11.

"Xuống ăn sáng đi."

Tiếng Minh Hiếu từ dưới nhà nói vọng lên, không lâu sau thì một vài âm thanh của bước chân vang lên, không hối hả, cũng không chậm chạp. Thành An bước xuống với vẻ ngoài khá ủ rũ, em đứng đó và nhìn cho đến khi Hiếu đã cố định chỗ ngồi, sau đó mới tiến đến và lựa ngay một chỗ ở cạnh anh.

"Anh đã mua hết sao?"

"Ừ, mua ở chỗ em từng bảo thích ăn."

Thành An đã nói thích rất nhiều chỗ, tới chính bản thân em cũng không biết mình mê chỗ nào nữa vì cứ mỗi ngày, em sẽ thích một chỗ khác. Cơ mà không biết năng lực nào khiến Minh Hiếu mua ngay những món em muốn ăn gần đây. Không biết chỉ là vô tình hay có chủ đích, nhưng như vậy không phải là quá hay ho rồi sao?

"Hiếu, anh còn hai tuần nữa để suy nghĩ."

Bỗng Thành An chuyển chủ đề, em mím môi và không dám ngẩng mặt nhìn lên.

"Chuyện gì?"

"Ba mẹ muốn em lập gia đình, họ nói hai tuần nữa sẽ về nước để tính chuyện của em. Nếu em đã có người yêu thì dẫn về, còn chưa thì phải đi xem mắt."

Một khoảng lặng nho nhỏ giữa cả hai, Thành An không biết tâm trạng anh ra sao khi nghe em nói, nhưng lúc biết được tin từ ba mẹ mình, em rất buồn. Am tiếc một mối tình đang còn chờ để hàn gắn, nếu không phải anh, Thành An cũng chẳng muốn cưới ai khác.

"Vậy thì anh phải suy nghĩ về điều gì vậy?"

Minh Hiếu không dừng lại hành động của mình, anh cứ thế mà ăn ngon lành trong khi Thành An thì lười nhác việc động đũa.

"Mình quay lại đi."

"Anh nghĩ mình không muốn."

Câu nói ấy thành công khiến lòng em não nề, đôi bàn tay An bắt đầu nặng trĩu, hơi thở cũng trở nên buồn bã trông thấy. Mùa đông này không biết sẽ lạnh ra sao, nhưng trước hết em đã thấy mùa đông trong lòng Hiếu rồi.

"Em có thể gần gũi với anh hơn trong hai tuần đó không?"

"Em vẫn đang làm đó thôi."

Minh Hiếu nhún vai, anh chẳng có đủ can đảm để từ chối đôi mắt của em.

"Hai tuần đó, anh mở lòng với em đi."

Thức ăn bị An chọt đến mềm nhũn cả ra rồi, tâm trạng không có, khẩu vị lại càng không. Chuyện tình cảm đúng là khó nói mà, chỉ vì một chút xúc cảm mãnh liệt không được đáp trả mà khiến cả tâm trí xáo trộn.

"Em nghĩ như thế nào là mở lòng? Em không thấy anh đã đối xử với em như thế nào vào những ngày này sao?"

Ôm, ngủ chung, hôn môi, vỗ về. Chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Những hành động đó thậm chí không thích hợp cho một mối quan hệ cũ kĩ.

"Thấy chứ, anh đã nhẫn nhịn em rất nhiều, cũng đã cố gắng chiều ý em, nhưng anh đâu có chịu quay lại."

"Thôi được rồi An, em cứ làm những gì em thích đi, cả anh cũng thế, em có hai tuần, anh chẳng có gì. Anh mong trong hai tuần đó em sẽ khiến anh từ chẳng có gì thành le lói chút cảm xúc, chúc may mắn."

Trời đánh tránh bữa ăn, Minh Hiếu thấy rõ Thành An vì không vui mà chán nản chẳng muốn gắp. Không còn cách nào khác, anh đành gieo thêm chút vấn vương và hy vọng, anh chẳng biết mình làm thế liệu là sai hay đúng, nhưng hiện tại cứ vậy mà làm thôi.

"Em... thật sự muốn tụi mình quay lại."

"Mình đừng nói chuyện đó nữa, cứ để mọi thứ tự nhiên thôi em."

"Nhưng Hiếu ơi..."

Thành An cuối cùng cũng ngẩng lên nhìn anh, em tha thiết tìm kiếm một chút yêu thương. Đã quá đủ kể từ khi mất anh rồi, nếu chẳng phải Trần Minh Hiếu thì cũng chẳng ai được phép bước vào tim em nữa, tâm hồi của em đã triệt để trao hết cho Hiếu.

"Hửm?"

"Em thương anh."

Minh Hiếu dừng lại hành động của mình, thở dài rồi đứng dậy đi đến phía tủ lạnh. Thành An trông thấy anh lấy ra một hộp sữa chuối, sau đó mang đến chỗ em và đặt xuống.

"Em chán ăn thì uống đi cho không đói, trong tủ lạnh vẫn còn ít táo, chút nữa gọt cho em."

"Minh Hiếu."

Thành An níu lấy bàn tay của anh, em lần này không yếu đuối nữa, chỉ là trong đôi mắt ấy chứa rất nhiều tia cảm xúc.

"Em lại muốn gì nữa đây?"

"Mình ôm nhau một chút để cảm nhận nhịp tim của nhau đi."

Thành An đứng dậy, Minh Hiếu thì bất đắc dĩ ôm em vào lòng, vuốt ve bờ lưng ấy như cái cách mà mình đã từng. Vẫn là cái điệu bộ ôn nhu ấy, Hiếu khiến em nhẹ nhõm đến lạ lùng.

"Sao lại dịu dàng với em thế hả anh?"

"Bản chất của anh thôi."

Minh Hiếu từ từ xoa đầu em, anh đứng thật vững để Thành An thoải mái nương tựa vào thân mình. Phải chi lúc ấy anh cũng đủ mạnh mẽ như thế này thì bây giờ chắc đã khác rồi.

"Sao lại lạnh lùng với người khác?"

Thành An thỉnh thoảng sẽ quan sát cách anh đối xử với mấy cô gái thích tán tỉnh, và chưa bao giờ em thấy anh trả lời người nọ quá ba câu. Một là im lặng, hai là thờ ơ đáp lại.

"Vì anh chia tay em trong hối tiếc, em à!"

Một cái ôm đủ gieo tương tư suốt đêm vắng, một câu nói đủ khiến tim đau đến quặn thắt hết tâm tình. Trần Minh Hiếu nhiều lần thốt lên hai chữ 'giá như', nhưng cũng nhiều lần cố mặc định mình hết thương rồi. Ấy vậy nhưng khi nhắc lại câu ngỏ lời rời xa lúc ấy, anh chưa bao giờ cảm thấy mình đúng đắn cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip