Chạy Trốn

Trời mưa hôm đó đổ ào xuống như thể muốn nuốt chửng cả thành phố. Nước từ những mái hiên dột chảy xuống từng dòng bẩn thỉu, hòa vào cống rãnh, tràn ra mặt đường loang lổ ánh đèn đỏ vàng. Trong cái lạnh run rẩy của buổi chiều tàn, một thằng nhóc ướt sũng đang ngồi co ro dưới mái che siêu thị cũ kỹ.

Nó tên là Đặng Thành An. Mười tám tuổi. Cô độc. Không ai chờ nó về nhà, không ai gọi tên nó khi trời sắp tối. Mảnh đời nó gọn gàng trong chiếc ba lô rách, vài bộ quần áo ẩm mốc và cuốn sổ tay đã lem chữ vì nước mưa. Nó không biết đi đâu. Chỉ ngồi, lặng im, như một bóng ma lạc lối giữa phố phường xa lạ.

Rồi hắn đến.

Trần Minh Hiếu – trong chiếc áo măng tô đen dài, khuôn mặt lạnh băng như đá cẩm thạch dưới ánh đèn neon. Đôi mắt đen tuyền như vực sâu – thứ ánh mắt mà một lần nhìn vào là không bao giờ thoát được. Hắn không cười, cũng không tỏ ra thương hại. Chỉ đứng đó, nhìn nó. Rồi hỏi, bằng một giọng trầm ấm nhưng nhuốm vẻ nguy hiểm đến rợn người:

"Mày không có nhà để về à?"

An không trả lời. Nó cúi đầu, ôm gối, không muốn ai động đến cái vỏ bọc đang rệu rã. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn ngồi xuống cạnh nó, đưa cho nó một chiếc bánh mì và khăn khô.

"Tao có một chỗ trống trong nhà. Nếu mày cần."

Chỉ đơn giản thế. Và nó đã theo hắn.

Ban đầu, mọi thứ... nhẹ nhàng đến lạ.

Một căn nhà rộng, yên tĩnh. Bàn ăn luôn có thức ăn nóng. Phòng riêng sạch sẽ, chăn gối thơm mùi xà phòng. Hắn không hỏi nhiều, chỉ nhìn nó, lâu lâu nhắc nhở:

"Mày phải ngoan. Ở đây, tao không chấp nhận sự phản bội."

An không hiểu. Nhưng nó ngoan thật. Như con thú nhỏ lần đầu được ai đó cưng nựng, nó nghe lời, dọn dẹp, nấu ăn, không gây tiếng động lớn. Và Hiếu cũng dịu dàng, lúc nào cũng rót trà cho nó, lau tóc cho nó khi tắm xong, lặng lẽ để lại áo khoác cho nó khi đêm lạnh.

Nhưng mọi thứ không bao giờ bình yên mãi.

Một lần, An không về đúng giờ. Chỉ trễ một tiếng, do kẹt xe khi xin việc. Vừa bước vào nhà, nó thấy hắn đứng trong bóng tối của phòng khách. Đôi mắt không còn là vực sâu nữa – mà là ngọn lửa cháy rừng rực trong đêm.

"Mày đi đâu?"

"Em... xin lỗi, em đi nộp hồ sơ làm thêm..."

Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ tiến tới, nắm lấy cổ tay nó bóp chặt. Rất chặt. Nó cảm thấy từng đốt xương như muốn gãy ra.

"Tao bảo mày không được đi đâu khi chưa có sự cho phép của tao. Mày quên à?"

"Em chỉ... em nghĩ..."

RẦM!

Một cú tát. Bất ngờ. Mạnh đến mức nó ngã xuống sàn. Đầu nó đập vào chân bàn, mọi thứ chao đảo. Hắn đứng đó, thở nặng nề. Không la hét, không chửi bới. Chỉ nhìn. Một cách im lặng đến đáng sợ.

"Mày không cần nghĩ. Mày chỉ cần nghe lời tao."

Đó là lần đầu tiên hắn đánh nó.

Nhưng không phải lần cuối.

Cứ mỗi lần An làm sai điều gì – dù là nhỏ nhặt như quên đậy nắp lọ muối, hay để đèn sáng qua đêm. Hiếu đều trừng phạt. Không có dao kéo, không có roi vọt. Chỉ là đôi bàn tay – mạnh mẽ, bạo lực và đầy kiểm soát. Mỗi cái tát, mỗi cú đấm, mỗi lần nắm cổ lôi vào góc nhà đều không có tiếng gào thét.

Nó không dám kêu.

Vì sau đó, luôn là những lời nói ngọt ngào đến bệnh hoạn.

"Tao xin lỗi. Tao không muốn đánh mày. Nhưng mày làm tao mất kiểm soát."

"Mày có biết, tao chỉ làm thế vì tao thương mày không?"

"Ngoài tao ra, không ai cần mày cả. Mày chỉ có tao thôi."

An nằm trên sàn, môi rớm máu, mặt sưng phù. Nhưng khi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy nó, dỗ dành bằng giọng thì thầm như nhạc ru – nó lại rơi vào trạng thái kỳ lạ. Không hẳn là tha thứ. Cũng chẳng phải căm thù.

Mà là một loại yêu sai lạc. Một cảm giác lệ thuộc bệnh hoạn.

Một đêm, khi An lên cơn sốt cao, Hiếu không đưa nó đi viện. Hắn chỉ ngồi bên, đặt khăn lạnh lên trán nó, thì thầm cả đêm:

"Tao sợ mày đi rồi không về."

"Tao sợ người khác nhìn thấy mày... đẹp thế này..."

"Mày là của tao, hiểu không?"

Nó sốt, mê man, nhưng tay vẫn vô thức tìm đến tay hắn. Nắm lấy. Không biết vì đau đớn hay vì quá lạnh... hay vì tim nó vẫn muốn tin – trong tất cả sự điên loạn kia – có tình yêu thật.

Và thế là nó ở lại.

Dù biết, từng ngày một, hắn đang nuốt lấy linh hồn nó như cách quái vật ăn mòn ánh sáng cuối cùng của một ngọn đèn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip