i
- anh an ơi, lẹ lên đi, bác năm đang mở cửa kìa!!!
- chụp lấy sáng ơi, quả cuối nè.
ánh sáng căn chuẩn góc đỡ lấy quả xoài thành an ném xuống, con bé nhét vội quả xoài non vào cái túi đeo bên hông. nó nhìn cái túi căng phồng thì khoái lắm, nghĩ đến món xoài non chấm mắm ruốc, nó nuốt nước miếng.
tiếng vừa mở và tiếng bước chân ngày càng to hơn, con bé hốt hoảng giục thành an.
- anh leo xuống đi, lẹ lên anh!!!
- từ từ!! đừng hối, huhu cao quá..
thành an chật vật leo xuống nhưng chưa kịp đặt chân xuống đất thì ánh sáng đã chạy mất, để lại thành an đang mếu máo vì không xuống được.
- không xuống được à?
giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên, thành an ngó xuống dưới, em ngạc nhiên hết sức khi thấy bạn thân của anh khang - minh hiếu - đang đứng ở dưới, ngước mắt lên nhìn.
- ơ ủa anh hiế- oáiiiii
- cẩn thận!!
minh hiếu ôm gọn thành an trong lòng. may là hắn phản ứng nhanh chứ không con thỏ mập kia đã dập mông rồi. nhưng hắn phải công nhận một điều: thành an vừa tay thật, ôm rất thích.
đặt em nhỏ xuống đất, hiếu xoay an một lượt xem em có bị thương ở đâu không, thấy em vẫn ổn hắn mới thở phào.
- lần sau muốn ăn thì bảo anh, anh lấy cho, không có được trèo cây nữa, nguy hiểm lắm.
- an biết rồi.. cảm ơn anh híu..
an cúi đầu lí nhí, hiếu tưởng em đang cảm thấy có lỗi thì mỉm cười xoa đầu em, chứ hiếu đâu có biết do hiếu đẹp trai quá nên an không dám nhìn.
rồi hiếu đưa an về, lúc ra đến ngõ thì thấy con bé ánh sáng đứng đợi, an chạy về phía nhỏ em rồi quay lại vẫy tay tạm biệt hiếu, hiếu đáp lại bằng cái gật đầu.
đến tối khi nằm trên giường, hiếu nghĩ tới cái ôm lúc chiều, tự nhiên trong lòng nôn nao khó tả. thành an là em trai của bạn thân hắn, hắn có gặp em vài lần khi đi cùng khang. phải nói là thành an dễ thương lắm, cái mỏ ẻm ồn, mà ồn một cách đáng yêu cơ. giọng nói thì ngọt như mía lùi, một câu "anh hiếu" thôi cũng khiến minh hiếu muốn tan ra. trước thì hai anh em có khoác vai khoác tay nhau, minh hiếu thấy bình thường, nhưng càng ngày hắn càng thấy lạ.
hiếu cảm nhận được sự thay đổi rõ rệt của bản thân. hắn dần để ý đến thành an hơn. càng để ý, hắn càng phát hiện ra thành an rất đẹp, lại còn trắng trắng mềm mềm nữa. thành an dậy thì lại càng khiến hiếu không thể rời mắt.
mái tóc đen mềm mại lúc rũ xuống trông rất yêu, nhưng em nhỏ thích ngầu nên hay bắt trước các anh vuốt tóc. hình như an cao thêm một chút, nhưng nhìn tổng thể thì vẫn vừa tay và thấp hơn hiếu nhiều. vòng một cũng to ra, khụ, nhầm nhầm.
minh hiếu nhớ đến cái chạm chiều nay mà tự cười một mình, tay vẫn giơ trong không trung. hình như hắn biết yêu rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip