9.
Khuya hôm ấy, Thành An lờ mờ mở mắt, em ngồi dậy rồi ngơ ngác dụi mắt. Nhìn xung quanh một lượt, em mới nhớ bây giờ đang ở nhà của Hiếu, cơ mà khi quay sang bên cạnh thì lại không thấy người, vậy anh ngủ ở đâu? Thành An tạm gác lại thắc mắc của mình, em bước xuống giường và đi tìm nước uống. Xuống dưới nhà, em mở tủ lạnh ra và thấy rất nhiều sữa dâu, lúc ấy mắt em liền sáng lên, lấy hai hộp rồi ngồi một mình trong phòng mà hút hết.
Xử lý xong, An đứng dậy xoa xoa bụng, em vứt hai hộp sữa kia vào thùng rác rồi nhanh chóng lên phòng ngủ tiếp. Mở cửa ra, nhờ ánh sáng bên ngoài hắt vào mà cậu thấy Minh Hiếu nằm trên cái ghế ở sát mép tường. Thành An có hơi giật mình, em đóng cửa thật khẽ rồi rón rén bước đến.
"Em nhớ anh."
Cậu thì thầm.
"Em cũng muốn ngủ ở đây nữa."
Nói xong, Thành An từ từ chen lên chiếc ghế ấy, tách tay anh ra rồi chui vào lòng Hiếu nằm.
"Em làm gì đấy?"
Minh Hiếu giật mình tỉnh dậy, lè nhè như đang không thích nhưng lại không hề em cậu ra, ngược lại còn để An ôm chặt cứng.
"Hôm nay em không muốn ngủ một mình."
"Mệt thế nhỉ? Em ngủ hư thì làm sao nằm trên ghế này với anh được? Mau lên giường ngủ đi!"
"Anh ôm em đi, giữ em lại sẽ không ngã."
Thành An cố chấp dụi mặt vào ngực anh, co người để rúc sâu vào lòng anh hơn. Hơi ấm toa ra từ người của Minh Hiếu khiến em rất dễ chịu, đến mức không muốn cử động chút nào. Ở bên Hiếu, An chỉ thích lười biếng thôi.
"Anh hết cách với em rồi An, dạo gần đây em làm sao thế? Nói chuyện rất bướng và còn tự tiện."
Minh Hiếu vòng tay qua người em, giữ lấy rồi xoay một vòng để chuyển em vào phía bên trong nằm cho khỏi ngã. Xong hắn còn chỉnh lại chăn để chừa phần hơn cho em nữa, nói gì thì nói anh cũng không phải người tuyệt tình, dù gì cũng từng yêu nhau nên bây giờ đối xử với nhau tốt một chút cũng chẳng sao, với lại... cả hai đều độc thân nên chuyện này được phép.
"Anh biết lí do khiến cho một đứa trẻ trở nên bướng bỉnh không?"
"Ý em là sao đây?"
"Anh trả lời đi."
Thành An ngước mặt lên nhìn hắn, chút rối ren dần hiện hữu trong tâm trí em. Anh đối xử tốt với An thì có phải là dấu hiệu tốt hay không? Liệu rằng An có còn cơ hội để níu người lại hay không? Nếu thật sự chỉ vì bản chất vốn tốt tính thì trải qua bao nhiêu chuyện thế này, chắc em sẽ thương mãi mình Trần Minh Hiếu đến chết.
"Vì nó muốn được chú ý."
Minh Hiếu nhướng mày ý muốn Thành An kiểm chứng câu trả lời của mình. Tay anh sau lưng em theo thói quen mà vuốt vuốt vỗ vỗ, lúc trước anh hay làm thế này để giúp An dễ ngủ.
"Nói đúng hơn là vì nó muốn được thương."
"Em không còn là một đứa trẻ nữa đâu."
"Người thương em sẽ không xem em là người lớn, ngược lại muốn em mãi là đứa trẻ trong mắt họ để họ cưng chiều và yêu thương em."
Thành An liều lĩnh rướn người lên hôn hắn, em ịn thật khẽ đôi môi lên thứ tương tự, sau đó là dũng cảm day day môi dưới của ai kia một chút. Chỉ thế thôi rồi tách ra. Chính em cũng không biết vì sao mình làm như thế, nhưng thật sự em nghĩ mình không làm điều vô nghĩa.
"Đừng hôn anh nữa, anh hết thương em rồi, không xem em là một đứa trẻ đâu."
Lần này Minh Hiếu không chùi đi vết hôn mà An để lại nữa, vì hắn sợ nếu lỡ Đức Duy khóc, hắn sẽ phải dỗ cậu bằng một nụ hôn khác.
"Thì anh cứ từ từ mà thương em lại đi, em có hối anh đâu."
"Em đang muốn níu chuyện giữa chúng ta đúng không?"
Nghe hắn bảo, Thành An đã phải khựng lại rất lâu, dù hành động của em đủ chứng minh điều anh nói, cơ mà cậu lại nhút nhát khi phải xác nhận nó.
"Em còn yêu anh."
"Sao em lại quen nhiều người như thế trong khi em bảo em còn yêu anh?"
"Em tìm một người như anh để thay thế, em nhớ anh đến phát bực chỉ vì không tìm ra ai giống anh cả. Họ tệ với em, họ không bằng anh, dù ta chia tay nhưng anh vẫn khiến em rung động."
Đến nước này rồi thì em cũng không còn gì để giấu nữa, cứ để mọi chuyện vỡ lẽ rồi thử xem tiếp theo Hiếu như thế nào, nếu em nhận thức được mọi thứ không ổn, em sẽ tự động rút lui.
"Sao lúc đó em đồng ý lời chia tay của anh?"
"Vì em tưởng em sẽ ổn."
"Có biết lúc đó anh đã thấy như thế nào không?"
"..."
"Anh đã buồn."
Minh Hiếu lúc đó chia tay vì thấy em thay đổi, Thành An trở nên tiêu cực và chỉ tìm đến anh khi bản thân cần trút bỏ bớt gánh nặng, còn những lúc anh cần, em hoàn toàn biến mất. Không biết Thành An đã đi đâu những lúc đó, nhưng chí ít Minh Hiếu không hề trách em, anh chỉ âm thầm quan sát rồi lựa lúc thích hợp nhất để ngỏ lời.
"Không phải vì anh không yêu em nữa nên mới chia tay sao?"
"Em biết lúc chia tay anh nghĩ gì không?"
"..."
"Anh nghĩ mình yêu em nên chỉ cần một lời níu kéo để anh biết rằng em cũng yêu anh, rồi lúc đó anh sẽ cố gắng vì chúng ta, nhưng em đã thẳng thừng, thế nên anh cố tập cách không thương em nữa."
Minh Hiếu không cảm nhận được tình cảm của Thành An, anh chọn cách đó để xác nhận lại rồi sẽ tiếp tục làm chỗ dựa cho em khi cần. Nhưng mọi thứ tệ hơn khi mối quan hệ ấy thật sự kết thúc, anh đã rất suy sụp.
"Anh tập thương em lại đi."
Thành An biết cách nói của mình giống ra lệnh cho anh hơn, cơ mà tất cả chỉ vì sợ bản thân mình thật lòng quá thì sẽ khóc. Tâm sự được rồi sẽ tâm sự mãi, khi chạm trúng chỗ đau sẽ khóc đến quên lối về.
"Em khác rồi."
"Anh cần gì ở em để tụi mình có thể quay lại?"
"Tình yêu là sự chắp vá của cả hai phía, không bỏ ai lại phía sau, cũng không biến mất trong lúc người kia cần. Anh nói thế thôi, em hiểu hay không thì tùy."
Hiếu không thích một mối quan hệ chỉ toàn những điều ảm đạm, anh muốn một mối quan hệ có cảm giác như mùa xuân và màu sắc ấm áp như mùa thu.
Mối quan hệ mà cả hai sẽ cùng chia sẻ cho nhau chứ không phải mang gánh nặng về để chia rẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip