13.
Mọi thứ vẫn tiếp diễn sau nụ hôn liều lĩnh khi ấy, Minh Hiếu không nói gì về nó, Thành An cũng chẳng buồn nhắc lại.
Hôm nay trời mát mẻ, có điều hơi se lạnh. Thành An lúc sáng đã rất lười nhác khi nghĩ đến chuyện phải bước ra đường và đến công ty, cơ mà khi nghĩ đến việc bản thân sẽ được ngồi cạnh Hiếu để làm việc, thì không có lí do gì để lười nhác nữa.
"Mỗi ngày sẽ có một niềm vui, nhưng niềm vui của em không tìm đến em nữa."
Em lại ngồi đây và nói một mình, nhưng chủ đích chính xác là để ai kia nghe thấy rồi bắt chuyện với em.
"Mong em nói thẳng để anh còn hiểu nữa, ngày nào cũng vu vơ mấy câu chỉ một mình em hiểu thôi."
Minhh Hiếu nhấp một ngụm cà phê nho nhỏ, tựa người ra ghế và lười biếng một chút vào đầu ngày. Giờ này vẫn còn sớm, không cần vội vàng cắm đầu vào công việc.
"Ví dụ như thơm vào má hay cắn vào môi, em đảm bảo mình sẽ chăm chỉ nếu mỗi ngày đều nhận được điều đó."
Thành An nhìn sang anh, tự chọt vào gò má của mình rồi lại lướt ngón tay miết sang đôi môi đỏ mọng. Gương mặt này và cả đôi môi này nữa, ngoài để hôn hít và cưng chiều ra thì chỉ để Minh Hiếu yêu thôi.
"Niềm vui của em đau đấy."
"Anh nhẹ nhàng một chút thì em sẽ không đau."
Thành An lém lỉnh níu lấy tay áo anh. Em còn chưa đến hai tuần để dành thời gian trân trọng ai kia, thế nên sẽ không lãng phí nó cho những thứ nhẹ nhàng như kiểu mưa dầm thấm lâu, thay vào đó, em chuyển sang đánh nhanh thắng nhanh.
"Anh sẽ không làm bất cứ điều gì hết!"
Minh Hiếu bất mãn nói, cứ thế mà mặc cho Thành An muốn làm gì thì làm. Dù gì anh cũng không cản em được, với cả mấy hành động đó không gây khó chịu nên anh sẽ để yên.
"Anh chắc chưa? Có chắc là không muốn hôn em không?"
Thành An nhích ghế gần hơn đến phía anh, hơi bĩu môi và bắt đầu tra hỏi. Môi mềm thế này, má mịn thế này, sao Minh Hiếu lại chê?
"Chắc!"
"Anh không thấy môi bé mềm hả?"
Thành An mở mắt thật to rồi chớp vài cái khi nghe anh quả quyết, kế sách là càng mềm yếu sẽ càng được cưng chiều. Em sẽ thử cách này để xem Hiếu có đủ cứng rắn để chối bỏ hay không, từ đó em sẽ từng bước thăm dò xem tình cảm của Hiếu có còn le lói nơi nào đó trong trái tim hay không.
"Em đừng xưng hô như vậy nữa."
Minh Hiếu xoay mặt đi hướng khác để tránh đi đôi mắt của Thành An, chẳng hiểu sao mà tim anh bây giờ lại mềm nhũn ra nữa, có khi nào sắp phát điên rồi không?
"Anh trả lời cho em nghe đi đã. Môi của em có mềm không? Hôn có thích không?"
Hiếu không chịu nhìn em thì cũng không có vấn đề gì, Thành An vẫn còn một lợi thế lớn, đó chính là giọng nói.
An bắt đầu hạ giọng và nũng nịu với anh, đem mật ngọt rót vào tổ ong thì làm gì có con ong nào ngu ngốc mang trả lại chứ.
Minh Hiếu mím môi, anh đứng dậy và đi một mạch ra ngoài, Thành An liền cố chấp theo sau. Em không biết Anh định đi đâu, cơ mà càng đi lại càng vắng người, vì người ta đã bắt đầu làm việc hết rồi.
"Là do em bám theo anh, là do em tự chuốc lấy!"
Được một lúc Minh Hiếu dừng lại rồi xả ra một câu khó hiểu, Thành An còn chưa kịp định hình thì đã bị ai kia túm eo ép vào tường. Anh chẳng nói chẳng rằng, ấn môi thật mạnh vào môi em rồi bắt đầu gặm nhấm, vài tiếng mút nhẹ thẹn thùng phát ra khi Hiếu càng ngày càng muốn chiếm lấy sự mềm mại ấy cho riêng mình. Tay anh phía dưới dần đà lướt lên áp vào gáy em rồi, buộc Thành An phải chìm sâu hơn vào nụ hôn mà anh tạo ra. Minh Hiếu cứ thế cho đến khi hơi thở của An yếu dần, dứt ra rồi luyến tiếc cắn một cái nhẹ vào môi dưới của Thành An.
"Em biết ngay mà, anh rất thích môi của em!"
Thành An nhếch mép, em nhìn anh với đôi mắt thật lém lỉnh trong khi hơi thở vẫn đang còn khó khăn.
"Vào làm việc đi."
Minh Hiếu phớt lờ em, anh buông ra định đi vào lại văn phòng thì tiếng của Thành An khiến hắn phải khựng lại.
"Anh có chưa đầy hai tuần nữa để suy nghĩ. Mời anh vào đội của em để được ưu ái mỗi ngày."
Thành An bắt đầu khẩn trương để sánh vai với anh khi đã tiếp cận thành công, liền kiễng chân hôn một cái thật kêu vào gò má của đối phương, sau đó bước nhanh hơn bỏ lại anh một mình.
Minh Hiếu thơ thẩn, anh đi thật chậm để tự suy nghĩ về hành động của mình lúc nãy. Hình như ah đã cảm thấy rạo rực, cảm giác vừa khó chịu vừa khó tả. Lúc ấy, Hiếu thật sự đã muốn ngấu nghiến lấy đôi môi của em và biến nó thành của riêng.
"Môi An bị sưng rồi này Hiếu, anh tính sao đây?"
Khi vừa vào được tới chỗ ngồi của mình, anh đã nhận một lời trách móc bâng quơ của em.
Thành An ngước mặt lên nhìn anh, môi hơi bĩu ra và chỉ tay vào đó. Đúng thật, nó đã bị sưng lên kha khá mặc dù Minh Hiếu nhớ mình rất nhẹ.
"Sao cũng được, nhưng bây giờ anh cần yên tĩnh."
"Để nghĩ về chuyện đôi mình phải không?"
Thành An cười khúc khích trong khi Minh Hiếu thì đăm chiêu, em không ngần ngại chồm người qua và hôn thêm một cái nữa vào gò má của Hiếu. Nói Đặng Thành An này mặt dày cũng được, muốn ăn thì phải lăn vào bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip