17.
Tối hôm ấy trời lạnh, Thành An thì dọn đồ về trước còn Minh Hiếu vẫn đang miệt mài với đống tài liệu trên bàn. Trước khi về nhà, em dừng lại nhìn Hiếu đôi chút rồi nói:
"Em đợi anh ở nhà, anh nhớ sang với em nha?"
Thành An cười thật hiền, em nói với chất giọng nhẹ như bông của mình. Không phải là An giả vờ để Minh Hiếu thương đâu, mà vì em nghĩ mình thất bại nên mới buồn bã nói kiểu đấy.
"Về rồi ngủ ngoan đi, trời lạnh lắm nên đắp chăn vào, có phòng ngủ để làm gì?"
Lời nhắc nhở của Minh Hiếu nghe qua thì có hơi qua loa, cơ mà thật sự anh đang cố quan tâm Thành An bằng cách sơ sài nhất có thể để em thôi không hy vọng nữa. Chứ lỡ anh dặn dò kỹ càng và ân cần quá, An lại yêu anh thêm thì sao?
"Tạm biệt, em vẫn chờ anh đấy nhé, Hiếu về trễ cỡ nào em cũng chờ."
Thành An nói xong thì liền chạy đi mất, bỏ qua lời Hiếu và nói tiếp lời mình. Trước giờ Thành An chính là một người cứng đầu như thế đấy, em sẽ làm bất cứ điều gì mà bản thân muốn mặc cho người khác có nói gì đi nữa, cơ mà lần này em lại chịu thua ba mẹ của mình mất rồi. Dù gì họ cũng có công sinh thành, Thành An cãi lời khiến họ buồn lòng cũng không đành, em sẵn sàng làm họ vui dù cho mình không thật sự hạnh phúc.
Minh Hiếu thấy thế cũng chỉ biết thở dài, thôi không nghĩ nữa và lại vùi mình vào công việc.
Thành An về tới nhà, tắm táp sạch sẽ sau đó tìm chút gì lót dạ. Khi đã no nê, em mang gối ra sofa và sắp xếp lại để có một chỗ nằm thoải mái. Thành An cố tình không mang chăn ra cũng là vì muốn níu Minh Hiếu sang ngủ cùng, tất cả cũng chỉ là mưu (hèn) kế (bẩn) cả thôi.
Thời gian trôi qua, Thành An ngủ thiếp đi từ khi nào mà chẳng hay, em co ro trên chiếc sofa chật hẹp, đôi khi lại rùng mình vì lạnh.
Khi giờ đêm gần điểm giữa, bên ngoài cửa nhà có tiếng lạch cạch, một lúc sau cửa mở. Minh Hiếu đến rồi, ban đầu anh không định sang đâu, nhưng cuối cùng không biết vì sao lại đổi ý. Có chút lo sợ rằng Thành An sẽ thật sự ngủ ở sofa mà không có mảnh vải nào để giữ ấm, và chẳng khác suy nghĩ là bao nhiêu, vừa đẩy cửa vào, ánh đèn màu vàng nhạt đã đưa tầm mắt anh về phía của Thành An.
Minh Hiếu khoá cửa lại, chậc lưỡi rồi tiến gần đến phía Thành An, hai tay vòng ra sau lưng đỡ em dậy, chưa gì mà Thành An đã bám chặt lấy cổ anh rồi. Cứ như ngửi được mùi hương quen thuộc, An dụi đầu vào cổ và quấn lấy Minh Hiếu không rời. Thân thể ngâm lạnh lâu, bây giờ tìm được hơi ấm liền cúm rúm rúc chặt vào.
"Hiếu đến rồi ạ?"
Thành An giật mình khi Minh Hiếu đặt em xuống giường, hai mắt mơ màng và giọng nói thì lè nhè phát ra.
"Ừ, lỡ anh không đến rồi em sẽ ngủ luôn ở ngoài kia à?"
"An nhớ anh."
Minh Hiếu nghe câu đó xong chưa đáp ngay, bật đèn ngủ lên rồi mới leo lên giường cùng em. Khi vừa chui được vào chăn, người Minh Hiếu đã bị Thành An chiếm lấy, anh lúc ấy chỉ có để vòng tay qua người em để có một tư thế thoải mái.
"Em ngủ đi, sáng mai còn phải đi làm nữa."
"Em cứ tưởng anh sẽ không đến."
Thành An không quan tâm lời nhắc của anh, tiếp tục nói những thứ mà mình nghĩ.
"Nếu nghĩ anh không đến thì đáng lẽ ra em nên vào phòng ngủ."
"Nhưng anh đến rồi mà."
"Vì anh biết em rất bướng."
Minh Hiếu xoa lưng em, đôi khi vỗ nhẹ để ru ngủ. Em bé của Minh Hiếu sẽ được cưng chiều như thế đấy, hỏi sao Thành An không lụy cơ chứ?
"Hôn em đi."
Thành An ngước mặt nhìn lên, dù trong đêm tối nhưng đôi mắt em vẫn sáng rực, nó long lanh và đập thẳng vào con ngươi của Minh Hiếu. Minh Hiếu nhìn vào mắt Thành An lâu đến mức khiến em mất kiên nhẫn. Nhưng em vẫn đợi.
"Hiếu..."
Thành An gọi một tiếng khi thấy anh bất động, bị nhìn chằm chằm như thế rất ngượng, tim cũng đập nhanh nữa.
"Em đừng có đòi hỏi nữa."
"Hiếuuu, hôn An đi, nhìn vào môi An này."
Mắt anh theo phản xạ di chuyển xuống đôi môi căng mọng của Thành An, lời em nói như được tấm thứ bùa nào đó khiến Minh Hiếu phải vô thức nghe theo.
Trong đêm tối, anh thấy hai cánh môi hồng đào, càng nhìn càng tưởng tượng ra được vị ngọt thanh tan từ từ trong khoang miệng rồi cuối cùng sẽ là chút mềm mại còn luyến tiếc đọng lại trên đầu lưỡi. Minh Hiếu ngây ngốc lâu thật lâu, từ từ sát gần lại phía Thành An mà chính anh cũng không hề hay biết.
Thành An nhắm mắt lại, từng giây từng phút đợi chờ cái ấm áp bao phủ lên đôi môi thiếu thốn những nụ hôn nồng nàn. Bàn tay ở sau lưng trườn lên và luồn vào gáy em, sau đó là một lực nhẹ kéo đầu cậu đến gần. Khi đôi tim gần như đã đập chung nhịp, đôi môi cũng vừa vặn chạm vào nhau, quấn quýt trao đổi lấy hơi ấm thân thuộc.
"Ưm...đừng cắn em."
Minh Hiếu cắn môi khiến Thành An phải kêu lên, nụ hôn vì thế mà ngắt giữa chừng. Cứ tưởng thế là hết, cơ mà một lực mạnh hơn đã gấp gáp kéo gáy em lại. Lần nữa, đôi môi lần nữa chạm vào nhau, anh gặm nhắm lấy hai phiến môi của Thành An, dày vò cho đến khi nó tê rần.
Thành An chủ động mở đường cho một cái hôn khác mãnh liệt hơn, mà Minh Hiếu cũng chẳng thèm kiêng nể gì, anh không ngần ngại tiến sâu vào và bắt đầu đi quá giới hạn do chính mình đặt ra.
Lúc nãy Minh Hiếu bảo em đòi hỏi, nhưng bây giờ thì sao nào? Minh Hiếu hôn Thành An đến khó thở, âm thanh thuận tiện phát ra, có chút thẹn thùng nhưng nào ai quan tâm. Giờ đây đầu óc mê muội, hai đôi môi cuốn lấy nhau thật mãnh liệt, thần trí chẳng nghĩ được gì khác ngoài khát cầu tinh túy của đối phương.
Cứ thế mà lấn tới, đê mê nối tiếp đê mê, sự mềm mại len lỏi trên từng tế bào, nhưng cho dù có luyến tiếc thì cũng đến lúc phải rời nhau đôi chút. Thành An vỗ vai anh liên tục, mặt em đỏ lên vì thiếu dưỡng khí và khi được buông tha, Thành An ho sặc sụa. Lúc ấyMinh Hiếu mới bình tĩnh, anh vội vàng vỗ lưng để làm dịu đi cơn ho của Thành An, đầu óc Minh Hiếu có chút mê man nhưng vẫn đủ tỉnh táo để suy nghĩ xem mình vừa làm gì.
"Anh xin lỗi."
"Em không thở được, em đã vỗ vai anh nhưng anh thậm chí không chịu nhả em ra."
Khi đã dịu đi đôi chút, Thành An nhăn mặt nói. Không phải em trách Hiếu, mà là đang nói cho Hiếu nghe về sự cố chấp của anh.
"Đừng bảo anh hôn em nữa, hình như tụi mình đi quá xa rồi."
"Nhưng em thích hôn, thích cả anh nữa. Anh cũng thích mà?"
"Thích cái gì chứ!?"
"Thích An, bé An."
"..."
"Thôi anh ngủ đi."
Thấy Hiếu không trả lời, Thành An cũng chẳng buồn lấn tới, dù gì giờ này cũng khuya rồi, với cả Hiếu chưa được nghỉ ngơi chút nào, nếu như cứ dây dưa mãi thì sáng mai Hiếu sẽ không làm việc nổi đâu.
"Anh...có thích An."
Minh Hiếu nói thật khẽ, mà chính anh cũng không hiểu vì sao mình lại nói như thế, lòng anh bây giờ xáo trộn hết lên, cảm xúc khó tả, con tim cũng chẳng nghe lời nữa. Nhưng cuối cùng thì anh vẫn cảm thấy không muốn tin vào lời mình nói, vì cả hai đã chia tay rồi.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip