20. Yêu người nổi tiếng sẽ ra sao

Chiếc bụng cuối cùng cũng được lấp đầy bởi tô bún bò nóng hổi của ai đó mua cho. Em rảo bước trên hành lang, về phía phòng trực ban. Còn Minh Hiếu, vẫn đang lái xe về nhà.

Đèn đường hai bên đường lấp lánh, những vệt sáng vàng vọt trải dài dọc theo con đường. Ánh đèn led từ những tòa nhà cao tầng dọc theo hai bên đường đang hắt xuống, tạo nên một khung cảnh lung linh trong màn đêm. Bên trong chiếc xe, tiếng những câu hát quen thuộc khẽ khẽ phát ra đều đặn từ chiếc loa nhỏ hòa cùng tiếng động cơ xe đều đều ru êm cả không gian tĩnh lặng trong xe. Vô lăng tròn trịa, nằm gọn  trong đôi tay của anh, chất da mềm mại, có hơi chút ấm áp sau và sự vui vẻ, thoải mái của anh sau cuộc dạo chơi với Thành An.

Vừa yên vị trên chiếc giường êm ái, ngó sang đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, định sau khi tắm rửa thoải mái sẽ báo bình an cho em. Nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên có chút phá vỡ bầu không khí

Anh khẽ cau mày, nhưng vẫn nhấc máy

-"Gì đó thằng kia"

-"Gì là gì, tao gọi hỏi mày có về nhà chung không, để biết mà chờ cửa, chứ mày tưởng tao rãnh gan để gọi điện tìm mày giờ này chắc"

-"Mày ở nhà chung à?, tao tưởng đêm nay mày sẽ về Phạm Đặng gia của mày?"

-"Tao sang làm nhạc với thằng Kew, nên sẵn chờ cửa mày. Mà mày không về thì thôi, bố mày đóng cửa"

-"Um, mai tao mới sang nhà chung, nên đóng cửa, ngủ sớm đi"

-"um, tạm biệt" - Cậu buông lại cho anh một câu cụt ngủn rồi cũng tắt máy, hình như hôm nay, Bảo Khang lại bị cô bạn gái của mình giận hay sao mà lại dở chứng cọc cằn thế kia.

Mà cũng không liên quan đến anh lắm, nên anh vẫn quyết định, thưởng cho bản thân mình bằng việc tắm thật thoải mái và sảng khoái sau ngày dài, còn tranh thủ báo bình an cho người đẹp nữa chứ.

Bước khỏi phòng tắm, với chiếc khăn còn đang ma sát để lau khô đi mái tóc, anh với tay tìm điện thoại, vào chọn lại cái tên mấy ngày nay được anh bật chế độ ưu tiên kia

Trần Minh Hiếu

"Em đã ăn bún bò chưa?"

Liveyoursdripyours

"Em vừa ăn xong, mà anh về đến rồi à?"

Trần Minh Hiếu

"Anh vừa về đến. Mà anh cảm ơn em nhé"

Liveyoursdripyours

"Vì điều gì?"

Trần Minh Hiếu

"Vì hôm nay đã đồng ý, đi chơi cùng anh, dù có hơi đường đột. Xin lỗi em"

Liveyoursdripyours

"Không sao, dù sao em cũng được một bữa xem biểu diễn hoành tráng mà"

Trần Minh Hiếu

"em thích đi xem biểu diễn lắm sao"

Liveyoursdripyours

"Um, cũng thích"

Trần Minh Hiếu

"Thế hôm nào, anh mời người đẹp đến xem anh biểu diễn nhé"

Liveyoursdripyours

"Phải đợi đến lúc đó, mới biết thời gian như nào để sắp xếp. Mà anh về rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi đi"

Trần Minh Hiếu

"Anh vừa tắm xong, đợi tóc khô rồi sẽ đi ngủ ngay thôi"

Liveyoursdripyours

"sau này anh  hạn chế tắm khuya đi"

Trần Minh Hiếu

"Em lo cho anh hả?"

Liveyoursdripyours

"Không hẳn, chỉ là lương tâm nghề nghiệp buộc phải nhắc nhở thôi. Mà em có ca bệnh rồi, nói với anh sau"

Trần Minh Hiếu

"Em cứ lo việc mình đi, nhớ ăn uống đúng giờ nhé, có đau dạ dày thì lấy thuốc uống. Hết anh gửi thêm cho em"

Liveyoursdripyours

"Cảm ơn anh, nhưng mà không cần phiền phức nhiều thế đâu"

Trần Minh Hiếu

"Không phiền, anh làm cho người anh theo đuổi thì không phiền đâu"

Không còn lời hồi đáp nào từ người kia nữa, thứ hiển thị trên màn hình là tin nhắn của anh đã được em thả tim. Trần Minh Hiếu lại va trúng vào đâu mà vấp té hay sao đó, rồi ảnh hưởng tới dây thần kinh bình tĩnh bị đứt, cứ ngồi đó cười như một gã khờ.

HieuLam

"Hôm nay tôi cùng em đi ăn chè thái, chắc lần sau sẽ là chè em nồng"

~Nửa đêm anh thoại sảng hả anh

~ Nhật kí theo đuổi của ảnh đó hả

~Phạm Bảo Khang : Nãy bảo rồi, cắn nửa viên thôi mà không nghe

HieuLam: Đi chỗ khác chơi

~Trần Đăng Dương: Có mà lần sau là chê anh luôn thì có

HieuLam: Có im ngay chưa?

~ Đinh Minh Hiếu : Dấu hiệu của việc làm nhạc quá 180 phút??

HieuLam : Nín chưa?

~Lâm Bạch Phúc Hậu: Tiên sư bố bọn yêu nhau

HieuLam : Tới khi mày có người yêu, không chừng còn hơn cả t

(...)

Dưới ánh đèn huỳnh quang dài, trắng sáng nhưng lạnh lẽo nơi góc hành lang khoa cấp cứu. Không khí gần cuối ca trực, không còn là sự ồn ào bởi những câu chuyện, hay sự gấp gáp mỗi khi có ca bệnh đột xuất, mà chỉ còn lại âm thanh của những côn trùng kêu, âm thanh tĩnh lặng nơi phòng trực ban, im lặng đến nỗi, nghe rõ từng nhịp tích tắc của đồng hồ treo trên tường. Pháp Kiều nằm dài trên bàn, với mái tóc búi một cách sơ sài, đôi mắt sớm đã chịu không nổi nữa mà liên tục sụp mí mắt. Cô gục ngã trên đống hồ sơ, đống bệnh án với những con số cuối cùng chưa đẹp ghi chép lại.

Cô khẽ thở dài

-"Sao hôm nay, ca trực này dài thế"

Thành An ở phía đối diện, đôi mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào hồ sơ giấy tờ của ca trực đêm nay. Riêng Đăng Dương, lưng đã tựa vào chiếc ghế da êm ái, miệng cũng khẽ ngáp ngắn ngáp dài

-"Thật sự là ca trực hôm nay dài hơn bình thường"

Thành An nhìn hai con người trước mắt mà ngán ngẩm, không khỏi lắc đầu

-"Một ca trực đêm bắt đầu từ 7 giờ tối đến 7 giờ sáng hôm sau. Mà mới có 5 giờ sáng, hai người đã thay phiên nhau ngáp ngắn ngáp dài rồi"

-"Cậu còn nói hả Thành An. Hôm trước tôi trực đêm rồi, về nhà ngủ được đến 12 giờ trưa lại lật đật đi làm ca chiều, giờ lại ở đây trực đêm với cậu, đương nhiên là đuối rồi. Chưa kể Kiều nhà tôi, dăm bữa nửa tháng mới có lịch trực đêm một lần, có phải như cậu trực đêm 1 tháng hết 25 ngày đâu"

-"Cậu chẳng qua trực đêm vì có Pháp Kiều thôi, chứ không hôm qua cậu đã xách túi đi về để tôi trực đêm nay một mình rồi"

-"Đúng đó, ai bảo anh trực với em đâu mà anh than hả Dương. Không thích thì anh đứng dậy đi về liền đi, anh ở đây lát em ngứa mắt, em lấy kim truyền truyền nước biển cho anh đó"

-"Ấy người yêu, anh không có ý đó,anh là tình nguyện ở lại trực đêm với người yêu mà. Anh sợ sáng người yêu mệt, không lái xe về được thì anh chở người yêu về" - Y vừa nói, vừa nhanh chóng di chuyển sang chỗ cô, đưa tay ôm lấy bờ vai cô mà xoa nhẹ, tay kia cũng không an phận mà cưng nựng nơi gò má của cô

-"Ra là vậy, ra là Dương sợ em mệt hả"

-"Chứ còn gì nữa, anh cũng xót người yêu của anh mà" - y đưa đôi mắt long lanh về phía cô, để được cô dỗ dành, yêu thương.
Còn em, ngồi ở một góc nhìn hai con người kia sớm đã không chịu nổi

-"Hai người, tan trực sớm dùm tôi đi, ôm ấp thì làm ơn rời khỏi tầm mắt tôi. Không thương tôi cũng được, nhưng hai người thương có cái tấm thân độc thân 26 năm trời này của tôi với"

-"Cậu mà độc thân, chẳng qua cậu không chịu Cún lớn nhà tôi thì có. Cậu thử gật đầu đi, bảo đảm 15 phút sau, người ấy của cậu sẽ xuất hiện trước mặt cậu ngay"

-"Cậu bớt nói thì miệng cậu sẽ đau nhức à Đăng Dương, cậu mau đưa Pháp Kiều về và biến khỏi tầm mắt tôi đi"

-"Thế tôi tan trực đấy nhé, phần còn lại nhờ ông bạn. Người yêu, về thôi, anh chở người yêu về" - Đăng Dương đến chỗ Pháp Kiều, nắm lấy tay cô định kéo cô đi

-"Nhưng...nhưng mà"

-"Nhưng nhị gì không biết, cậu ta đã có lòng tốt thì chúng ta nhận thôi. Đi về nào, cậu ta sẽ lo phần còn lại"

-"Nhưng..." - Kiều cứ ở đó, ngập ngừng không biết làm thế nào, vì còn khoảng hai tiếng đồng hồ nữa, mới hết ca. Đăng Dương về thì còn châm chế được, nhưng cả cô và y cùng về thì nếu có ca đột xuất, y tá nào sẽ hỗ trợ cho Thành An đây.

-"Không sao, em cứ về với Dương đi Kiều, còn lại để anh ở đây được rồi. Không sao đâu. Về nghỉ ngơi đi, trông em cũng mệt lắm rồi"- Em hấy cô cứ ngập ngừng, nên lên tiếng giải thích cho cô, đồng thời cho cô sự an tâm để côi cùng y về nhà

-"Vậy em với Dương về trước nhé, cảm ơn anh"

-"Đi trước nhé, về nhà nghỉ ngơi lát rồi lại vào làm ca sáng với cậu sau" - y cùng cô rời khỏi phòng trực ban mà về nhà trước, hai người họ thật sự để em ở lại phòng trực ban một mình.

Hai người rời khỏi, chỉ còn lại là sự tĩnh lặng ban đầu, thi thoảng có tiếng bút ma sát trên mặt giấy vì những nét chữ nguệch ngoạc, và tiếng những trang giấy bị lật qua lật lại trên chiếc bàn làm việc của em.

Đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, giờ trực ban cũng đã hoàn thành, em nhanh chóng thu gọn giấy tờ rồi trở về dãy phòng nghỉ cho bác sĩ mà chuẩn bị đặt lưng.

Em trong chiếc áo blouse trắng, trên tay là chiếc điện thoại, trên mặt vẫn còn nguyên chiếc khẩu trang kia, dưới chân là đôi dép xanh quai ngang đã sờn cũ, nó đã mòn đến nổi chỉ cần đi trên sàn gạch ướt thôi cũng đủ trơn trượt, vậy mà lại chẳng chịu đổi một đôi dép mới cho mình. Bước chân nhanh nhẹn, thoăn thoắt mà xuyên qua ba dãy hành lang để từ khoa cấp cứu di chuyển về phòng nghỉ mà ngủ một giấc. Thứ mà khiến em thỏa mãn, sau ca trực đêm kéo dài kia là một giấc ngủ, một giấc ngủ xuyên thời gian mà không bị làm phiền.

Nhưng đời bác sĩ, mang trong mình sứ mệnh cao cả, ông trời nào sẽ để yên cho em được giấc ngủ say. Hoặc chỉ đơn giản là người nào đó, mới sáng sớm đã mò đến chỗ lễ tân khoa cấp cứu mà gửi đồ cho em.

Đôi mắt và thân thể em chỉ vừa lim dim lao vào giấc mộng mị, đồng hồ còn chưa chạy qua hai con số, tiếng điện thoại trong túi vang lên lại lần nữa đánh thức em.

-"Alo, bác sĩ Đặng xin nghe"

-"Bác sĩ Đặng, có người gửi quà cho anh dưới quầy lễ tân nè, anh xuống nhận hay là em mang lên giúp anh"

-"À Uyên Nhi hả, em mang lên phòng nghỉ của anh hộ nhé. Anh cảm ơn em"

Chính cuộc điện thoại đó đã phá tan giấc ngủ của em, mà ai sáng sớm lại gửi đồ trùng hợp thế, gửi đúng lúc người ta muốn ngủ bù sau một ca trực đêm mệt muốn xỉu.

Rất nhanh sau đó, cánh cửa phòng nghỉ của em thật sự vang lên tiếng gõ cửa.

-"Anh cảm ơn em"

-"Dạ không có gì, anh nghỉ ngơi đi nha, em về làm việc tiếp đây"

-"Um, tạm biệt em"

-"Tạm biệt anh"

Món đồ mà em nhận được là một chiếc túi giấy, có vẻ là đựng thức ăn vì lúc sờ vào vẫn còn vương lại hơi ấm của thức ăn. Bên cạnh chiếc túi giấy kia, còn có lời nhắn nhủ, nét chữ mà em có thể nhận xét là "xấu"

" Bữa sáng của em, chúc em ngon miệng. Nhớ ăn uống đúng giờ và đủ bữa để dạ dày không tái phát nhé.!
Minh Hiếu"

Là của anh gửi đến cho em, nhưng trên gương mặt của em không phải là sự hứng thú, mong chờ mà là có chút bực mình. Rõ là anh biết đêm qua em trực đêm, mà sáng nay lại làm phiền người ta sớm thế, làm ảnh hưởng giấc ngủ ngắn ngủi của em.

Chẳng chần chừ nữa, em vơ lấy chiếc điện thoại trên giường, tức tốc mà gửi đến y một tin nhắn

Liveyoursdripyours

"Cậu đi làm chưa?"

Bên phía y, nhận được tin nhắn của em mà không khỏi bất ngờ, lại còn là kiểu nhắn tin rất đúng chính tả, khác xa với mọi ngày. Khoa cấp cứu người ta hay truyền tai nhau, chỉ cần Đặng Thành An, bác sĩ có chiếc mỏ hỗn nhất khoa cấp cứu mà nhắn tin nghiêm túc, đầy đủ, không sai chính tả thì chắc chắn là Thành An đang phát điên trong người.

Trần Đăng Dương

"Tôi vừa đến phòng làm việc. Có chuyện gì à Chip"

Liveyoursdripyours

"Cậu muốn uống nước biển thay nước suối à, mà gọi tên đó của tôi"

Trần Đăng Dương

"Trêu cậu tí thôi, căng thẳng thế. Mà hỏi tôi đến bệnh viện chưa để làm gì?"

Liveyoursdripyours

"Ở yên trong phòng, chờ tôi sang. Có vài thứ mang cho cậu"

Trần Đăng Dương

"Nhanh đấy, tôi còn đi thăm bệnh nữa"

...

Dáng vẻ mệt mỏi của em lại bon bon mà băng qua mấy dãy hành lang để về khoa cấp cứu, di chuyển về tầng 4, phòng số 2 nơi làm việc của Đăng Dương. Chẳng câu nệ, chẳng thèm gõ cửa mà mở cửa xông thẳng vào.

-"Trời má hú hồn. Vào phòng người ta mà không giơ cái tay lên gõ cửa được à con Chip kia"

-"Con cá Bống nhà cậu chán sống à, cứ gọi tên cúng cơm của tôi ra thế?"

-"Cậu cũng vừa gì, cũng gọi tên cúng cơm của tôi đó thôi. Mà sáng sớm tìm tôi có chuyện gì đây tiểu tổ tông?"

-"Phiên chợ đông em thó nhầm trái bưởi
Hong muốn nghe chửi thì hốc hộ chỗ bánh bao đi" - còn chưa biết đối phương có đồng ý hay không, thì chiếc túi đựng bánh bao kia đã yên vị trên bàn làm việc của Đăng Dương rồi.

-"Gì, sáng sớm đã có bánh bao nóng hổi ăn rồi à, cậu có phước thế Thành An" - y cũng nhanh tay chụp lấy túi thức ăn trên bàn, miệng còn đang kêu ca cảm thán, nhưng nhìn những cái bánh bao méo mó trước mặt này, hình như hơi quen mắt này

-"Thế có ăn không?"

-"Ăn, nhưng tự dưng hôm nay tôi có lộc ăn thế?"

-"Ăn không hết nên san sẻ với cậu thôi"

-"Thật à? Hay tại chẳng phải gu của cậu nên mới đổ qua cho tôi"

-"Cho cậu ăn mà cậu cũng nói nhiều nữa, không ăn thì trả đây. Nói thêm câu nào nữa thì cho cậu nhịn luôn"

"Ăn chứ, làm gì nóng tính thế.! Mà khoan đã, cái này là bánh bao của con Cún to nhà tôi làm mà?" - từ giây phút mở ra y đã nhìn thấy nó quen mắt rồi, bây giờ cầm trên tay, nhìn kỹ lại thì không sai đâu được, cái bánh mà xấu quắc, méo mó, lồi lởm như này chỉ có thể là của Trần Minh Hiếu làm mà thôi

-"Cún to nhà cậu là ai?"

-"Còn ai khác ngoài ông cụ non Trần Minh Hiếu?"

-"Sao cậu biết bánh này là anh ta làm???"

-"Tôi từ vừa Trần gia vào đây mà, lúc tôi vừa về đến nhà, bột mì bay tứ tung, làm tôi tưởng tôi thăng thiên lên thiên đàng rồi đó"

-"Nhưng lỡ bánh này anh ta mua thì sao?"

-"Uầy, chả có tiệm bánh bao nào mà nặn bánh bao cái thì méo, cái thì lởm vào, cái thì lồi ra như này đâu"

-"Là của anh ta làm thật à?"

-"Tôi đùa cậu làm gì, chính mắt tôi chứng kiến anh ta quậy banh cái nhà bếp ở Trần Gia đấy"

-"Thế thôi, không cho cậu nữa"

-"Này, chưa gì đã bênh rồi?"

-"Tôi không bênh anh ta, tôi chỉ là không muốn người khác phí công sức của mình thôi"

Vừa dứt lời, em đã chồm người tới, giật lấy túi bánh trên bàn, và cái bánh bao đang yên vị trên tay Đăng Dương, cũng bị em giật lại nốt

-"Này, làm gì đấy con gà kia"

-"Định cho cậu. Nhưng anh ta làm thì thôi, không cho cậu nữa"

-"Này ngang ngược thế, tối qua còn bảo không muốn làm phiền anh trai tôi, hôm nay còn vác bánh bao đến cho tôi ăn hộ. Mà nghe anh tôi tự tay làm lại lật mặt nhanh thế kia"

-"tôi đúng là không thích làm phiền anh cậu, nhưng mà cũng không muốn phụ công sức của người khác" - em gom vội túi đồ ăn, tiến đến chiếc bàn trong phòng của Đăng Dương mà đặt thân ngồi xuống. Miệng cũng bắt đầu nếm thử mùi vị của chiếc bánh kia.

Dù hình dạng có không đẹp đẽ, nhưng hương vị cũng gọi là ăn được đi.

-"không về phòng cậu mà ăn, mà ngồi ở đây, chọc tức tôi à"

-"Um, chọc tức cậu, vì chung nhà với anh ta mà không có bánh bao sữa ăn"

Trần Đăng Dương

/Ảnh/

"Này, bánh bao sữa anh làm có vẻ làm hài lòng cậu bạn khó tính của em rồi"

Trần Minh Hiếu

"Trông em ấy ăn ngon thế kia, đáng yêu thật"

Trần Đăng Dương

"Bớt bớt lại, nghe ngứa tai gai mắt quá"

Trần Minh Hiếu

"Kiểm tra tài khoản đi, tiền công, tiền tình báo đấy"

Trần Đăng Dương

"Đúng là, cậu ta đáng yêu thật"

Màn hình điện thoại hiển thị thông báo, số dư tài khoản của Đăng Dương lập tức cộng thêm 10 triệu. Lại vừa vặn y có tiền đi mua son mới cho Pháp Kiều rồi.

Đúng là Minh Hiếu cua trai, nhưng Thành An và Đăng Dương là người hưởng lợi mà. Có đồ ăn, có tiền để mua mỹ phẩm cho người yêu, lương lại được hai đầu. Đăng Dương cũng nên suy nghĩ lại việc bán đứng Thành An dài dài rồi. Bởi việc này có vẻ có lợi mà lương cũng dày nữa.

(....)

Thời tiết cuối đông lúc nào cũng mang một nét đặc trưng bởi vẻ đẹp trầm lắng và cái thời tiết se se lạnh. Những đợt gió lạnh cuối cùng khẽ lướt qua những hàng cây khẳng khiu, trên những nhánh cây chỉ còn xót lại một vài chiếc lá vàng cuối cùng còn cố gắng bám víu trên cành. Những cơn gió khẽ lùa qua, những chiếc lá kia cũng rung rinh và chao đảo, rồi lặng lẽ lìa cành, từng chút lơ lửng trong không gian rồi tĩnh lặng mà yên vị trên mặt đất. Bầu trời xám xịt, phủ một màn mây dày đặc như lớp kem trắng mịn trên ly cafe kem trứng. Ánh sáng mặt trời cũng vì thế mà trở nên yếu ớt bởi những tầng mây dày đặc.

Trần Minh Hiếu đã kiên trì theo đuổi Thành An đã được 1 phần 10 của chặn đường. Mới chớp mắt ngắn ngủi thôi mà đã là ngày thứ 10 trong giao kèo ấy.

Hôm nay, Thành An tan làm sớm, em còn phải về nhà chuẩn bị để đi xem Bảo Khang diễn countdown cùng với chị dâu như lời hẹn từ tuần trước.

Kem Kem

"Em bé của chị, tuần tới có bận rộn gì không?"

Liveyoursdripyours

"Aaaa, chị dâu của em đây oy. Tuần tới hình như em rảnh ý"

Kem Kem

"Vậy đi xem anh Khang diễn với chị đi"

Liveyoursdripyours

"Vào hôm nào ấy chị, để em sắp xếp nè"

Có một sự ưu tiên mà Thành An lúc nào cũng để dành riêng cho Bảo Khang, đó là dù em có bận cách mấy, nhưng chỉ cần là Bảo Khang nhà em diễn, em nhất định sẽ sắp xếp để đi ủng hộ, cổ vũ tinh thần cho cậu. Đúng là gia đình, luôn trong sự ưu tiên cao nhất của Thành An.

Kem Kem

"31/12, hôm đó diễn countdown"

Liveyoursdripyours

"Em rảnh, nên em sẽ đi cùng chị"

Vì cuộc hẹn đó mà giờ đây, em đang ở cạnh chị dâu sau cánh gà. Với chiếc thẻ ekip của Bảo Khang.

Trong lúc loay hoay nhìn ngắm xung quanh, em nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của người đàn ông đó. Người đàn ông theo đuổi em suốt 10 ngày nay, đang ở đó trong dáng vẻ mà em có thể gọi là dáng vẻ thuộc về anh.

Dáng vẻ tận hưởng, thoải mái với bầu không khí nhộn nhịp nơi phía sau ánh đèn, dáng vẻ của đam mê, của sự chìm đắm vào thế giới của mình. Thế giới mà anh xem là đam mê, là ước mơ của mình.

Không gian hiện tại ở sau sân khấu, cũng không khác gì sự nhộn nhịp ở khoa cấp cứu của em. Cũng là một khung cảnh ồn ào, náo nhiệt nhưng cũng vô cùng khẩn trương. Những tiếng bước chân vội vã, tiếng thì thầm trao đổi lại kịch bản, concept của chương trình vào những giây phút cuối cùng. Và đâu đó trong góc khuất nào đó. Minh Hiếu vẫn ngồi yên trên chiếc ghế, anh đang tập trung làm gì đó, không phải bấm điện thoại, cũng không trò chuyện với ai, thứ duy nhất anh làm là đang cố nhẩm lại gì đó, được em quan sát từ xa qua khẩu hình miệng của anh.

Quả thật, dáng vẻ này của anh, so với dáng vẻ thường ngày mà em thấy, khác xa một trời một vực.

*Hóa ra, lúc anh tập trung nhìn cũng đẹp trai đó chứ*

Dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu em một cách vô thức, có lẽ ngày hôm nay. Thành An đã chứng kiến dáng vẻ tuyệt vời của Minh Hiếu khi đắm chìm trong thế giới của mình

-"Bé Kem, bé An, hai người đến rồi hả. Đến từ lúc nào, sao không gọi anh" - Bảo Khang vừa thay trang phục xong, vừa ra ngoài đã thấy em và cô người yêu dễ thương của mình ở bên cạnh rồi.

-"Em với An mới đến thôi. Anh chuẩn bị xong hết chưa?"

-"Xong rồi, mà hôm nay có em với con gà bông này đến ủng hộ. Anh sẽ diễn hết công suất luôn"

-"Này, hong có gọi gà bông ở đây, thấy đông người không con ngỗng cao cẳng kia"

-"Gà bông thì anh gọi gà bông, chê bai gì"

-"Nhưng mà ở đây đông người"

-"Khang, anh đừng có chọc bé An nữa" - Chị Kem cũng phải lên tiếng ngăn hai anh em nhà này lại. Anh thì ham chọc, em thì dễ dỗi, chị mà còn không lên tiếng can ngăn thì e là anh người yêu Bảo Khang của chị sẽ bị Thành An lấy kim tiêm ghim vào ven đến cái tay sưng như giò heo muối không chừng.

-"Gì mà thằng này, đi show mà cũng ồn ào hơn lúc ở nhà chung nữa là sao vậy?" - tiếng của Phúc Hậu ở sau vang lên

-"Nó tên Ngỗng mà, không ồn không kêu sao người ta biết" - Hiếu Đinh ở bên cũng phụ Phúc Hậu dậm mắm dặm muối vào câu chuyện

-"Ê, tao không có ồn nhe. Mà tụi bây đây rồi, kêu thằng Hiếu qua đây đi, sẵn dịp giới thiệu với tụi bây kho báu của cuộc đời tao"

-"Gì nghe nghiêm trọng vậy cha" - Hậu

-"Kêu gì tao thằng kia" - Hiếu nghe gọi tên cũng nhanh chóng di chuyển đến đám đông.

-"Hôm trước cho có dịp giới thiệu với tụi mày, hôm nay ở đây sẵn gặp nhau rồi giới thiệu cho tụi bây. Em trai tao -  Thành An"

-"Chào mọi người, em là Thành An. Em trai ruột của Bảo Khang nhà em"

-"chào em, anh là Minh Hiếu, cứ gọi Kewtiie đi cho đỡ trùng với thằng mặt than kia. Mà cũng xin lỗi em chuyện lần trước ở bệnh viện nhé, lần ấy anh có hơi nóng tính"

-"Anh là Phúc Hậu, anh cũng xin lỗi chuyện lần trước nhé"

-"chào em, anh chắc không cần phải giới thiệu nữa đâu ha" - Hiếu

-"Cũng có quen biết với anh rồi"

Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi tiếng kêu thúc giục của ekip chương trình.

"Chuẩn bị, DJ xuống là đến tổ đội tụi em á"

Ai cũng nhanh chóng hoàn thành những khâu cuối cùng. Để lại em và chị Kem ngồi đó. Với mối tình quen nhau từ năm 16 tuổi của hai người, đếm giờ cũng hơn 10 năm thì độ thân thiết của em và chị dâu cũng không gì là xa cách, thậm chí chị dâu có khi còn bế em hơn cả Khang

-"Chị dâu, bao giờ mới cho em uống rượu cưới, ăn kẹo hỉ của hai người đây"

-"Cái này em phải hỏi Khang nhà em chứ, một mình chị sao quyết được việc này"

-"Hay là Khang nhà em không chịu lấy chị hả, nói đi. Em lấy lại công bằng cho chị nè"

-"Thôi nghĩ xấu cho chồng chị đi ông tướng" - chị vừa nói, vừa dí ngón tay vào trán em mà đẩy nhẹ

-"Uầy, xưng chồng chồng vợ vợ ngọt xớt thế rồi mà còn không chịu cưới. Mà em hỏi thật chị nha, chị thấy làm hậu phương của người nổi tiếng có chịu khổ không khi mà muốn công khai cũng không được. Làm gì cũng phải nghĩ đến bộ mặt cho người kia. Em thấy khổ dùm chị rồi á"

-"Chị chưa nghĩ tới, còn chưa thấy lo mà em lo dùm chị rồi đó Chip. Đúng là nhiều khi chịu khổ thật, nhưng mà cũng có cái vui mà. Với cả đến giờ em thấy có ai chen chân được vào chuyện chị với Khang đâu. Là do tụi chị tự nguyện, tự nguyện chọn yêu nhau không ồn ào, mà chỉ cần trong tim lúc nào cũng có đối phương là được. Thêm nữa, không phải cứ làm hậu phương, cứ yêu người trong giới là sẽ chịu khổ đâu. Em cũng thấy rõ đam mê của Khang, dáng vẻ của Khang hạnh phúc như nào khi mà được cháy hết mình với đam mê với âm nhạc. Và chị hiểu, chị yêu điều đó của Khang. Thì sao gọi là chịu thiệt hay chịu khổ được."

-"Thật sự sẽ không chịu khổ sao?"

-"Không chịu khổ chút nào đâu. Chị cũng chỉ là cô gái, chị cũng giống những cô gái khác muốn một tình yêu công khai, rõ ràng, và được phơi bày trước thiên hạ, như ánh sáng mặt trời. Nhưng mà Khang cũng là ánh mặt trời của nhiều người khác. Nhưng mà chị tin, Khang vẫn luôn có chừng mực với những yếu tố xung quanh, vẫn luôn để ý đến chị trong mọi hoàn cảnh là đủ rồi. Chính vì lí do đó mà chị luôn có niềm tin trọn vẹn ở Khang. Chị không chỉ đơn giản là yêu Khang, mà là yêu cả con người, cả tính cách, cả đam mê, cả ước mơ và cả cái tên HURRYKNG trên sân khấu"

"Nhưng mà người ta hay nói, yêu nhau mà không công khai là sẽ dễ tan nát lắm ấy"

-"Ai đồn, ai đồn tới tai Chip bông là anh chị không công khai vậy?"

-"Còn ai đồn, mới vài hôm trước, Khang dính mấy cái tin đồn tình ái nhảm nhí, chẳng phải vì anh chị ít công khai đối phương lên mạng xã hội sao?"

-"Chị ở cạnh Khang, đến giờ không phải mới ngày một ngày hai. Chị đã đồng hành với Khang từ lúc Khang nhà em còn là đứa nhóc năm 15 16 tuổi rồi. Và tình yêu của anh chị đủ lớn, đâu cần phải lên bài đính chính hay công khai gì đâu. Em nhớ bó hoa mẫu đơn trắng kèm bức thư hôm trước chị đăng lên story chứ, chỉ cần bấy nhiêu đã đủ minh chứng cho tình yêu của anh chị rồi. Thứ anh chị quan tâm không phải là mấy tin đồn nhảm nhí mà là cảm xúc, tâm trạng của đối phương. Chấp nhận trở thành hậu phương, người bạn đồng hành của Khang nhà em, từ lúc trong tay chưa có gì, chưa ai biết anh ấy là ai, đến bây giờ, cái tên HURRYKNG ấy được nhiều người biết đến, đó là việc làm mà có lẽ cả đời này chị chưa từng hối hận và sẽ không bao giờ hối hận. Nếu chị ích kỉ, và tình yêu của chị với Khang không đủ lớn, thì làm sao chị ở cạnh anh em đến bây giờ"

-"đợt ấy em cũng bất ngờ, chưa bao giờ em thấy chị đăng story nhiều như vậy luôn ý"

-"Chị không lên tiếng, nhưng không có nghĩa chị sẽ im lặng để người khác đem tình yêu của chị và Khang ra để soi mói hay bàn tán. Chị chỉ đơn giản là cho mọi người biết, tụi chị vẫn còn yêu nhau mặc cho ngoài kia sóng gió hay bão lũ như nào"

-"Tính ra, Khang nhà em có phước thật. Không biết bao giờ em mới giống Khang. Em thấy mình không xứng đáng chút nào"

-"Em bé Chip bông nhà mình giỏi giang như vậy, ưu tú như vậy thì sao mà không xứng đáng, chỉ là chưa đúng người đúng thời điểm thôi. Rồi em sẽ gặp được người yêu thương em vô điều kiện, lúc ấy không có quên mời chị uống rượu mừng đó nha"

-"Làm sao mà quên chị dâu cho được, nói thế Khang nghe được, Khang mắng em ấy"

-"Khang nào dám mắng em, Khang thương em còn không hết nữa là. Mà sao nay hỏi tôi sâu xa thế ông tướng, để ý anh nào trong giới này rồi à?"

-"Có đâu. Làm gì có ai đâu à"

-"Thật không, chứ chị thấy bạn Hiếu nhìn em lạ lắm nhé. Chưa bao giờ chị thấy bạn Hiếu nhìn ai như thế. Khai thiệt với chị đi"

-"Chị dâu hứa là giữ bí mật với Khang nhé, em không muốn Khang sẽ lại làm khó người ta đâu"

-"Rồi, em nói đi, chị che giấu cho em. Có 10 Bảo Khang cũng không biết được đâu"

"hmm, thì... thì anh Hiếu đang theo đuổi em"

"Đấy biết ngay mà, người từng trải nhìn phát biết ánh mắt si tình liền. Mà bao lâu rồi, sao hai người biết nha?"

-"Tháng trước anh ấy có nhập viện cấp cứu ở bệnh viện của em, em là người đảm nhận. Trong 1 tháng anh ấy nằm ở đó, thì thằng Dương bảo em chăm anh nó hộ, thế là xuất viện anh ấy bảo muốn tìm hiểu em, rồi vậy đấy"

-"À, ra là trúng tiếng sét ái tình từ lần đầu gặp nhau. Chị không có gì góp ý, chỉ chúc em sẽ sớm tìm được bến đỗ thôi. Mà Minh Hiếu cũng tốt đấy, chỉ là cậu ấy không giỏi thể hiện thôi"

Ở góc khuất sân khấu, có một người đã nghe được cuộc trò chuyện của hai chị em từ đầu đến cuối, và trên môi cũng xuất hiện một nụ cười.

(...)

HieuLam
"Ngày thứ 10 theo đuổi em, tôi tìm được đồng minh mới mang tên chị dâu"

----------------
5462 chữ, Nhịp phách vẫn là cái gì đó rất tâm huyết với Yên.

cảm ơn nàng Bla vì đã cứu vớt Yên mỗi khi bị bí idea vào chap này 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip