11. Cái xoa đầu an ủi

Cơn nấc dài vẫn đang kéo dài trong không trung, cạnh bên Minh Hiếu tuyệt nhiên không nói một lời nào, chỉ ngồi đó, lẳng lặng nhìn bầu trời phía trước và cánh tay vẫn đang xoa dọc theo tấm lưng của đối phương một cách nhẹ nhàng.

Cảm xúc của em dần trở nên ổn định, thay vào những cơn nức nở kia chỉ còn những tiếng nấc nhẹ ngắt quãng trong không gian hiện tại. Em đưa mắt  nhìn sang người bên cạnh, một thân ảnh trùm kín người với chiếc áo khoác, trên đầu đội chiếc mũ đen, trên khuôn mặt kia lại có chiếc khẩu trang như góp phần che chắn tầm nhìn của người khác về mình.

Biết em đang đưa mắt nhìn về mình, sau lớp khẩu trang ấy, anh khẽ cười nhẹ.

-"Đã đỡ hơn chưa"

-"Em đỡ rồi, cảm ơn anh"

-"Mà sao anh lại ở đây thế"

Minh Hiếu nhìn về phía chiếc điện thoại của mình, đôi mắt có chút xao lãng khẽ dời tầm nhìn về bầu trời kia

*Anh có mặt ở đây, để dỗ em thì còn ai ngoài con cá bống khờ Đăng Dương nhà anh báo cho anh chứ ai*

*Mà giờ anh khai mày ra, thì sau này mày có làm nội gián cho anh nữa không đây Bống*

*Vẫn là, không nên khai mày ra Dương à*

Thấy anh cứ nhìn điện thoại, rồi nhìn về phía bầu trời kia mà im lặng, chưa có ý định trả lời mình, em đưa tay khẽ quơ qua quơ lại trước mặt anh

-"Này, bầu trời âm u thế kia có gì mà anh nhìn miết thế"

-"Hửm, người đẹp gọi gì anh à"

-"Em hỏi anh sao lại ở đây, anh nhìn trời nhìn đất nãy giờ còn chưa trả lời em"

-"Anh đến đưa đồ cho Đăng Dương, đang trên đường ra bãi xe để về thì thấy em ngồi đây, định đến hỏi thăm ai ngờ em òa khóc như thế đâu"

-"Anh nói dối có căn cứ chút được không, rõ là bãi xe bệnh viện ngược hướng với công viên, anh cũng ở đây cả tháng mà đi lạc à, 28 tuổi chứ con nít 5 tuổi đâu mà đi lạc"

-"Em nên làm thám tử hay cảnh sát thay vì là bác sĩ ngoại khoa đấy Thành An. Lỡ bị em phát hiện rồi, đành nói vậy. Anh đến đây để xua tan mây mù xám xịt trong lòng vị bác sĩ Đặng nào đó"

-"Anh đọc được suy nghĩ hay tâm trạng của người khác à"

-"Không, anh chỉ đọc được suy nghĩ và tâm trạng của mỗi mình em"

-"Sao anh cũng giống Khang Phạm vậy, nói chuyện văn vở đã đành, lại còn sến sẩm quá"

-"Thằng Khang trong mắt em nó sến thế à"

-"Sến, nhưng mà chị dâu đổ anh ấy mới tài, anh cũng sến vậy anh có người yêu chưa"

-"Anh vẫn chưa, vẫn còn độc thân, vẫn còn đang trong công cuộc theo đuổi người đó"

-"Chúc anh dùng được cái văn sến sẩm này cua được con nhà người ta"

-"Em đồng ý đi là anh cua được người ta ngay thôi"

-"Anh bị ấm đầu à, người đó của anh liên quan gì mà em đồng ý?" - Thành An nhìn về phía anh mà hỏi

Nghe câu hỏi của em anh chỉ có thể lắc đầu, đưa tay vỗ nhẹ vào trán mình một cách bất lực. Mới giây trước còn òa khóc nức nở, giây sau đã làm anh cứng họng chả biết nói gì, làm anh chợt nhận ra bác sĩ Đặng Thành An đang ngồi trước mặt anh không chỉ mỏ hỗn, đanh đá, mà còn có cái kiểu quy tắc thay đổi trong một giây kia nữa.

-"Anh chắc là lại bị Dương nó lây"

Trần đời này có ai như Minh Hiếu, mang tiếng là rapper hát nhạc tình, câu chữ ngọt ngào làm bao nhiêu fan nữ say mê hò hét, vậy mà khi đứng trước Đặng Thành An, thốt ra câu nào, bị nuốt ngược vào trong câu đó, hết văn để đối đáp, lại lấy cái tên của cậu em khờ nhà mình ra làm bia đỡ đạn. Dương biết, Dương buồn Hiếu lắm mà Dương không nói

-"Mà chuyện gì, làm em buồn, mà ngồi đây òa khóc một mình thế, không giống tác phong của em chút nào"

-"Có chút chuyện ở khoa thôi"

Trên đường đến đây, anh đã tiện nghe Đăng Dương kể đầu đuôi ngọ ngành cho anh rồi, chỉ là bây giờ muốn ở đây, muốn mình tự tay, xoa dịu tâm hồn đang rối rắm, hỗn độn ấy thôi. Anh không giỏi an ủi người khác, nhưng có lẽ Thành An đã bắt đầu là một sự ngoại lệ xuất hiện trong những quy tắc của Minh Hiếu.

-"Chuyện buồn nhỉ, nếu em tin tưởng thì có thể chia sẻ với anh, không thì cũng không sao, miễn là em thoải mái"

-"Thế em xin phép giữ riêng cho mình nhé"

Em cũng đưa mắt nhìn về phía bầu trời rộng lớn kia, với đôi mắt có chút sưng húp. Trước giờ, em vẫn không quen bộc lộ mảng tính cách này với mọi người, vì em chỉ muốn, đối với mọi người em luôn là một vị bác sĩ nghiêm túc, tận tâm với nghề, và có năng lực.

Minh Hiếu chuyển ánh mắt về phía người trước mặt, anh cứ nghĩ, Thành An sẽ là một con người đa sầu, đa cảm, nhưng mà có lẽ anh có hơi sai về điều này.

Thành An như một viên đá phỉ thúy đẹp đẽ, bên ngoài là lớp đá nhám sì, màu xám xịt, nhưng bên trong lại là sắc xanh óng ánh, đẹp mắt và phát sáng. Cũng như bây giờ, bên ngoài em là một chàng bác sĩ có tâm, đặt trọn tâm ý và công sức của mình vào cái ống nghe, hay từng cái bắt mạch, nhưng bên trong em lại là một cá thể vô cùng khó đoán.

-"Miễn là em thấy thoải mái, mà An này, anh không biết nói sao, nhưng nếu em đang cảm thấy buồn, hay thất vọng với năng lực của bản thân thì đừng tiếp tục điều đó nhé"

Em nhìn về phía anh, đôi mắt có chút lim dim như đang cố lắng nghe và tiếp nhận thông tin

-"Anh không phải bác sĩ, nên chắc sẽ không hiểu được cảm giác của An, nhưng anh hiểu cảm giác thất bại, nó đau đớn nó tuyệt vọng như nào, chỉ là anh đoán, nếu đối với em nó có thể sẽ gấp 10 lần cảm giác của anh. Thật ra thì, đằng sau những bài nhạc hay, anh đã vứt rất nhiều bản nhạc khác vào thùng rác vì dỡ tệ, em nhìn xem, vạn vật trên đời này không có gì là hoàn hảo cả. Nên có những việc, em chỉ cần làm hết sức là được"

Trước mặt Thành An không phải là chàng rapper nổi tiếng HIEUTHUHAI gì đó, mà anh như một người bạn, một người anh đang ngồi lắng nghe và mang câu từ đến để giải tỏa nỗi lòng cho người khác.

-" Sinh tử là chuyện hiển nhiên của tạo hóa, anh thật sự rất khâm phục những người làm bác sĩ như em, có thể trở thành anh hùng mà kéo người ta trở về từ cửa tử, nhưng việc gì xác suất của nó cũng sẽ có 0.1 phần trăm là ngoại lệ mà, vậy nên nếu có ngày nào đó, em không thể cứu được ai đó, cũng đừng tự trách mình, vì biết đâu điều đó, sẽ khiến họ đỡ đau đớn hơn, mà đến kiếp khác sống một cuộc đời khác"

-"Thật sự sẽ đỡ đau đớn hơn sao"

-"Sẽ đỡ đau đớn hơn khi em không còn dằn vặt mình nữa đó Thành An"

-"Nhưng mà, em đã nghĩ, nếu bác sĩ không cứu được người thì họ sẽ là một bác sĩ vô dụng"

-"Tài năng của em, năng lực của em mà còn nghi ngờ, thì ai tin tưởng em đây hả bác sĩ Thành An"

Từng câu từ trong lời nói của anh như đang len lỏi vào trong từng thớ thịt và dây thần kinh của em mà chạy dọc khắp cơ thể, như thể một vị thần nào đó giáng thế mà tháo gỡ nút thắt trong lòng em suốt 2 ngày qua. Tháo gỡ đi sự dằn vặt của chính mình với cái lương tâm nghề nghiệp, tháo gỡ đi sự im lặng bất thường của Thành An.

Em thở dài, miệng cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhàng sau cơn bão giông làm lòng em nặng trĩu suốt hai ngày kia. Một nụ cười không dài, nhưng đủ làm anh hài lòng

*Em như vầy đẹp hơn lúc em ủ rũ đó Thành An*

-"Dĩ nhiên, em không nghi ngờ năng lực của chính mình"

-"Nên là, đừng trốn bệnh nhân ra đây khóc nữa, Thành An, em đã làm tốt lắm rồi"

không biết cảm xúc như nào, nhưng tay anh bất ngờ đưa lên mái tóc mềm kia, kèm theo một chút tiếng cười nhẹ của mình như đang an ủi người nhỏ ở đối diện

-"Này, làm gì thế, sao xoa tóc người ta"

-"Anh không biết nữa, nhưng chắc tại An dễ thương"

-" Anh thôi chưa, anh còn xoa đầu em và dùng cái giọng văn sến sẩm ấy thì đừng trách tại sao em không nể tình mà nhốt anh vào khoa tâm thần nhé"

Em vừa nói, vừa ra sức gỡ cánh tay cứng rắn ấy ra khỏi đầu mình, đứng phắt dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc mình rồi chi hai tay vào chiếc áo blouse kia, đứng đó nhắm lại đôi mắt ấy mà tận hưởng không khí ấy, tận hưởng cái không gian có đầy mùi thuốc sát trùng, dù có chút ồn ào bởi những tiếng khóc, dù có chút khó chịu với mùi tanh nồng của máu. Nhưng đây là tất cả, tất cả những thứ này tạo nên một bác sĩ Đặng Thành An

Anh vẫn ngồi đó, nhìn về phía em, đối với Minh Hiếu bây giờ, cả thế giới của anh như chỉ vừa thu lại bằng một dáng vẻ, một ánh mắt , môn con người đang đứng đó tận hưởng không khí ở nơi mình thuộc về. Bên cạnh đó là một nụ cười khẽ nhẹ nhàng ám chỉ rằng, cơn bão lòng trong tâm trí đối phương đã tan biến.

Đối với Trần Minh Hiếu đây có thể chỉ là một bước đi nhỏ, nhưng anh nào biết trong lòng Thành An, đối với thân thể có trái tim nhỏ vé kia, đã âm thầm chấp nhận cho Trần Minh Hiếu tiến thêm một bước vào cuộc đời mình

(...)

Hai người cùng dạo bước trên hàng lang của bệnh viện tiến về bãi xe bệnh viện, cách đó không xa cũng là khoa cấp cứu, phòng làm việc của em

-"Anh Hiếu"

-"Hửm"

-"Sau này, có muốn nói dối thì anh nhớ tìm lí do hợp lí chút nhé"

-"Muốn nói chuyện với em nên tìm đại cái cớ ấy"

-"Èo, lần sau tìm cái cớ thực tế chút nhé, đến khoa rồi, em về phòng làm việc đây. Anh về cẩn thận nhé"

-"Anh biết rồi,nhưng mà người đẹp có nhớ gì không"

-"Chiều mai em không có ca trực, mời anh ăn cơm sau nhé"

-"Được, anh chờ tin em"

-"Em xin phép đi trước" - Em ngã phải ở ngã ba hành lang, chậm rãi di chuyển về phía phòng làm việc của mình trong khoa cấp cứu, bước được vài bước lại đột nhiên quay lại nhìn về phía anh

-"Dù em không biết anh cố tình hay vô ý, nhưng cảm ơn vì đã xoa dịu em"

-"Không có gì đâu, việc anh nên làm mà"

-"Thế anh về cẩn thận, lái xe cho đàng hoàng, em hôm nay mệt không muốn nhận ca bệnh nào bị tai nạn giao thông vì đâm vào trạm thu phí tên Trần Minh Hiếu đâu nhé"

-"Sẽ không đâu, bác sĩ Đặng cứ lo nghĩ ngơi đi. Anh về đây"

Anh cũng sải bước đi về phía bãi xe bệnh viện, xem ra hôm nay anh thu được cũng khá nhiều chiến lợi phẩm cho riêng mình, là một cái xoa đầu, một nụ cười và một lời hứa hẹn về buổi ăn cơm chiều mai. Xem ra Đăng Dương cũng có góp ít công sức cho những chiến tích này đó

Chiếc xe của Minh Hiếu đã yên vị trong gara xe tại nhà chung, anh vui vẻ vào nhà, trên tay còn xoay xoay chùm chìa khóa. Cởi giày, miệng còn huýt sáo mà đi lên phòng trong tâm trạng vui vẻ

-"Thằng này nó có vấn đề à, lúc nãy còn hầm hầm, đi xong về lại vui vẻ thế" - Hậu

-"Mày nên ơn trời đi, vì nó không hành mình trong căn phòng thu kia nữa" - Khang

-"Mà vui vẻ kiểu này, chỉ có quỷ tình yêu nhập vào mới trị được nó thôi" - Kew

-"Nó không phải như mày đâu Kew, thằng họ Trần cọc tính ấy mà yêu được ai, có mà chó thèm yêu nó" - Khang

-"Thế ý mày là tao đụng đâu yêu đó à"

-"Mày nói chứ tao không có nói nhé"

-"Con chó con, mày đứng đó cho tao, đừng có mà chạy"

Lại một cuộc rượt đuổi ồn ào diễn ra ở nhà chung, Minh Hiếu không có hơi để dọn dẹp nữa, anh bận bận suy tư về tương lai rồi

Anh về phòng mình, ngồi yên vị trên chiếc ghế xoay kia, ngả người về sau, miệng vẫn còn nở nụ cười thỏa mãn, bỗng dưng nhớ ra gì đó lại chợt bật dậy, ngón tay chọn vào app quen thuộc

Trần Minh Hiếu

"Nhận được tiền anh mày gửi chưa"

Trần Đăng Dương

"Xem đã"

"Con Cún to xác nhà anh, uống lộn thuốc hay sao mà bank cho em tận 10 triệu"

Trần Minh Hiếu

"Tiền công, tiền thưởng, chê à"

Trần Đăng Dương

"Không hề chê, anh cho thì em lấy, Trần Đăng Dương đây không ngại tiền"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip