22.

'Ding dong'

"..."

'Ding dong'

"..."

'Ding dong'

Minh Hiếu mệt mỏi gục đầu, bấm ba hồi chuông liên tiếp và rồi ủ rũ thở dài, bây giờ cũng tối rồi và abh thì đang đứng ở trước cửa nhà của Thành An.

Một lúc sau có tiếng bước chân gần kề, tiếng mở chốt khóa rồi cuối cùng là em chủ nhà ló đầu ra nhìn xem là ai đang gọi cửa.

"Hiếu nhớ em hả?"

Ngay khi biết được người phía bên ngoài là ai, em không ngần ngại mở toang cánh cửa và đứng trước mặt Minh Hiếu.

Minh Hiếu không trả lời, ập thẳng cả người vào Thành An trước sự ngỡ ngàng của em, anh gục đầu vào bả vai và ôm em thật chặt trong lòng. Lập tức mùi hương của Thành An khiến anh thả lỏng ra đôi chút, và rồi Minh Hiếu rít một hơi thật dài.

"Sao người anh lạnh thế này? Anh đã đi đâu vậy? Chuyện gì xảy ra với anh vậy Hiếu?"

Thành An bắt đầu lo lắng, vòng tay em vô thức đáp lại cái ôm từ anh, nhận lấy hơi lạnh đã khảm vào người Minh Hiếu dù anh có mặc áo khoác.

"Cứ đi thôi, đi một hồi thì đến đây."

"Vào nhà đã anh."

Ngay khi câu nói ấy cất lên, Minh Hiếu lập tức bế cả người Thành An lên, đưa em vào trong và còn không quên khóa cửa nhà.

"Nói cho em nghe đi, anh đã gặp chuyện gì?"

Minh Hiếu tiếp tục im lặng, thay vào đó anh ép cả người Thành An vào tường rồi từ từ để em đứng thẳng dậy.

Chưa để Thành An nhận thức được tình hình, anh đã dứt khoát hôn xuống đôi môi mềm mại ấy, chỉ hôn lướt qua rồi dần dần rê xuống vùng cổ nhẵn mịn mà mơn trớn. Cho đến khi tâm trí bảo dừng lại, lập tức Minh Hiếu mệt mỏi gục đầu vào vai Thành An.

"Hiếu mệt."

"..."

Thành An im lặng để chờ đợi tiếp câu trả lời của anh.

"Là chuyện không vui chút nào."

"Anh đã nghĩ đến em đầu tiên khi anh cảm thấy không ổn phải không?"

Minh Hiếu lại im lặng, anh gật đầu một cái thật khẽ. Hai mắt nhắm nghiền, dường như bây giờ anh chẳng muốn làm gì hơn nữa ngoài bám lấy Thành An, chỉ là mùi hương ngọt ngào ấy làm anh thư giãn hơn phần nào.

"Vậy là tối nay anh sẽ ở lại ngủ với em?"

"Ừm."

Lần nữa Minh Hiếu bế em lên, từng bước đi vào phòng ngủ và đặt Thành An nằm gọn xuống giường. Trước khi cùng leo lên với em, Minh Hiếu cởi áo khoác ra và tắt đèn.

"Anh.."

Minh Hiếu ngập ngừng nói khẽ, vòng tay ôm lấy em, còn gương mặt thì cứ thế mà dụi sâu vào ngực của Thành An.

Em luồn tay vào gáy Hiếu và xoa nhẹ, sự xót xa dâng trào khi Thành An trông thấy bộ dạng này của Minh Hiếu, trước giờ anh rất ít khi hành động như thế, gần như là chưa bao giờ.

"Anh nhớ An."

Cả người Thành An đơ cứng, bàn tay đặt sau gáy anh cũng bất động. Mắt em mở to trong đêm tối, hai tai ù ù như thế vừa nghe được âm thanh gì khó lọt lắm, mà đại não lúc ấy dường như cũng chẳng muốn xử lý thông tin nữa nên lời anh vừa thốt, em căn bản vẫn chưa thể tin là thật.

"Tài liệu của anh vừa bị mất hết rồi, anh đã dành ra rất nhiều công sức để làm hết đống tài liệu đáng lẽ sẽ hoàn thành trong một tuần đó chỉ trong ba ngày.
Anh mệt quá, anh không muốn làm gì nữa hết, anh đã đi ra ngoài tản bộ để cảm thấy ổn hơn nhưng không được, sau đó nhớ em, thế nên anh đến đây."

Minh Hiếu nói với chất giọng vô lực. Lúc bấy giờ anh chỉ có thể nghĩ đến Thành An, chỉ muốn được khảm lấy mùi hương của em và cướp lấy hơi ấm ấy về phần mình.

"Em thương Hiếu."

"Anh phải làm gì đây?"

"Anh có muốn hôn em không? Không phải do em thích, mà là em nghĩ anh sẽ thấy tốt hơn, còn về công việc thì em có thể giúp anh mà."

"An à..."

Thành An vỗ vỗ lưng anh, lâu lâu lại xoa như cái cách mà Minh Hiếu vẫn hay làm để dỗ em ngủ. Sự nhẹ nhàng ấy khiến anh phải động lòng, trong phút giây nào đó Minh Hiếu đã muốn thốt ra rằng hắn cũng thương Thành An, nhưng cổ họng lại nghẹn cứng chẳng thể phát ra được từ 'thương'.

"Em nghe anh mà, anh nói đi."

Minh Hiếu lắc đầu, trườn người lên để đối diện với Thành An, hai đôi mắt cứ thế mà trao nhau ánh nhìn đến ngây ngốc cả tâm hồn. Bỗng Minh Hiếu vòng tay qua eo rồi kéo mạnh người của Thành An để em lọt thỏm trong lòng mình. Đôi bàn tay ấy dịu dàng vuốt ve những lọn tóc, đôi môi ấy nhẹ nhàng đặt xuống trán em một cái chạm khẽ khàng như những chiếc lá vàng bẽn lẽn chạm đất.

Minh Hiếu giữ ở đó thật lâu cho đến khi hai phiến môi của anh đã cảm thấy ấm áp bởi thân nhiệt của Thành An. Dứt ra rồi lại nhìn thẳng vào Thành An một lần nữa, lần này em chủ động nhích cằm mình lên để môi gần hơn với môi anh, cứ tưởng em sẽ là người hôn Hiếu, nhưng trước khi Thành An kịp chạm đến, Minh Hiếu đã vội áp môi mình xuống trước.

"Anh có cần em không?"

Cái hôn ấy không đi sâu hơn nữa vì cậu muốn xác nhận một số điều, em muốn nghe câu trả lời từ chính miệng Minh Hiếu lúc cảm xúc của anh đang thành thật nhất.

"..."

Minh Hiếu im lặng thật lâu.

"Có, anh cần em."

"Hiếu nhớ em, Hiếu cần em, vậy Hiếu có còn thương em không?"

Đôi mắt của Thành An bắt đầu dao động kịch liệt, câu hỏi ấy em đặt rất nhiều tâm tư vào. Đó như là thành quả sau gần hai tuần cưa cẩm Minh Hiếu, nếu như anh lung lay, em sẽ cùng Hiếu bàn chuyện gia đình ngay cuối tuần này, còn nếu như Hiếu vẫn vững vàng trước cảm xúc của mình, có lẽ em sẽ đánh mất yêu thương của đời mình, mãi mãi.

Lại thêm một khoảng lặng đến từ Minh Hiếu, hôm nay anh không nói nhiều, chỉ hành động để thay cho câu trả lời của mình, và câu trả lời cho câu hỏi đó của Thành An chính là một vòng tay bao trọn lấy thân em, ôm thật chặt như thể sợ rằng giữa đêm em sẽ đi đâu mất.

Cuối cùng, anh kết thúc bằng một nụ hôn nhỏ trên đỉnh đầu - âm thầm, lặng lẽ, chứa chan sự yêu thương.

-----------------------------

chúc mừng sinh nhật thỏ iuuuu <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip