12. Thành An trong mắt Minh Hiếu như một ánh mặt trời
Đặng Thành An vừa đi thăm khám cho bệnh nhân xong, vừa trở về phòng, liền nhận được thông báo từ điện thoại
Trần Minh Hiếu
"Anh vừa về đến nhà nhé người đẹp"
Liveyoursdripyours
"Anh về đến nhà rồi à.? Thế anh có gặp Khang của em không"
Trần Minh Hiếu
"Anh vừa gặp nó ở dưới phòng khách xong, em cần gặp nó à?"
Liveyoursdripyours
"Không, em chỉ hỏi để xác nhận Khang của em đang trạng thái như nào thôi"
Trần Minh Hiếu
"Trạng thái như nào?"
Liveyoursdripyours
"Sống chết ra sao!"
"Mà chiều mai anh mấy giờ thì anh rảnh?"
Trần Minh Hiếu
"Đợi anh kiểm tra đã"
"Lịch trình của anh ngày mai, anh rảnh vào sau 6 giờ"
Liveyoursdripyours
"Vậy, mai em mời anh một bữa, để cảm ơn anh như em đã nói"
Trần Minh Hiếu
"Người đẹp đã mời, anh xin phép không từ chối nhé"
Liveyoursdripyours
"Được rồi, ngày mai khi nào anh xong, cứ gửi địa chỉ, em sang đón"
Trần Minh Hiếu
"Ai đời được người đẹp mời đi ăn, lại còn để người đẹp làm tài xế bao giờ?"
Livyoursdripyours
"Nhưng em không muốn xe em phải hôn nhau với trạm thu phí, nên làm phiền anh gửi địa chỉ, em sang đón anh"
Trần Minh Hiếu
"Người đẹp nói thế anh buồn, nhưng em đã có lòng thì anh không từ chối nữa nhé"
Liveyoursdripyours
"Cái đó tùy anh"
Thành An nhìn đoạn tin nhắn trên màn hình có chút vui vẻ mà mỉm cười, xem ra không chỉ giỏi cứu người mà em còn giỏi trong việc khiến người đàn ông nói nhiều tên Minh Hiếu kia cứng họng, không chỉ là cứng họng bình thường mà là không ú ớ được thêm một chút xíu nào. Và dĩ nhiên, chỉ điều nhỏ nhặt đó cũng đủ làm Thành An vui vẻ
Cốc, cốc
- "Vào đi"
- "Bác sĩ Thành An của tôi vui vẻ lại rồi à?" - Cái giọng văn gợi đòn này còn ai khác ngoài con người đó, con người mà đã âm thầm sau lưng Thành An bán đứng em cho ông anh mình Trần Minh Hiếu
- "Tôi của cậu bao giờ?" - Em liếc mắt về phía y, dù là cặp bài trùng ở khoa cấp cứu, nhưng cái cách nói chuyện của Đăng Dương không thể nào khiến Thành An trở nên hiền được
- "Ghẹo chút mà căng thế hả con gà bông kia" - Y tiến đến chiếc bàn làm việc của em
- "Cái tên ấy cho cậu tự tiện gọi chắc?" - Có một sự thật mà chưa nói cho mọi người biết, là Thành An có rất nhiều danh xưng, ngoài những cái danh xưng mỹ miều " bàn tay vàng của ngoại khoa" hay là " bác sĩ có mỏ hỗn nhất khoa cấp cứu" thì Thành An cũng có rất nhiều tên gọi khác nhau, mỗi cái tên như là một nhân cách khác của em. Chỉ riêng cái tên "gà bông" kia, chỉ một người được gọi nó thôi - top một bế em Phạm Bảo Khang.
-"Ặc, anh em cậu căng thẳng như nhau, tôi mới ghẹo chút đã nổi cáu với tôi rồi" - Đăng Dương còn tiện tay đặt lên bàn một hộp chân gà sốt thái và một ly cacao sữa, chỉ khác là lần này có thêm đá.
- "Biết thế còn ghẹo tôi làm gì, tôi thấy là cậu chán sống thì có"
- "Có ai chán sống mà mua cacao sữa với chân gà sốt thái cho cậu không?"
- "Lại muốn nhờ tôi đi năn nỉ gì đây, lần trước là bùm kèo hẹn hò, lần này lại là loại chuyện gì nữa đây" - Em đã quá quen thuộc với tác phong này của y rồi, mỗi lần thấy y xách đồ ăn đến phòng mình chỉ có hai lý do, một là muốn đổi ca trực hay xin mượn phép, hai là nhờ em đi năn nỉ cô người yêu xinh đẹp của y vì y lại làm chuyện tày đình gì với nàng Kiều nhà y mà thôi.
Dù miệng vẫn châm chọc y, nhưng đôi tay đã nhanh nhẹn mở nắp hộp chân gà sốt thái và ly cacao sữa đã được em hút một ngụm rồi.
- "Cậu không nghĩ tốt cho tôi được à Thành An?, tôi là thấy cậu buồn bã nên mang đồ ăn đến dỗ cậu, lại bị cậu tạt cả gáo nước lạnh vào mặt như thế, cậu có chút tình người được không Thành An"
- "Xin lỗi, nhưng riêng cậu thì tôi không thể có tình người được, ngoài mặt thì cậu bảo cậu thương tôi, yêu tôi, sau lưng tôi cậu lại xin mất của ông đây tận 7 ngày phép để đi chơi với người đẹp, báo hại ông đây phải ở lại trực bệnh viện cả tuần, lúc đó sao cậu không có tình người với tôi một chút đi, hả trai tồi Đăng Dương?" - Em nói với y với tông giọng có chút thách thức, tay và miệng vẫn đang hoạt động để xử lý và tiêu thụ hết đống đồ ăn kia.
Ngày hôm trước, lúc đi ăn với Minh Hiếu, em tuyệt đối không nói một câu nào lúc đang ăn, lại còn bảo là vừa ăn vừa nói sẽ không tốt cho dạ dày, nhưng nhìn xem, bây giờ em lại ở bệnh viện, trong phòng làm việc của mình mà vừa ăn, vừa buông lời châm chọc Đăng Dương. Là do Đăng Dương có số hưởng hay là do trong mắt người đẹp Thành An, Minh Hiếu vẫn đang bị bít cửa?
Đăng Dương cũng đến chịu Thành An, chỉ là mượn tạm của Thành An 7 ngày phép để đi du lịch với gia đình của người yêu, rõ là có mua chân gà và cacao sữa để mua chuộc rồi nhưng y vẫn bị Thành An lấy đó làm mối thù mà ghim sâu trong lòng, dù sao thì y cũng chấp nhận, ai bảo ngoài nàng người yêu xinh đẹp, giỏi giang Pháp Kiều nhà mình ra thì y cũng cưng chiều cái con người đang yên vị trên chiếc ghế da kia mà đang thưởng thức chân gà một cách ngon lành kia nữa.
Nếu Bảo Khang với Minh Hiếu là cặp bạn thân hay gọi nhau là " cặp đôi hoàn cảnh" thì đối với Thành An và Đăng Dương là mối quan hệ bạn thân hoàn hảo, hoàn hảo đến mức bù trừ cho nhau, một người khí chất ngời ngời, một người thì phải quỳ gối năn nỉ người kia, một người ăn nói lưu loát, nói đến đâu khí chất toát ra đến đó, một người ngoài văn tán gái và năn nỉ ra, thì nói chuyện chả câu nào suôn sẻ, và đặc biệt là họ hoàn hảo đến mức bù trừ chiều cao cho nhau, một người 1m68 và một người 1m83. Cái sự hoàn hảo mà hay được Đăng Dương ví von là "mảnh ghép lùn" của cuộc đời y.
- "Tôi quên mất cậu là cái kiểu người thù dai còn nhớ dài đó Thành An"
- "Đã biết thế thì đừng chọc tôi"
Quả thật, em và y thật sự là cặp bài trùng, chỉ cần ở gần nhau thì chả khác gì cái chợ mà cãi qua cãi lại, và ở trong bệnh viện này chỉ có Đăng Dương mới có thể làm Thành An thoải mái như vậy thôi.
Hai người còn đang suy nghĩ câu từ để châm chọc đối phương, bỗng Thành An nhận ra chiếc điện thoại mình đang có thông báo của cuộc gọi đến
- "Cậu lại gây chuyện à Đăng Dương"
Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại, mà em chỉ có thể quăng cho y một ánh mắt nghi ngờ, tay vẫn chọn chấp nhận cuộc gọi kia, còn cố tình mở loa lớn cho người bạn mình nghe cùng.
Trong lúc y còn đang không hiểu vì sao mình lại bị cậu bạn đồng niên này quăng cho câu hỏi đầy sự nghi ngờ kia thì, một giọng nói ngọt ngào, quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia
- "Em gọi anh có gì không Kiều"
- "Thành An, con cá bống khờ nhà em có ở phòng anh không?"
- "Có, cậu ta đang ở chỗ anh này"
- "Làm phiền anh đưa máy cho anh ấy chút nhé"
- "Em cứ nói đi, anh mở loa lớn nên chắc cậu ấy cũng nghe đấy"
Em đảo mắt nhìn về phía y, đi kèm theo là một nụ cười và một câu khẩu hình miệng
Chúc cậu bình an
cũng đưa đôi tay mình bịt lấy hai lỗ tai kia như thể em đang đoán được chuyện gì sắp xảy ra
- "Anh nghe đây người yêu"
- "TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, CON CÁ BỐNG CHẾT SÌNH NHÀ ANH CÓ BIẾT DÙNG ĐIỆN THOẠI KHÔNG? ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ MÀ BẢO EM ĐỢI ANH Ở CĂN TIN, SAU KHI ĐƯA ĐỒ ĂN CHO THÀNH AN XONG SẼ CÙNG EM ĐI ĂN, VẬY MÀ ANH ĐỂ EM ĐỢI 30 PHÚT, CÒN KHÔNG NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA EM. ANH LÀ NGỨA ĐÒN ĐÚNG KHÔNG?"
- "Ấy, người yêu của anh bình tĩnh, anh xuống với em ngay, em đừng hét to thế, đau họng thì sao. Người yêu chờ đó, anh xuống ngay"
Còn chưa đợi đầu dây bên kia kịp trả lời, y đã gấp rút co giò mà chạy khỏi phòng làm việc của Thành An, phi thẳng vào thang máy mà chạy ngay đến căn tin bệnh viện nơi người yêu của y đang chờ.
Em chỉ nhìn theo bóng dáng y rồi lắc đầu ngán ngẩm, đây không phải lần đầu Thành An chứng kiến chuyện này nữa
(...)
Đồng hồ đã điểm giờ tan ca, Thành An cuối cùng cũng có thể rời khỏi vị trí làm việc của mình, ngón tay nhanh chóng lướt trên màn hình điện thoại
Liveyoursdripyours
"Không biết là sao hạng A HIEUTHUHAI đang ở đâu nhỉ?"
Ở phía bên kia, anh cũng vừa xong buổi chụp hình của mình tại studio, vừa rảnh tay để cầm điện thoại đã nhận được tin nhắn của em rồi, lần đầu tiên là Thành An chủ động nhắn tin cho Minh Hiếu, làm anh cảm giác có chút thỏa mãn mà biến thành một tên khờ vì cười quá nhiều
Trần Minh Hiếu
Đã chia sẻ vị trí
"Làm phiền người đẹp đón anh nhé"
Vừa nhận được tin nhắn từ đối phương, em đến móc treo đồ, vớ vội chùm chìa khóa rồi di chuyển ra bãi xe bệnh viện, thực hiện nghĩa vụ mời đối phương một bữa cơm như lời cảm ơn.
Trả lời tin nhắn của em xong, anh cũng tranh thủ hoàn thành phần việc còn lại, rồi đi tẩy trang, thay lại một bộ đồ dễ chịu nhất, rồi di chuyển ra cửa đợi Thành An đến với bộ dạng chỉ có chiếc khẩu trang và một chiếc nón kết che đi khuôn mặt mình.
Tầm hơn 30 phút, xuất hiện trước mặt anh là một chiếc ô tô thuộc kiểu thân thiện với môi trường, được sử dụng điện làm năng lượng để xe hoạt động, chiếc ô tô đang phổ biến trên đường phố mang thương hiệu Vinfast mã VF9
Điều này làm anh có chút bất ngờ, vì theo trí nhớ của anh thì thằng bạn anh, cũng là anh trai của anh chàng tài xế kia thì nhà cậu thuộc loại giàu có
Chiếc xe giờ đã yên vị trước mặt anh, phía ghế lái lúc này đã được hạ cửa kính xuống, bên trong là gương mặt quen thuộc ấy, gương mặt đã làm cho trái tim anh đập loạn trong lần đầu gặp đối phương
- "Xin lỗi, trên đường có kẹt xe nên em đến trễ. Anh lên xe đi"
- "Không sao. Chỉ cần là em, chờ bao lâu cũng được"
Anh di chuyển sang phía bên kia, định bụng mở cửa sau mà ngồi vào hàng ghế phía sau, đã bị em lên tiếng
- "Anh xem em là tài xế của anh à?"
- "Anh sợ em bất tiện nên..."
- "Em không có người yêu, nên anh không cần sợ bị đánh ghen đâu"
Động tác của anh đã dừng lại nơi cánh cửa hàng sau kia vừa được mở ra một khoảng nhỏ, bây giờ chỉ có thể đóng lại và di chuyển lên ghế phụ ngồi cùng em thôi.
Anh vừa yên vị trên chiếc ghế phụ kia với dây an toàn đã được cài ngang người, em cũng nhanh chân đạp ga và điều chỉnh vô lăng, di chuyển chiếc xe ra khỏi khu vực hiện tại.
Không khí trên xe bây giờ, có khác gì cái không khí mấy hôm trước Minh Hiếu chở Thành An đi ăn đâu chứ, đã thế còn không có một tiếng nhạc nào để cho không gian đỡ ngột ngạt hơn.
Để thoát khỏi cái không gian ngột ngạt này, anh quyết định mình sẽ là người mở đầu cho câu chuyện này, dù không biết là sẽ nói về vấn đề gì. Dù sao hai người cũng chỉ gặp nhau gần đây, lại chưa có điểm chung để cùng bàn luận về một câu chuyện nào đó
- "Em mới tan ca à?"
- "Um"
- "Hôm nay em có ca bệnh nào không?"
- "Trộm vía, hôm nay em chỉ đọc bệnh án và đi thăm khám bệnh nhân với mấy đứa nhóc thực tập sinh thôi"
- "Sao lại phải trộm vía nhỉ"
- "Nói ra có hơi tâm linh và phi khoa học, nhưng nếu những ngày như hôm nay mà bọn em không trộm vía thì cái giá phải trả là khoa cấp cứu lại đông nghẹt bệnh nhân đến mức cơm không kịp ăn, nước không kịp uống, thứ nhìn thấy chỉ là dao mổ và cả đống thiết bị y tế kia"
- "Hóa ra là nghề nào cũng có mấy chuyện kiểu này nhỉ"
- "Nghề của anh là không được uống nước mía đúng không?"
- "Hửm, em cũng biết chuyện này sao, anh cứ nghĩ những quyền sách y khoa sẽ có hứng thú với em hơn chứ nhỉ?"
- "Em vô tình biết, vì Bảo Khang là người thích nước mía, nhưng từ lúc theo rap, anh ấy một giọt cũng không đụng đến"
- "Thấy em nhắc đến Khang nhiều vậy, nhưng mà anh chưa bao giờ nghe nó nhắc đến em"
- "Chuyện thường mà, phần vì em bận học, phần vì ảnh không muốn giới thiệu em cho bạn bè ảnh, vì ảnh coi cái phim gì của Trung Quốc ý, thấy thằng bạn mình cua luôn em mình, nên ảnh sợ đó" - Thành An nói kèm với một nụ cười tươi, lần này là một nụ cười thỏa mãn, như thể đang cười vì cái hành động và ý nghĩa kia của Bảo Khang
* Thế thì xin lỗi Bảo Khang, lần này tao phải đóng vai ác trong mắt mày rồi*
* Có trách thì trách, mày sơ suất để em mày tỏa nắng trong lòng tao đi*
- "Ra là thằng Khang nó đã tẻn sẵn trong máu à"
- "Chứ sao nữa, mà không phải tẻn, anh phải gọi là anh ấy hài hước" - Không chỉ chỉ có Bảo Khang mới bế Thành An, mà em cũng rất là thương ông anh tẻn tẻn nhà mình, có bắt nạt thì chỉ có em với chị dâu mới được quyền làm thế thôi.
- "Rồi rồi, hài hước, anh chịu thua anh em nhà em" - anh nói, còn đưa hai tay mình lên như thể đầu hàng trước cái sự bênh vực dành cho anh mình của Thành An, em đáng yêu như này, bảo sao dù anh đã chơi chung với cậu cũng 6 7 năm rồi mà không hề biết về sự tồn tại của đứa em ruột đáng yêu này của Bảo Khang.
Đúng thật là báu vật của mọi nhà, ai cũng tranh thủ bảo quản thật kỹ càng.
Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt, không gian im lặng lại bao trùm lấy em và anh. Em vẫn tập trung nhìn đường, tay vẫn đang đặt trên vô lăng và quan sát một cách tập trung, chỉ là em không biết, nhìn ở góc độ này, với sự nghiêm túc này, thì ánh mặt trời bên cạnh trong mắt Minh Hiếu lại trở nên đẹp đẽ trong mắt anh. Hóa ra, thì khi ai đang tập trung làm việc gì đó đều trở nên xinh đẹp hơn trong mắt đối phương, hoặc chỉ đơn giản là trong từ điển của Trần Minh Hiếu đã xuất hiện thêm cụm từ "simp lỏ" đứng cạnh với cụm từ "Đặng Thành An"
Màn hình trên xe bắt đầu chuyển sang giao diện mới, trên ấy còn xuất hiện thêm cái tên
Phu nhân
Chỉ với hai chữ ấy thôi, cũng đủ khiến lòng anh trùng xuống hẳn một nhịp, rõ là hôm trước còn bảo với anh là em còn đang độc thân vậy mà hôm nay đã có phu nhân của mình rồi, anh cảm thấy bản thân mình có chút buồn tủi, chắc là phần vì còn chưa cua được người đẹp thì hoa xinh đã có chậu, phần vì cảm giác như mình đến chậm hơn người đó.
Em chẳng quan tâm đến anh bên cạnh lắm, khi cái tên ấy hiện lên, em cũng chỉ khẽ cười rồi ấn chấp nhận cuộc gọi thôi
- "Con nghe đây phu nhân"
- "Còn biết nghe máy mẹ à"
"Mẹ", nghe được từ mẹ từ đầu dây bên kia phát lên, mi tâm của anh tự động giãn ra mà không còn nhăn nhó, cảm giác tủi thân lúc nãy cũng đã biến mất, mà thay vào đó là anh đang cố chăm chú nghe cuộc hội thoại giữa hai người này
- "Con chỉ là bận quá thôi, chứ làm sao mà dám không nghe máy của phu nhân được"
- "Dẻo miệng quá ông tướng, mẹ có hầm gà, lát mẹ bảo anh hai mang đến cho con nhé"
- "Làm gì mất công thế phu nhân"
- "Sao, con chê bai canh mẹ hầm cho con rồi à, haizz, đúng là con cái, nuôi đủ lông đủ cánh rồi lại không thèm ăn món mình nấu cho nữa, haizz..."
Có một sự thật là bất cứ ai, có là người lớn hay là trẻ nhỏ thì vẫn sợ mẹ mình như thường, và em cũng không ngoại lệ, bài ca con cá kia của mẹ em lại vang lên mỗi lần mẹ em lại định nấu gì đó mang đến viện cho em, em từ chối vì sợ mẹ cực, nhưng lần nào từ chối thì đều nghe đủ bài ca con cá quen thuộc ấy
- "Được rồi, con chịu thua, phu nhân cứ nói anh hai mang đến cho con đi"
- "Đấy từ đầu thì có phải dễ thương hơn không, mẹ hầm riêng cho út cưng đấy, nhớ uống hết đấy"
- "Con biết rồi, cảm ơn Đặng phu nhân nhiều"
Cuộc gọi thoại cuối cùng cũng kết thúc, nhờ vô tình nghe được đoạn hội thoại này mà anh mới biết, hóa ra bên ngoài là bác sĩ nghiêm túc, khó tính với chiếc mỏ hỗn xinh yêu thì về nhà cũng chỉ là một cậu nhóc nhõng nhẽo, là út cưng của gia đình.
Anh cũng không ngờ, hôm nay lại được vô tình thấy em nhõng nhẽo trong lúc nói chuyện điện thoại với mẹ vợ tương lai, hóa ra thì bên ngoài có vĩ đại như nào thì về nhà cũng chỉ là đứa con cưng của ba mẹ thôi.
- "Anh đừng bận tâm nhé, mẹ em trước giờ vậy rồi"
- "Không sao, anh thấy bác gái dễ thương mà"
(...)
- "Đến rồi, xuống thôi"
Anh nhìn xung quanh có hơi ngạc nhiên, rõ là ở đây chỉ là một bãi đất trống, xung quanh lại chẳng có quán ăn nào.
- "Hủm"
- " Em mời anh ăn một bữa, đi thôi, gần đến rồi"
- "Phải đi bộ sao?"
- "Thế anh nhìn xem, chiếc xe ấy có thể vào lọt cái hẻm này à?" - Em nói rồi thong thả cất bước đi trước, bước chân dứt khoát không hề có chút ngần ngại, như thể đây đã là một nơi quen thuộc với em từ trước đó.
Thành An dẫn anh men theo con hẻm nhỏ, đi bộ tầm 200 mét, ở cuối góc hẻm có một quán hủ tiếu nhỏ, cũng không đông khách lắm.
Em đi thẳng vào chiếc bàn được đặt ở trong cùng của góc hẻm, xung quanh cũng chỉ có vài căn nhà cấp 4, Thành An mời anh đi ăn ở một quán hủ tiếu nhỏ nằm sâu trong con hẻm dân sinh.
- "Anh không ngại quán lề đường chứ?"
Em buông lời hỏi anh, vì dù gì thì người ở trước mặt em dù gì cũng là cậu ấm, như cậu bạn Đăng Dương của em, em sợ anh sẽ không thích những quán vỉa hè bình dân như này.
- "Anh không, được người đẹp mời thì ở đâu cũng như nhau thôi"
- "Ở đây chỉ có hủ tiếu thôi, em gọi cho anh luôn nhé"
- "Cảm ơn em"
Em cười rồi nhìn về phía xe hủ tiếu đang nghi ngút kia mà ra hiệu để gọi món, có một chú trung niên tầm hơn 40 tuổi, bước ra chào em với nụ cười hiền từ và phúc hậu, bàn tay còn đang diễn tả gì đó. Anh có chút bất ngờ nhưng cũng nhận ra đây là ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm khuyết
Hôm nay, con muốn ăn gì, hủ tiếu chỉ mới nấu thôi, ngon lắm
Minh Hiếu nhìn chủ quán, rồi lại nhìn sang em, ngón tay em cũng đang làm kí hiệu gì đó
Cho con 2 tô như cũ
Đợi chút, có ngay đây
Chủ quán vừa rời khỏi cũng là lúc Thành An nhìn về phía Minh Hiếu, nhìn về phía anh mà cười tươi
- "Cô chú bị khiếm khuyết, không thể giao tiếp bình thường được, nhưng mà hủ tiếu của cô chú nấu ngon lắm, chỗ ruột của em đấy, quý lắm mới dắt anh đến đây ăn đó"
Nghe em nói, anh lại thấy có chút vui trong lòng, anh mời em ăn ở Landmark vì biết em thích đồ ăn Pháp, nhưng em lại dắt anh đến một quán hủ tiếu lề đường, nằm gọn trong một góc nhỏ của con hẻm nơi vùng ngoại ô thành phố, lại còn tự hào khoe với anh rằng nơi này là quán ruột của mình nữa chứ.
Thành An quả thật là một viên đá phỉ thúy, bên ngoài nhìn xám xịt, nhưng bên trong là một cá thể đa sắc màu.
- "Vinh hạnh cho anh quá rồi, mà sao em tìm được nơi này thế"
- "Cũng chỉ là tình cờ thôi, lần ấy con của cô chú phải nhập viện để phẫu thuật mở lồng ngực, nhưng mà trong túi cô chú không có tiền. Nhìn cô chú cứ nắm chặt tay của con mình mà đôi mắt ngấn lệ như lời xin lỗi con mà xót xa ấy"
- "Bệnh viện không phải cứu người rồi mới đóng tiền sao"
- "Theo nguyên tắc là vậy, nhưng lần đó con cô chú lại là ca nặng nhất, xác suất không quá cao để thành công, nên bệnh viện phải thu trước 30% để làm niềm tin"
- "Thế con cô của cô chú..."
- "Anh đừng có nghĩ tiêu cực vậy, em là người đứng ra hỗ trợ viện phí cho con của cô chú, còn tự mình đứng thực hiện ca mổ đó"
Anh có nghe Đăng Dương nói về cái danh " bàn tay vàng ngoại khoa" của Thành An rồi, em là một bác sĩ giỏi, chỉ cần bệnh nhân vào tay em, xác suất có thấp, điều không thể vẫn sẽ trở thành có thể.
Chỉ là trước mặt anh bây giờ, không phải là một bác sĩ tài năng, hay là một cậu thiếu gia giàu có, mà chỉ đơn giản là chính em, là Thành An, người bình thường với tấm lòng nhân hậu.
Thành An trong mắt Minh Hiếu bây giờ như một mặt trời bé nhỏ, mang tia nắng của mình xuyên qua từng kẽ lá, tán cây mà chiếu rọi, mang thứ ánh sáng ấm áp của mình xuyên qua từng xúc cảm, từng nhịp đập của con tim đến cho mọi người, mang yêu thương lan tỏa đến những ngóc ngách. Hóa ra đằng sau chiếc áo blouse kia, Thành An là một con người hoàn toàn khác, không những dễ thương, đáng yêu, tinh tế mà còn là một người theo đuổi những điều đơn giản và giản dị.
Anh cũng nhận ra, Thành An có rất nhiều tính cách tốt, chỉ là anh chưa khám phá ra được, chưa thể khám phá bên trong cái màu xanh huyền bí của viên đá phỉ thúy kia, cuối cùng anh cũng hiểu được vì sao mà Bảo Khang lại giấu hòm kho báu mang tên Đặng Thành An một cách kĩ càng và thận trọng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip