20.

Cả ngày hôm đó tính từ lúc cuộc trò chuyện khi sáng kết thúc thì cả Minh Hiếu và Thành An đã không nói với nhau một lời nào. Em đã vô cùng buồn bực, đôi khi suy nghĩ lại những điều mình nói, khi ấy bản thân mới cảm thấy hối hận, nhưng mà nghĩ sâu hơn vào vấn đề thì Thành An thấy mình cũng có phần đúng. Rồi cứ thế hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau liên tục vật lộn trong tâm trí của em, vì vậy mà hôm ấy tiến độ làm việc của Thành An có hơi... tệ.

Mà sự dứt khoát của Minh Hiếu cũng góp phần không ít trong việc khiến em khó chịu, anh cứ vậy mà lao đầu vào công việc, cả ngày chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính và không hề đếm xỉa gì đến Thành An.

Cho đến buổi tối hôm đấy khi trời đã khuya nhưng Thành An vẫn đang bị mắc kẹt trong sự tình lúc sáng, em không tài nào ngủ được, lúc cũng nghĩ về chuyện đó rồi tự mình làm mình buồn. Đến khi đã không chịu được nữa, Thành An bật dậy và quyết định ra khỏi nhà.

Trời buổi tối có một màn sương mỏng, đứng phơi dưới trời sương quá lâu có thể làm cho da thịt lạnh đến tê rần. Thành An hư hỏng không chịu mặc áo dày, chỉ là lúc đó, em nghĩ sẽ có một Trần Minh Hiếu xuất hiện và càu nhàu bên tai và... mang áo đến cho em.

Thành An vô định đi về một hướng, đi một hồi lại đứng trước cửa nhà Minh Hiếu, không chần nhấn chuông, cứ ngỡ sẽ đứng đợi một chút rồi về, vì cậu nghĩ anh đã ngủ, cơ mà không lâu sau cánh cửa ấy bật mở. Minh Hiếu đứng trước mặt em. Trong đêm tối, Thành An có thể thấy hai hàng chân mày ấy chau lại như đang không hài lòng điều gì.

"Không ngủ được, đã cố lắm rồi nhưng vẫn không được."

Thành An chậm chạp vòng tay lên ôm lấy cổ anh, kiễng chân để dụi đầu vào má của ai kia và lấy chút hơi ấm.

"Vẫn còn khó ở lắm phải không?"

Minh Hiếu thở dài, vòng tay sang và bế Thành An vào nhà. Thông qua sự tiếp xúc ngoài da, Minh Hiếu cảm nhận được Thành An đã thấm lạnh, và điều đó càng khiến anh cảm thấy không hài lòng. Ban nãy khi mở cửa, Minh Hiếu thấy khó chịu vì Thành An lại mặc áo mỏng, nhưng lại không trách móc, chỉ đứng đó để xem Thành An tiếp theo sẽ nói gì.

"Sao lại nghĩ thế?"

"Em nói chuyện rất cộc lốc."

Minh Hiếu mang em lên phòng, tăng nhiệt độ lên để ủ ấm lại thân nhiệt của Thành An.

"Để ý quá đi chứ, sao chưa ngủ?"

"Còn làm việc, anh đang làm thì em bấm chuông, anh tưởng ai quậy phá."

"Và đó là lí do mà anh mở cửa lâu?"

"Ừ, vì không lâu sau thì anh nghĩ có thể người đứng phía dưới đó là em."

Minh Hiếu mang áo khoác của em vắt lên móc treo tủ, sau đó quay sang đắp chăn cho Thành An.

"Thì ra là vẫn còn nghĩ đến em."

Thành An nhanh chóng rúc mình vào tấm chăn của Minh Hiếu, em trông thấy Minh Hiếu chộp lấy cái laptop vẫn còn sáng đèn và leo lên ngồi tựa mình vào thành giường.

"Ngoài những người quậy phá đó thì chỉ có em đến đây giờ này."

"Vì anh mà em không ngủ được, thế nên em đến đây."

"Anh đã làm gì em?"

Minh Hiếu nhíu mày, nhìn sang Thành An đang trong chăn của mình, em chỉ để lộ ra đôi mắt để nhìn Hiếu thôi.

"Tại Hiếu cứ quanh quẩn mãi trong đầu em."

"Sao cũng được, nhưng nói anh nghe, trước khi đến đây em đã ngâm lạnh trong bao lâu?"

Minh Hiếu vừa trò chuyện vừa xử lý công việc, đáng lẽ những việc này anh có thể làm sau nhưng không hiểu sao lại muốn xử lí hết ngay bây giờ. Có lẽ là để giải quyết một số cảm xúc tiêu cực đang trú ngụ trong lòng, thú thật thì chính Minh Hiếu cũng chẳng khác Thành An là bao.

"Gần nửa tiếng."

Thành An ngập ngừng trước khi nói, là do em đang suy nghĩ có nên nói đúng sự thật hay không. Nhưng rồi cuối cùng Thành An quyết định nói thật, em muốn chọc tức Minh Hiếu một chút.

"Em không biết lạnh à? Thương anh thì được chứ thương bản thân lại không hay sao?"

"Ừ, cũng vì thương anh nên mới suy nghĩ thật lâu rồi một mình em buồn tủi, cũng vì thương anh nên mới đội sương đi ngoài đường vào giữa đêm. Sao anh lại trách em kiểu đấy trong khi anh cũng có phần trong việc đó?"

"Lại nữa rồi, sắp cãi nhau nữa rồi. Trong một tuần mà tụi mình đã cãi nhaukhông biết bao nhiêu lần rồi đấy An!"

Nghe Minh Hiếu nói, Thành An khi ấy đã đơ cả người, em không nói gì sau đó cả. Anh cứ tưởng Thành An cứ thế mà không hó hé thêm nữa, nhưng một lúc sau em ngồi dậy và lấy cái laptop của Minh Hiếu để sang một bên.

"Em muốn gì đây?"

"Ôm được không?"

Thành An nói với thái độ có chút khó nghe, em mon men ngồi lên đùi Minh Hiếu và rồi quấn lấy cổ của anh không rời, mặt vùi sâu vào hõm cổ của anh và liên tục hít hà hương thơm quen thuộc.

"Nếu anh từ chối thì em sẽ bỏ anh ra sao?"

Minh Hiếu rất nhanh chóng đã đặt tay lên lưng Thành An vỗ về.

"Không, em cứ thích lì như vậy đấy."

"Anh không thích tính tình của em lúc này đâu, đừng như thế."

"Đừng áp đặt những thứ anh không thích lên người em nữa."

Thành An lén lút chu môi hôn vài cái thật khẽ lên cổ Minh Hiếu, em tuy đang tỏ ra khó ở nhưng trong tâm lại rất ôn hòa. Chỉ mở miệng ra trả lời đanh đá một chút để tỏ ra giận dỗi thôi.

"Ngủ đi, sáng mai khi em đã bình tĩnh thì mình nói chuyện."

Minh Hiếu nói thế vì nghĩ Thành An vẫn còn mang tâm trạng khó chịu.

"Anh đừng làm nữa, ngủ đi, với em."

Thành An ngồi đối diện với anh, em nhìn Minh Hiếu với ánh mắt yêu thương nhất, và... hỗn loạn nhất. Chả là tâm trạng em vẫn chưa khá hơn chút nào, chỉ có việc ôm Hiếu là khiến em đỡ hơn.

"Còn chút việc nữa thôi."

"Đừng có cố chấp, anh ngủ với em đi, cái đó có thể làm sau, còn việc ngủ với em thì chưa chắc được mãi."

"..."

Minh Hiếu lặng người, thấy Thành An nói cũng đúng.

"Anh sẽ chiều em mà, có phải không?"

"Thôi được rồi."

Ngay lúc Minh Hiếu chịu thua, trên môi Thành An đã sớm cong một đường thật khẽ. Thành An áp mặt lại gần anh, trán đụng trán, hai mắt nhắm lại và đôi môi thả lỏng dần tiến gần đến thứ tương tự. Em hôn Minh Hiếu thật nhẹ rồi luyến tiếc nằm xuống bên cạnh, Minh Hiếu theo lời em, gập laptop lại và để công việc sang một bên, ngã lưng xuống giường, theo ý em mà vòng tay sang ôm vào lòng mình.

Mọi thứ nhẹ nhàng đến khó tin, nhưng có thứ gì đó não nề lắm.

------------------------------

con W nó hay bị vậy lắm hả các bác ơi, hôm qua em rảnh nên mò lại chương 1 để đọc, lỗi chỉnh tả tùm lum, giờ mấy chương cũ đã up lên đọc lại không hiểu gì hết luôn, là sao vậy các bác ơi, cứu em với, giờ mà ngồi sửa lại lỗi chính tả chắc tàn canh gió lạnh mất. 😭

uplate 12-4, sửa lại xong oyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip