#9 Thanh Xuân

Minh Hiếu và Thành An học cùng một trường cấp ba danh tiếng. Hiếu là trùm trường lạnh lùng, nổi tiếng với gương mặt điển trai, thành tích thể thao xuất sắc nhưng cũng đầy tai tiếng vì những cuộc ẩu đả.

Ngược lại, An là học bá chính hiệu, sống khép kín và luôn tập trung vào việc học. Hai người tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng một biến cố xảy ra đã khiến số phận của họ gắn kết chặt chẽ.

Hôm đó, Thành An vô tình đi ngang qua sân bóng rổ. Cậu không để ý gì nhiều cho đến khi một quả bóng từ đâu bay đến, suýt trúng đầu cậu nếu Minh Hiếu không nhanh tay chặn lại.

- Đi đường cũng không biết nhìn à?

Hiếu nhướng mày, giọng nói đầy trêu chọc.

An nhíu mày, chỉnh lại cặp kính, không muốn gây sự:

- Cảm ơn. Tôi đi trước.

Nhưng chưa kịp bước đi, đám bạn của Hiếu đã huýt sáo, đẩy cậu một cái khiến cậu mất thăng bằng, va phải Hiếu. Cả hai chạm mặt gần đến mức có thể nghe được hơi thở của nhau.

- Cậu làm gì thế?

An đỏ mặt, lùi lại.

Hiếu cười nhạt, khoanh tay nhìn An:

- Nhìn cậu cũng thú vị đấy. Không ngờ học bá cũng có lúc mất bình tĩnh.

An không đáp, chỉ nhanh chóng rời đi. Cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc đó, ánh mắt của Hiếu đã luôn dõi theo cậu.

Tin đồn về Minh Hiếu và Thành An lan nhanh trong trường. Đặc biệt, khi có một nam sinh khác tên là Nhật Nam, hay xuất hiện bên An, Hiếu bắt đầu khó chịu ra mặt.

Một ngày nọ, Hiếu thấy An cười nói vui vẻ với Nhật Nam trong thư viện.

Sắc mặt anh lập tức sa sầm. Anh bước đến, kéo mạnh tay An, khiến cậu giật mình.

- Chúng ta có chuyện cần nói.

An chưa kịp phản ứng đã bị Hiếu kéo ra khỏi thư viện. Khi đến khu hành lang vắng, Hiếu đẩy An vào tường, ánh mắt sắc lạnh.

- Cậu thích cậu ta à?

Hiếu gằn giọng.

An nhíu mày:

- Cái gì mà thích? Tôi và Nhật Nam chỉ là bạn.

Hiếu cười lạnh, cúi sát xuống:

- Bạn? Vậy tôi là gì?

An bối rối, tim đập loạn nhịp. Cậu chưa từng thấy Hiếu như vậy. Nhưng thay vì trả lời, cậu né ánh mắt của Hiếu và đẩy cậu ta ra rồi bỏ đi.

Hiếu nhìn theo bóng lưng An, bàn tay siết chặt. Anh biết mình đã ghen nhưng lại không hiểu tại sao.

Hiếu cố tình giữ khoảng cách với An sau sự việc hôm đó, nhưng càng làm vậy, anh càng khó chịu khi thấy An cười nói với người khác.

Cho đến một ngày, tin đồn An thích Nhật Nam lan khắp trường. Nghe được điều này, Hiếu giận đến mức mất kiểm soát. Anh tìm An trong thư viện, kéo mạnh cậu ra ngoài.

- Tại sao?

Hiếu hỏi, giọng khàn đi.

An khó hiểu:

- Tại sao gì?

Hiếu siết chặt vai An:

- Cậu thật sự thích cậu ta sao? Còn tôi thì sao?

An cười nhạt, ánh mắt có chút đau lòng:

- Cậu quan tâm làm gì? Chúng ta đâu có là gì của nhau.

Những lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hiếu. Anh buông tay, nhìn An một lúc lâu rồi quay đi. Lần đầu tiên, anh cảm thấy đau lòng đến vậy.

Một tuần sau, An bị một nhóm học sinh bắt nạt vì ganh ghét thành tích của cậu. Chúng đẩy cậu vào nhà kho cũ phía sau trường, định dạy cho cậu một bài học.

Nhưng trước khi chúng kịp làm gì, Minh Hiếu đã xuất hiện.

- Động vào cậu ấy là động vào tôi.

Giọng Hiếu lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến bọn kia sợ hãi bỏ chạy.

An ngã xuống sàn, cổ tay bị trầy xước. Hiếu nhanh chóng cúi xuống, lo lắng hỏi:

- Có sao không?

An lắc đầu. Nhưng khi Hiếu định quay đi, cậu bất ngờ giữ lấy tay anh.

- Tại sao lại giúp tôi?

Hiếu nhìn cậu thật lâu, rồi bất chợt cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

- Vì tôi thích cậu.

An sững sờ. Lần đầu tiên, cậu thấy Minh Hiếu không còn là trùm trường lạnh lùng nữa mà là một chàng trai đang rung động thật lòng.

Sau hôm đó, Minh Hiếu không còn che giấu tình cảm nữa. Anh công khai quan tâm An, thậm chí còn ghen ra mặt khi có ai đến gần cậu.

Một ngày nọ, An đang ở thư viện thì Hiếu đột nhiên xuất hiện, kéo cậu ra sân bóng.

- Lại chuyện gì nữa đây?

An thở dài.

Hiếu khoanh tay, nhướng mày:

- Cậu có biết dạo này tôi khó chịu thế nào không?

- Tại sao?

- Vì tôi muốn hôn cậu.

Hiếu nói thẳng, không chút ngượng ngùng.

An đỏ bừng mặt:

- Cậu điên à?! Ở đây là sân bóng, nhiều người đang nhìn kìa!

Hiếu chẳng thèm quan tâm. Anh kéo An sát lại, cúi xuống và đặt một nụ hôn thật sâu lên môi cậu. Xung quanh ồ lên những tiếng hú hét.

An đẩy Hiếu ra, nhưng khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua.

Hiếu cười, xoa đầu An:

- Bây giờ thì ai cũng biết cậu là của tôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip