#5 Biết Em Luôn Ở Đây

Đêm trao giải âm nhạc lớn nhất năm, Minh Hiếu đứng trên sân khấu, tay siết chặt chiếc cúp danh giá vừa nhận được.
Anh nở một nụ cười nhẹ nhưng đôi mắt lại ánh lên những cảm xúc khó tả.
Khán giả phía dưới hò reo không ngừng, nhưng trong lòng Hiếu lại có một khoảng trống kỳ lạ.
Khi hắn mở điện thoại, một dòng tin nhắn quen thuộc hiện lên.
"Em biết anh sẽ làm được. Chúc mừng anh, Minh Hiếu."
Kèm theo đó là một bài đăng từ tài khoản liveyoursdripyours - cái tên mà hắn đã quá quen thuộc.
"You deserve it, my heart ❤️ @hieuthuhai"
Hiếu nhìn dòng chữ ấy thật lâu, sau đó nhẹ nhàng đăng một dòng trạng thái.
"I know you're here, my everything ❤️💙"
Chỉ vài chữ, nhưng đủ để những ai hiểu câu chuyện phía sau phải thổn thức.
Ba năm trước, Minh Hiếu và Thành An là cặp bài trùng của làng nhạc.
Hai rapper tài năng, cả hai cùng nhau tạo nên những bản hit gây bão khắp các bảng xếp hạng.
Thế nhưng, trong giới showbiz, không có gì là mãi mãi. Họ từng là một đôi...ít nhất là trong những tháng ngày rực rỡ nhất.
Minh Hiếu nhớ rất rõ ngày cả hai ngồi bên nhau trong phòng thu, Thành An tựa đầu vào vai hắn, giọng thì thầm mệt mỏi.
- Chúng ta có thể cứ như thế này mãi không?
Lúc đó, Hiếu đã không trả lời. Anh siết chặt bàn tay An, như muốn khẳng định một điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng nói ra.
Rồi scandal xảy đến. Một tin đồn vô căn cứ về chuyện tình cảm của cả hai bị lan truyền trên mạng xã hội.
Họ bị đặt vào tâm điểm chỉ trích, bị yêu cầu phải chứng minh rằng tất cả chỉ là tin đồn nhảm.
Minh Hiếu khi đó đã chọn im lặng.
Còn Thành An...cậu chọn rời đi.
Sau khi An rời khỏi công ty, hai người gần như không liên lạc. Nhưng Hiếu vẫn dõi theo cậu từ xa, dù không một lần lên tiếng.
Anh vẫn nhớ những lần An gõ những giai điệu đầu tiên lên bàn phím, nhớ ánh mắt sáng lên khi hoàn thành một bản nhạc, nhớ cả những lần hai người cãi vã vì những chuyện không đâu.
Nhưng điều Hiếu không bao giờ quên...là đôi mắt An ngày hôm ấy, khi cậu rời đi.
- Hóa ra, anh vẫn chỉ quan tâm đến sự nghiệp của mình hơn tất cả mọi thứ.
An đã nói như vậy, giọng điệu không trách móc, chỉ là một sự thật hiển nhiên. Và Minh Hiếu, dù rất muốn giữ An lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ đứng yên nhìn cậu rời xa.
Thành An đã quay lại. Không phải trong cuộc đời anh, mà là trong âm nhạc.
Những bài hát của An vẫn vang lên trên các bảng xếp hạng, vẫn là những giai điệu quen thuộc, nhưng không còn dành riêng cho anh nữa.
Mỗi khi nhìn thấy An trên sân khấu, Hiếu đều không kiềm được mà bật cười cay đắng.
Họ từng đứng chung một vị trí, từng thuộc về cùng một thế giới. Nhưng giờ đây, An đứng đó cách anh chỉ vài mét nhưng lại xa đến vô cùng.
Ngày Minh Hiếu nhận giải thưởng, anh biết An cũng đang theo dõi mình.
Bài đăng của An, câu chữ ấy, anh đọc đi đọc lại cả trăm lần. Và lần đầu tiên sau ba năm, Hiếu quyết định làm một điều mà anh chưa từng dám làm.
Anh đáp lại.
"I know you're here, my everything."
Dù không ai hiểu, nhưng An chắc chắn sẽ hiểu.
Một tuần sau đó, họ gặp lại nhau.
Không phải trong một sự kiện, cũng không phải ở hậu trường một buổi diễn, mà là trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nơi mà ngày trước, cả hai từng ngồi ngắm hoàng hôn.
- Lâu rồi không gặp. - Thành An lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Minh Hiếu không nói gì, chỉ tiến lại gần, nhìn cậu thật lâu.
- Em vẫn ổn chứ?
An cười nhẹ.
- Anh nghĩ em sẽ không ổn à?
Hiếu thở dài, lấy một điếu thuốc ra nhưng chưa kịp châm thì An đã giật lấy, ném đi.
- Bỏ đi.
Anh bật cười.
- Em vẫn như trước.
- Còn anh thì không.
Câu nói ấy khiến không khí giữa họ trở nên tĩnh lặng. Hiếu biết An đang nhắc đến điều gì.
- Anh xin lỗi. - Anh nói, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm.
Thành An quay sang nhìn anh, ánh mắt có chút dao động.
- Vì điều gì?
- Vì đã để em rời đi.
Gió thổi nhẹ qua, mang theo cả những kỷ niệm cũ.
An không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt quen thuộc ấy. Cậu biết, anh chưa bao giờ thật sự buông tay. Và cậu cũng vậy.
- Muộn rồi. - An nói nhỏ.
Nhưng Minh Hiếu lại bất chợt nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần.
- Không. Vẫn chưa muộn.
Trái tim An đập mạnh. Cậu nhìn Hiếu, thấy trong mắt anh một sự chân thành chưa từng có.
- Anh sẽ không để em rời đi lần nữa.
Giọng anh trầm thấp, nhưng đầy chắc chắn.
Và lần này, Thành An không né tránh nữa. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay anh.
Có lẽ, đây mới là điều đúng đắn nhất mà họ từng làm trong đời.
Sau khi chính thức quay lại, Minh Hiếu và Thành An dần quen với nhịp sống có đối phương bên cạnh.
Tối hôm đó, An ngồi trên sofa, tay ôm một túi bỏng ngô, mắt dán vào màn hình TV đang chiếu bộ phim hành động mà Hiếu chọn.
Nhưng chưa được mười phút, cậu đã bắt đầu gật gù.
Hiếu ngồi bên cạnh, liếc nhìn sang, nhịn không được mà bật cười.
- Lần nào cũng bảo xem phim cùng anh, nhưng em có bao giờ coi trọn vẹn được đâu?
An ngái ngủ, dụi dụi đầu vào vai Hiếu.
- Tại phim của anh chọn chán quá...
- Thật không? - Hiếu hơi nhướng mày, bất chợt vòng tay ôm cậu vào lòng.
An giật mình, nhưng nhanh chóng thích nghi, thậm chí còn chủ động rúc sâu vào vòng tay ấm áp kia.
- Anh làm gì vậy?
- Giữ em lại. Để em không có cơ hội rời đi nữa.
An bật cười khẽ, vươn tay vòng qua ôm lấy Hiếu, áp má vào lồng ngực rắn chắc.
- Em đâu có muốn rời đi đâu.
Minh Hiếu cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán An, giọng trầm thấp nhưng đầy cưng chiều.
- Vậy thì cứ ở yên đây. Cả đời.
An không đáp, chỉ siết chặt vòng tay, cảm nhận từng nhịp tim vững chãi của người con trai này.
Từ bây giờ, họ không còn là quá khứ nữa.
Mà là hiện tại.
Là tương lai.
Và là mãi mãi.
____________________________________________
Lần sau để tui ráng nghĩ ra chap ngọt tiểu đường luôn nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip