1.

Chúng ta chia tay được sáu tháng rồi. Anh cảm thấy như thế nào khi nghĩ đến em vậy? Mà... chắc gì anh đã nhớ đến em đâu, anh nhỉ? Còn em, mỗi lần nhớ tới anh, em chỉ biết thớ dài.

"Sau chia tay em thế nào rồi?"

Minh Hiếu đứng cùng Thành An dưới mái che công ty mà cả hai cùng làm việc, anh và em làm chung một chỗ, ngồi chung một văn phòng nhưng chẳng nhắc hay biếm xỉa gì đến nhau sau sáu tháng chia lìa. Hôm nay được dịp trời mưa, họ đứng với nhau, cách nhau một khoảng cách xa hơn trước kia, Minh Hiếu cuối cùng cũng mở lời sau thật nhiều ngày.

"Thì... em vẫn thế thôi anh ơi, em vẫn ổn. Còn anh?"

Thành An nhìn những hạt mưa rơi nặng trĩu, em ngắm từng giọt nước rơi xuống, phấp phới tạo thành một vài bong bóng nhỏ rồi tan vỡ ngay khi vừa chớm nở.

"Anh cứ sống thôi, bình thường lắm em."

"..."

"Anh thấy em hay đi cùng người mới lắm, hình như em hết chung tình rồi."

Thì chả là dạo này Thành An thay người yêu như thay áo, có thể hôm nay em sẽ đi với người này, những tuần sau lại đi với người khác, hay thậm chí là vài ngày thôi cũng đủ để em thay người mới.

"Không đủ tốt thì em dừng, đến khi nào tìm được người đúng tiêu chuẩn, em sẽ quen lâu."

Tính đến bây giờ, em chưa tìm được ai tốt như anh, em không thể phủ định nổi việc bản thân vẫn nhớ anh nhiều lắm. Có lẽ nhớ giọng nói ấm áp sẽ thủ thỉ bảo em đi ngủ sớm, bảo em phải giữ gìn sức khoẻ, hoặc có thể nhớ những bữa ăn nóng hổi được đưa đến tận nhà khi em than đói, và nhớ từng hành động, từng cảm giác yêu chiều khi được anh bao bọc. Thành An không biết ngoài kia yêu nhau kiểu gì, nhưng Thành An có đủ bằng chứng để khẳng định rằng Minh Hiếu là người tuyệt vời nhất đã từng đến bên em.

"Tiêu chuẩn của em thế nào? Chẳng nhẽ qua bao nhiêu người mà em vẫn không tìm thấy ai."

Là anh đó, anh ơi...

"Không thấy, như hiện tại, anh ta còn chẳng quan tâm đến việc em lạnh run cả người ở đây dù em đã nhắn tin, anh ta cũng đã xem rồi."

Thành An tự khoanh tay lại và ôm lấy thân mình, bây giờ ở đây rất lạnh, nếu là Minh Hiếu lúc trước, anh sẽ không ngần ngại cởi áo ra cho em, bảo em hãy mặc vào rồi nép vào lòng anh đi về, còn mưa cứ để anh hứng cho.

"Người yêu của em sẽ ghen khi trên người em có mùi anh chứ?"

Minh Hiếu cởi áo của mình ra và chìa sang phía em, đây cũng chỉ là hành động tự nhiên mà anh sẽ làm khi thấy em cần giúp đỡ thôi. Vì anh tốt, không phải vì anh còn lưu luyến em, anh buông lời chia tay kia mà.

"Anh ta còn không biết mùi em ra sao thì làm sao nhận ra mùi anh được?"

Thành An bật cười tự giễu, em bẽn lẽn nhận lấy áo của anh và choàng vào người mình rồi vô thức co người và ngửi áo anh. Minh Hiếu chẳng khác gì, từ mùi hương cho đến sự tử tế ấy, anh đều đủ điều kiện để khiến em rung động.

"Nghe tệ quá, sao em không nghiêm túc tìm một người tốt hơn?"

"Em nghiêm túc xong rồi, bây giờ không nghiêm túc được nữa."

"Tội em."

Minh Hiếu chẳng nhìn em lấy một lần nào, có lẽ anh đã trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều. Từ một người nghiện mùi của Thành An, yêu thích việc nhìn ngắm đôi môi thật đáng yêu của em mỗi khi nói chuyện, bây giờ anh không còn hứng thú nữa.

"Anh biết tội em sao?"

"Ý em là gì?"

"Anh nhớ lúc trước anh hay gọi em là gì không?"

Thành An đem đôi mắt đượm buồn cắm sâu xuống nền đất, em không biết phải làm thế nào khi bản thân bắt đầu xúc động hơn. Nếu nhìn lên trời, những hạt mưa sẽ khiến em cảm thấy như được đồng cảm rồi em sẽ bật khóc. Nếu nhìn sang Minh Hiếu, không sớm thì muộn em sẽ khóc vì những lời không chút ngọt ngào phát ra từ miệng anh.

"Bé."

Phải thật lâu Minh Hiếu mới mấp máy gọi là cái danh xưng tình yêu ấy, không hiểu sao anh lại ngượng quá.

"Anh nhớ anh đã nói gì khi chia tay em không?"

Và cũng thật lâu Thành An mới nói tiếp lời mình muốn hỏi được.

"Bé ơi, mình chia tay nhé em?"

"Sao tới lúc đó anh vẫn ngọt ngào thế hả anh? Thà rằng anh lớn tiếng với em còn hơn, như thế sẽ đỡ tội em."

Vì câu nói ấy mà Thành An sụp đổ, em còn nhớ hôm đó cả hai đã dành hết thời gian cho nhau. Em đã rất hạnh phúc cho đến cuối ngày, anh gọi em lại rồi thủ thỉ lời chia tay. Đó là lời chia tay ngọt ngào và ôn nhu nhất em từng được nghe, cũng vì thế mà em vấn vương mãi hình bóng của người kia, vấn vương mãi chẳng dứt ra được.

"Sao thế? Anh sợ em buồn nên mới nói nhẹ nhàng với em, cũng vì em nói em không thích anh lớn tiếng mà."

Không rõ là Minh Hiếu đang giả ngốc hay do anh ngốc thật nữa, nhưng đây là những lời thật lòng anh muốn nói. Thú thật, lúc đó anh đã sợ em tổn thương, sợ em vì anh mà khóc nấc ngay trước mặt anh. Thay vì cự tuyệt, anh chọn rời đi nhẹ nhàng nhất có thể.

"Thôi, anh đâu có hiểu nổi lòng em."

"Ừ, chia tay rồi mà, còn gì đâu mà phải hiểu, đúng không?"

Minh Hiếu đưa tay ra hứng màn mưa đang liên tục rơi lã chã, dòng nước lạnh buốt cứ thế mà xối thẳng xuống lòng bàn tay anh. Không biết vì sao hôm nay tiết trời lại lạnh như thế nữa.

"Phải rồi. Mà anh không định quen thêm người mới sao? Em không thấy ai thay thế em trong suốt thời gian qua."

"Khi nào duyên tới thì anh đón, giờ anh không hứng thú lắm."

"Duyên có đến nữa không?"

Thành An bỗng nhỏ giọng, nhưng câu nói ấy chỉ đủ lớn để Minh Hiếu có thể nghe thấy. Em cũng chẳng biết câu nói của mình mang bao nhiêu hàm ý và phải giải thích ra làm sao. Đại loại, em muốn biết đối với anh, duyên là thế nào, và duyên có tên em trong đó hay không.

"Duyên rồi sẽ đến, anh chỉ sợ nó sai thời điểm."

Minh Hiếu trông rất thảnh thơi, đôi mắt anh nhẹ nhàng như cơn gió lạnh thoảng qua, tuy nhẹ nhàng nhưng đủ khiến cho tâm can của Thành An lạnh buốt. Trái với dáng vẻ của em, dù chẳng thể hiện ra nhiều cơ mà lại chất chứa gì đó buồn đến nao lòng.

"Sai thời điểm là thế nào?"

"Bây giờ anh không muốn yêu nữa, duyên đến anh sẽ không nhận ra, rồi anh bỏ lỡ. Khi nào anh muốn yêu, mọi sự trong mắt anh đều là duyên, lúc đó anh sẽ dễ dàng sai lầm vì khao khát quá. Em hiểu không? Vội vã sẽ dẫn đến kết cục không tốt, cứ sống thôi rồi mọi chuyện sẽ tiếp diễn."

"Có phải em đến sai lúc không anh?"

Thành An gấp gáp hơn, vì em muốn biết lý do anh rời đi. Chả là lúc nói lời chia ly, em đã không nghĩ nhiều mà đồng ý, vì lúc đó em nhận thức rằng níu kéo là không tốt.

"Em đến đúng lúc, nhưng dần dà em lại không như lúc ấy nữa. Anh yêu em của những ngày đầu tiên."

Minh Hiếu đã yêu một Đặng Thành An với nụ cười trong trẻo nhất trần đời, anh yêu một chàng trai với đôi gò má rất hay ngại ngùng ửng đỏ, đôi khi là chút phụng phịu khi anh làm sao gì đó, hay vài lời càu nhàu khi anh cứ lo mãi cho em mà không để ý đến bản thân mình. Anh yêu lắm nụ cười tự nhiên đến sạch sẽ của em, cứ như mỗi lần thấy nụ cười ấy, anh lại quay về với thuở thơ ấu, khoảng thời gian có thể vô lo vô nghĩ, nhẹ nhàng với cuộc đời lắm chông gai phía trước. Nhưng rồi... nụ cười ấy không còn nữa, thay vào đó là những cảm xúc đượm buồn vì dòng đời xô bồ quá, rồi những lời than trách vu vơ cứ đọng bên tai anh, anh mệt, thế nên anh rời đi.

Suy cho cùng, thời gian là thứ giết chết bản chất của một con người. Và cuối cùng, cuộc đời chẳng bao giờ nhẹ nhàng cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip