó cả đời.
- Ừ, cả đời. Và lâu hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip