18.

Khi mà ta bên nhau những vì sao phải rơi xuống ngay

Hôn lên môi em dịu êm như những đám mây

Đưa bàn tay lên cao mình sẽ đan lấy những ngón tay

Cứ thế ta xoay một vòng

Cứ thế ta xoay một vòng...

_______

Đêm qua Thành An ngủ rất ngon, cả đêm em ngủ tròn giấc, ít bị giật mình và không khó ngủ nữa. Em được bao trọn trong vòng tay của Minh Hiếu, đôi khi sẽ dễ chịu nép vào ngực anh rồi lấp đầy khoang mũi bằng mùi hương của đối phương.

Sáng thức dậy, Thành An vẫn chưa cam tâm mà rúc sâu hơn vào lòng Minh Hiếu, không yên phận mà cứ dụi qua dụi lại, điều ấy khiến Minh Hiếu chẳng thể ngủ tiếp, thế nên cũng thức dậy theo. Anh nheo mắt vì chưa thích nghi được với ánh sáng, vòng tay vẫn kiên nhẫn bọc Thành An trong lòng.

"Ngoan đi, An."

Giọng Minh Hiếu phát ra khiến Thành An yên tĩnh hơn. Chả là vào sáng sớm, giọng Minh Hiếu đã trầm lại còn càng thêm trầm, cộng thêm vài tia nắng chiếu vào quyện lấy âm thanh ấm áp ấy khiến lòng em cứ xốn xang khó tả.

"Còn sớm lắm, anh ôm An thêm chút nữa đi."

"Cứ nằm ngoan đi đã."

Minh Hiếu không nói đồng ý cũng chẳng  bảo từ chối, điều đó ít nhiều làm Thành An cứ nôn nao không biết tiếp theo sẽ thế nào. Cơ mà hành động của anh lại khiến Thành An an tâm hơn, Minh Hiếu vẫn giữ yên vòng tay ấy, thậm chí  còn luồn vào gáy rồi úp mặt em vào hõm cổ mình nữa.

"Em ngoan rồi, anh có thương em không?"

Thành An chối từ làn da với mùi hương ban mai của hắn, dứt ra khỏi cổ và trườn lên để đối diện với Minh Hiếu, anh đã tiếp tục nhắm mắt rồi. Có lẽ không chỉ riêng Thành An lười biếng.

"..."

"Sao anh không trả lời? Hay anh sợ em buồn?"

Thành An đưa tay lên và áp vào gò má anh, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve lấy tấc thịt mềm mại của anh người yêu (cũ). Sáng thức dậy, chỉ cần người đầu tiên đối mặt với em là Minh Hiếu, chỉ thế thôi cũng đủ khiến Thành An thấy thoải mái cả ngày dài. Rồi cũng vì thế mà em lại tưởng tượng, lỡ như sau này bóng hình em nhìn thấy vào mỗi sớm tinh mơ không còn là Minh Hiếu mà là một người em không đặt cảm xúc vào, lúc ấy em sẽ nhớ anh đến thế nào đây?

"Anh chưa suy nghĩ xong, em đừng hối. Em đã bảo sẽ không hối anh mà."

Tay anh đặt sau gáy Thành An nhẹ nhàng xoa bóp. Trán kê với trán Thành An, hai đầu mũi cũng vừa vặn chạm vào nhau, chỉ có đôi môi là còn cách xa đôi chút. Minh Hiếu biết chỉ cần không để tâm một khắc, Thành An sẽ liền chồm sang hôn mình, mà chẳng hiểu sao anh lại không muốn đề phòng chút nào cả.

"Nhưng em sắp hết thời gian rồi, em không muốn cưới chồng đâu..."

"Chồng em sẽ thương em mà."

"Nhưng em thương anh."

Minh Hiếu mở mắt, lúc ấy đôi mắt của Thành An xoáy thẳng vào con ngươi của Minh Hiếu. Nhìn với cự li gần thế này nhiều lần rồi mà bây giờ anh mới nhận ra, sâu thẳm trong đôi mắt ấy là một nét buồn, là chút khát vọng nào đó đang len lỏi qua từng ngày, từng giờ, từng giây.

"Em phải thương chồng mình chứ."

"Với điều kiện anh ta phải là anh, phận em giao hết cho anh rồi, cái gì đầu tiên cũng dành cho anh, cái thứ hai và cả thứ ba, thứ tư và nhiều hơn nữa cũng dành cho anh hết. Nói ra có lẽ anh sẽ không tin, dù có người yêu nhưng chưa lần nào em vượt quá cái nắm tay, vì em biết em chỉ dành cho anh, riêng anh, một mình anh."

Hàng mi cong dài của Thành An khẽ lay động, em không phải người lãng mạn, sến sẩm như Minh Hiếu, nhưng mà em nhận thức được đây sẽ là những khoảng thời gian cuối cùng bản thân có cơ hội nếu lỡ như người sánh bước cùng em không phải Minh Hiếu, thế nên được từng nào thì Thành An sẽ nắm hết từng ấy.

"Phải tự quản lấy thân mình có biết chưa? Em sinh ra không phải để dành cho ai cả, mà em sinh ra là để người ta bảo vệ, hiểu không? Nếu như anh làm không được thì sẽ có người khác, em đừng hi vọng nhiều ở anh, vì chính anh đã không thể đứng vững để làm chỗ dựa cho em."

"Anh chiều em nhất mà."

Nghe câu nói đó, tim em đập nhanh, những lời lẽ tử tế ấy chưa bao giờ miễn nhiễm với Thành An. Có lẽ do em nhạy cảm, hoặc cũng có thể là do Minh Hiếu biết cách ăn nói nên khiến em cứ mãi mơ mộng.

"Thôi, tụi mình phải đi làm, tạm dừng ở đây đi."

Minh Hiếu nhận ra cuộc trò chuyện này nên kết thúc và giờ làm đang đến gần, anh đề nghị cắt ngang rồi chuẩn bị ngồi dậy, nhưng có một bàn tay níu anh lại trước khi bản thân kịp chồm người lên.

"Khoan đã."

"Chuyện gì?"

Minh Hiếu không vội khước từ, anh trở về tư thế cũ rồi chờ đợi lời gì đó từ Thành An, thế nhưng em lại im lặng. Tuy vậy mà anh vẫn kiên nhẫn chờ, vẫn nằm đó và trông xem Thành An sẽ làm gì.

"Em muốn một nụ hôn chào buổi sáng."

Thành An nói xong liền nhắm mắt, có lẽ em muốn thứ gì đó bất ngờ, hoặc cảm giác hụt hẫng sẽ bớt đau lòng hơn khi không thấy.

"Đổi lại là một ly cà phê, từ giờ sẽ không có gì là miễn phí nữa đâu!"

Minh Hiếu nói xong thì nhẹ đặt môi lên trán Thành An, cái chạm không quá khẽ và cũng không quá mạnh, vừa phải nhưng đủ khiến tim Thành An nhộn nhịp.

Khoảnh khắc đôi môi ấy chạm vào vùng da thịt mịn màng, Thành An đã cười thầm trong lòng, hạnh phúc chớm nở khi cậu nhận ra Minh Hiếu có lẽ thương em hơn anh nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip