16.
Thành An khựng người, em bắt đầu phân tích câu Minh Hiếu vừa nói ra. Ý Hiếu là thế nào đây?
"Anh tính sao?"
"Nếu chọn số một anh sẽ bớt lỗ."
"Vậy anh có chọn không?"
Lúc câu nói của em thốt ra cũng là lúc Minh Hiếu dừng chân, anh xoay người sang phía em, hai người đứng đối diện nhau. An hơi nghiêng đầu, đôi mắt xoáy sâu vào con ngươi của Minh Hiếu, tim em bắt đầu dao động, chỉ nhìn thôi mà đã như vậy sao?
Minh Hiếu chậm rãi cúi đầu xuống, cứ mỗi khi khoảng cách được rút ngắn thêm đôi chút, tim em lại đập nhanh hơn đôi nhịp. Không lẽ...
'chụt'
Minh Hiếu đã chạm môi em! Khẽ thật khẽ, nhưng cũng tình thật tình, cái chạm ấy diễn ra ở sát cạnh công ty, nơi mà có thật nhiều người qua lại.
"Anh chỉ lau sữa cho em."
Trên môi của Thành An lúc nãy có đọng lại chút sữa chưa kịp lau.
"Sữa có ngọt không? Ừm... ý em là sữa ở trên môi em."
Thành An mở to đôi mắt, em chạm tay lên môi mình vì cảm thấy vô thực quá, không đời nào em nghĩ Minh Hiếu lại làm thế ở nơi đông người, mà hai người lại còn là ex boyfriend của nhau, nhưng thật tâm em rất thích, đây là một tiến triển tốt.
"Sữa tất nhiên sẽ ngọt, trên môi em chỉ thêm ngọt thôi."
Minh Hiếu nói rồi lập tức quay vào công ty, bỏ lại Thành An với đôi gò má thẹn thùng ửng đỏ, cơ mà không lâu sau em lại bắt kịp Minh Hiếu và cùng bước đi.
"Hiếu, em nghĩ mình hợp nhau lắm."
"Anh thì chẳng nghĩ gì."
Minh Hiếu ngồi vào bàn làm việc của mình và bắt đầu lấy một số thứ cần thiết ra ngoài, cả Thành An cũng thế.
"Vậy thì nghĩ về em đi, để đầu óc trống rỗng lâu ngày sẽ không tốt."
Thành An trông qua rất hớn hở, em không giấu nổi mà cứ lấp ló một nụ cười trên môi.
"Nói xem anh nên nghĩ gì về em?"
Minh Hiếu dừng tay đôi chút, anh nhìn sang Thành An và nghiêm túc lắng nghe.
"Suy nghĩ xem, anh có yêu em không?"
"Anh đã từng."
Thành An hơi khựng lại, nhưng không lâu sau đó cậu lại nhoẻn miệng cười. Có chút buông xuôi, em bây giờ chắc chỉ tận dụng khoảng thời gian này để gần gũi với Minh Hiếu rồi sau này sẽ không làm thế nữa.
"Em cũng đã từng, và cũng đang nữa. Em yêu anh."
"Em, mình đang ở công ty và mình cũng chia tay rồi."
Minh Hiếu cau mày, anh nghiêm túc quan sát vẻ mặt của An. Thành An không có vẻ nào cho thấy việc đang ngượng ngùng cả, ngược lại còn phấn khởi.
"Thế thì sao chứ? Lúc nãy anh đã hôn em ngay nơi đông người còn gì?"
"Bỏ qua chuyện đó đi."
Minh Hiếu tránh mặt và bắt đầu thở dài, chuyên tâm vào công việc để phớt lờ Thành An, cơ mà không hiểu sao cái cảnh xấu hổ ấy cứ hiện lên trong tâm trí mình. Bây giờ nghĩ lại Minh Hiếu mới cảm thấy kỳ cục, sao lúc đó mình lại làm như vậy chứ?
"Anh định chối bỏ trách nhiệm à?"
Thành An chồm người sang và tựa cằm lên vai Minh Hiếu, hơi thở phả thẳng vào cổ của anh khiến Minh Hiếu rùng mình.
"Em muốn gì đây?"
"Tối nay sang nhà em đi"
"Để làm gì?"
Minh Hiếu theo phản xạ xoay sang đối mặt em, nhưng tư thế của em khiến cho hai gương mặt kề sát đến mức sắp chạm vào nhau. Minh Hiếu thoáng giật mình, bối rối tránh mặt đi hướng khác. Đôi mắt của Thành An đập thẳng vào mắt anh, trong vắt như mặt hồ ngày xuân sang, trong trẻo và điểm vài cánh hoa anh đào nho nhỏ, vừa long lanh lại vừa đẹp đến nao lòng.
"Em muốn ngủ với anh."
"Em có thể ngủ một mình mà?"
"Nhưng mà sẽ nhớ anh lắm."
Thành An luôn luôn cảm thấy thiếu một mùi hương, một hơi ấm quen thuộc. Em lúc nào cũng muốn được bám dính lấy Minh Hiếu không rời, cứ như dạo này được nước nên em mới lấn tới, chứ trước kia đâu có đến mức này đâu.
"An! Giữ ý tứ đi em."
Minh Hiếu nhích người ra, em vì thế mà chẳng để tựa trên vai anh nữa. Thành An ngồi nghiêm chỉnh lại, nhưng miệng thì vẫn cứ luyến thắng không ngừng.
"Em nhớ anh thật, nhớ nhiều là đằng khác. Anh không tin thì tối nay đến đi, em sẽ đợi anh, đợi đến khi nào anh sang em mới đi ngủ, hoặc em sẽ ngủ ở sofa và đợi anh đến bế vào phòng. Ngủ ở sofa sẽ không có chăn đâu..."
Thành An hơi bĩu môi, em nói như đang mè nheo với Minh Hiếu, không rõ là có tác dụng hay không nhưng chắc chắn sẽ làm theo những gì mình vừa nói.
"Đừng vô lí nữa, em cứ đi ngủ đi, tối nay anh về trễ em không đợi được đâu."
"Thì em vẫn ngủ đó thôi, nhưng mà là ở sofa."
"Em ngủ quên rồi sẽ không có ai mở cửa, em làm ơn vào phòng ngủ đi, anh không sang đâu."
Minh Hiếu vừa làm việc vừa nói chuyện với Thành An, nếu là người khác anh sẽ lập tức nặng lời vì phiền quá, cơ mà sao lần này hắn lại không thấy khó chịu chút nào.
"Anh có giữ chìa khóa dự phòng của nhà em mà."
Thành An nói như đang buồn bã, giọng em nhỏ xíu và mặt thì cúi gằm xuống bàn phím máy tính, chỉ là...
Thành An muốn thử xem Hiếu có thấy em tội nghiệp hay không thôi.
"Không biết, em ngủ sớm đi, vào phòng ngủ cho hẳn hoi vào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip