3.

"Mình chia tay được rồi."

"Ừ, tạm biệt."

Vậy là thêm một mối tình nữa chấm dứt, Thành An đã không còn một mảnh tình nào, em cũng không muốn tìm người như thế thêm lần nào nữa. Lời chia tay ấy dễ dàng như những đêm mưa buốt lạnh, chỉ cần mây tới, nước sẽ nhiều. Chỉ cần An muốn, người ta sẽ lập tức trút bỏ em như một gánh nặng.

Đàn ông... người nào cũng như nhau, chỉ riêng Trần Minh Hiếu là khác.

Minh Hiếu đi trên đoạn đường nhiều người qua lại, trời vào mùa thu nên mát mẻ, lá vàng rơi thật khẽ rồi bẽn lẽn chạm đất, trông nhẹ lòng vô cùng. Em nhớ lúc trước khi quen Hiếu, mỗi lần thu đến, Hiếu sẽ mang về cho em một chiếc lá ngẫu nhiên rồi bảo.

Lá vàng rơi rồi, thu sang rồi đấy em bé ơi. Em nhận lấy lá này rồi cùng anh bước sang đông nhé? Đông tới anh sẽ sưởi ấm cho em nếu em đem chiếc lá này đến cho anh.

Thành An luôn rung động trước anh - một người lãng mạn đến nhũn tim. Hiếu mang lá mùa thu về như một lời hẹn ước, rằng đây sẽ là vật định tình giữa hai người, rồi khi đông sang, Thành An sẽ phải mang vật đó đến để anh biết An vẫn còn muốn bên anh, vẫn muốn được anh sưởi ấm trong lòng. Lá mùa thu vì thế mà trở nên đặc biệt với Thành An lúc nào chẳng biết, nó như một tấm thẻ thật quyền lực trấn giữ tình yêu của em.

Hôm nay An đến công ty trễ, lí do chính là em không có tinh thần để làm việc. Cứ mỗi lần chia tay xong, em lại nhớ Trần Minh Hiếu đến cùng cực, mà lúc không chia tay cũng nhớ, chỉ là chưa đến nỗi cùng cực.

"A!"

Vừa đi vào bên trong, vì mải cúi đầu xuống đất mà Thành An không cẩn thận đụng trúng ai đó. Em nhíu mày, tự xoa lấy đầu mình rồi từ từ ngước lên nhìn.

"Hiếu?"

"Ừ, anh đây. Định đi pha thêm cà phê mà vừa ra tới cửa đã đụng trúng em. Có sao không?"

Hiếu đút hai tay vào túi quần rồi ung dung nói. Nếu là lúc trước, chắc anh sẽ cuống quýt xoa đầu, hôn má, hôn trán bảo "em bé có đau lắm không", nhưng bây giờ anh khác rồi.

"Không sao. Em xin lỗi, cản đường anh rồi."

Minh Hiếu chỉ gật đầu rồi rời đi, Thành An sau đó cũng chỉ tiếp tục ngồi vào bàn làm việc của mình. Bọn họ cứ thế tỏ ra như người dưng, giống như chưa hề có một mối quan hệ nào đặc biệt.

Thành An yên tĩnh trên cái ghế công sở, em trầm mặt hồi lâu cho tới khi Hiếu đẩy cửa bước vào. Không biết có thứ gì sai khiến em hay không, nhưng em lại nhìn Hiếu đến say đắm cho đến khi anh ngồi xuống và khuất đi trong tầm mắt của em. Rồi bỗng An bừng tỉnh, sau đó em suy nghĩ.

Liệu còn ai yêu em như cái cách anh đã từng không đây anh? Tìm kiếm một người thứ hai khiến em kiệt sức, em đã mệt đến lả người rồi anh à.

Và rồi em tự đáp những tâm tư chỉ riêng mình biết.

Mà hình như đến anh cũng không thể như anh đã từng nữa rồi.

Mí mắt An hơi xao động, chút nhớ nhung khiến em bức bối đến phát cáu. Ngay bây giờ, em muốn anh  đến và đưa cho em một chiếc lá vàng để rồi khi đông ghé, em sẽ được Hiếu ôm trong lòng sưởi ấm.

Thế mà cũng đã đến giờ tan làm, hôm nay em không về ngay mà đợi để về cùng lúc với Hiếu. Bình thường anh rất hay làm lố ca, anh là người muốn giải quyết hết mọi thứ một lần cho xong để bớt nặng nhọc. Chắc vì lẽ đó mà Hiếu giải quyết thật nhanh hình ảnh của em trong tâm trí mình.

Trời nhá nhem tối, xong rồi sập tối hẳn. Trong văn phòng cũng chẳng còn ai ngoài Hiếu và em, anh vươn người rồi thở ra một hơi thật dài vì đã quá mệt mỏi, cuối cùng cũng xong rồi, bây giờ anh sẽ về.

"Khoan đã! Còn em ở đây mà."

Tiếng Thành An phát ra trước khi anh vươn tay tắt đèn, mọi khi anh là người ra về trễ nhất nên theo thói quen, anh sẽ ngắt điện.

"Sao em chưa về?"

Hiếu giật mình xoay người lại khi nghe tiếng cậu.

"Em muốn nói chuyện với anh, chuyện nhỏ thôi."

"Chuyện gì?"

Minh Hiếu tiến gần đến em, anh đặt đồ của mình xuống một cái bàn ngẫu nhiên rồi khoanh hai tay lại. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào mắt em khiến Thành An cảm thấy bối rối nhất thời.

"Chúng ta có thể làm bạn không?"

"Chúng ta vẫn là bạn đó thôi, khi chia tay anh có nói lời nào cự tuyệt em đâu."

"Hôm nay cho em đi cùng anh nhé?"

Khoé môi An bỗng nhếch lên, không hắn là vui nhưng vì em thấy chuyện này dễ hơn em nghĩ. An đã tưởng rằng Hiếu sẽ không đồng ý, vì anh đã bảo cũ rồi thì để làm gì cho nhớ.

"Đi thôi, khuya lắm rồi. Đáng lẽ em nên về sớm hơn, nhìn em mềm mại thế này dễ bị người xấu tiếp cận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip