23. BLOOD ORANGE ROSEMARY SPRITZER" - Lời nhắc về câu chuyện buồn
- “Sao em lại nặng lời với anh như thế? Dù sao chúng ta cũng từng là mối quan hệ yêu đương mà?”
- “Dù sao cũng chỉ là đã từng thôi, bây giờ thì nó đã là quá khứ đối với tôi rồi”
- “ Quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi, quan trọng là hiện tại, ông trời cho anh gặp lại em, là chứng tỏ một điều, ông trời cũng muốn em quay về với anh sau bao nhiêu năm mình xa cách”
- “Anh ảo tưởng vừa thôi Lê Thượng Long, quá khứ anh đã làm bạn tôi đau đớn đủ rồi, bây giờ thì tôi hi vọng anh và cái quá khứ đau khổ kia của anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời của bạn tôi, tốt hơn hết là biến mất một cách vĩnh viễn đi” - Đăng Dương từ đâu chen ngang vào cuộc trò chuyện của em và gã ta.
Chỉ là khoa cấp cứu có việc cần tìm em, nhưng mọi người đều đang bận rộn nên Đăng Dương mới tự mình sang khoa sản tìm em, ai mà ngờ lại chứng kiến được cảnh gai mắt với con người tệ bạc tên Lê Thượng Long kia. Cái quá khứ về chuyện tình của em và gã ta không chỉ là một sự ám ảnh, một nỗi đau vẫn còn đâu đó ẩn mình mà dằn xé mà nó còn được thể hiện rõ qua vết sẹo ở cổ tay trái của em, và hơn ai hết, Đăng Dương cũng là người chứng kiến rõ ràng nhất cho câu chuyện tình độc hại đó
Cái trời thu tháng tám, khi ấy Thành An cũng chỉ là cậu sinh viên năm 2 với vẻ ngoài còn phơi phới với ngoại hình của mình, vậy mà lại dính vào những lời mật ngọt của anh chàng mang nét phong trần, bụi bặm của đời hơn mình 3 tuổi Lê Thượng Long
Gã ta là một bartender tại một quán bar trong thành phố, lần đầu tiên em gặp gã ta là vào tiệc sinh nhật của một người bạn được tổ chức ở đó. Ấn tượng đầu tiên của em với gã ta là bộ dạng chiếc áo sơ mi trắng tin tươm với một nụ cười thân thiện luôn hiện diện trên đôi môi và đôi tay lúc nào cũng thoăn thoắt. Đôi tay của gã ta điêu luyện lắc mạnh những chiếc shaker, với âm thanh lách cách được tạo nên bởi sự va chạm của những viên đá. Với tay lấy chiếc cốc thủy tinh trong suốt, chờ đợi dòng chất lỏng sóng sánh được rót ra. Hương thơm nồng nàn đặc trưng của cam đỏ, pha lẫn với mùi hương dịu nhẹ của hương thảo và chút thanh mát của soda từ từ lan tỏa khắp không gian, trên miệng ly còn được điểm tô thêm một lát cam đỏ chói chang nhưng đẹp mắt, như góp phần tạo nên sự hoàn hảo cho loại đồ uống kia.
Thượng Long nghiêng người, rót chúng vào ly một cách nhẹ nhàng chậm rãi, màu sắc của loại mocktail kia từ từ hiện ra rõ trong lớp thủy tinh của chiếc ly kia. Thỉnh thoảng, tiếng ly tách khẽ chạm vào nhau hòa cùng với những tiếng nhạc du dương và tiếng cười nói từ cuộc trò chuyện của khách hàng cung tạo nên một bức tranh vô cùng sống động và tràn đầy những yếu tố nơi quầy bar có chút tối đèn. Đôi tay của gã ta nhanh nhẹn và chính xác, không quan tâm thế giới xung quanh mà chỉ tập trung vào sự nghiệp trở thành người họa sĩ “ vẽ” nên những ly đồ uống nghệ thuật như góp phần mang đến niềm vui và sự thư giãn cho khách hàng.
- “Mocktaik Blood Orange Rosemary Spritzer của em”
- “Cảm ơn anh”
Màu đỏ ánh lên như một viên ruby đỏ được điêu khắc tinh xảo và huyền bí, lại là một sự bắt đầu cho câu chuyện tình của Thành An và Thượng Long.
(...)
Hôm nay Thành An đảm nhận nhiệm vụ đi trung tâm thương mại, mua trang sức để tặng sinh nhật mẹ em thay Bảo Khang, bởi vì Bảo Khang hôm nay đang bận rộn đi đón cô bạn gái của mình về Phạm Đặng gia để cùng dự buổi tiệc sinh nhật của Đặng Phu nhân
Dù là không đi cùng nhau, nhưng Bảo Khang từ xa vẫn đang gọi cho em để hỏi thăm tình hình
- “Có nhớ là mua cái gì không Chip bông”
- “Một sợi dây chuyền, một cái vòng tay cẩm thạch cho mẹ”
- “Lựa mẫu đẹp đẽ cho hẳn hoi đấy, biết chưa gà bông”
- “Con ngỗng nhà anh bớt nói đi, quà sinh nhật cho mẹ em đích thân đi chọn mà anh còn lo hả”
- “Không lo lắm, chỉ là muốn xác nhận cho an toàn thôi” Tiếng của Bảo Khang còn đang vang vọng bên đầu dây điện thoại, nhưng đó không còn là thứ em quan tâm nữa. Trước mặt em, cảnh tượng ấy cứ xuất hiện rồi quay mòng mòng trước mắt từ mờ dần đến hiện rõ trước mặt. Như một thước phim hiện thực phản ánh cái cảm giác bất lực, buông xuôi của Thành An ngay trước mặt.
- “Em có chút việc, lát gặp Khang ở nhà” - em chỉ kịp nói một câu với cậu rồi tắt điện thoại, nhưng lại không để ý, bản thân chỉ kịp tắt đi chiếc màn hình điện thoại khi cuộc gọi giữa em và Bảo Khang vẫn còn đang tiếp diễn
- “Lê Thượng Long, anh nói đi, lần thứ mấy anh lừa dối tôi rồi?” - Trước mặt em là người đàn ông mà cách đây vài tháng vẫn còn đang ra sức theo đuổi em bằng những lời ngon ý đẹp, bằng những hành động dịu dàng mà từ từ tiếp cận con tim em, vậy mà bây giờ cũng là bóng dáng đó, nhưng sau lưng, đã nhiều lần người đàn ông ấy chọn cách lừa dối em.
- “Em bình tĩnh đi An, anh chỉ là mập mờ với cô gái này thôi, nhưng trong lòng anh em vẫn là duy nhất mà”
- “Mập mờ? Ha.. lời nói thốt ra từ miệng anh sao nhẹ nhàng đến thế, anh đang nói như thể cái việc anh phản bội tôi là một việc bình thường?”
- “Anh có phản bội em đâu mà em nói thế, anh chỉ là trong lúc em bận rộn ôn thi không có thời gian cho anh thì anh đi tìm một vài người khác để mập mờ cho đỡ chán thôi mà?”
Chát - một cú tát thẳng tay của em yên vị trên gò má của gã ta, Thành An sớm đã không khóc nổi nữa rồi, quen nhau 11 tháng, nhưng mà số lần Thượng Long mập mờ thêm nhiều người khác sau lưng em đếm trên dưới cũng đã hơn mười đầu ngón tay, nhưng tại sao, hết lần này đến lần khác Thành An đều chọn cho qua hoặc không quan tâm tới…?
Là vì yêu, vì thương, vì cái tình cảm, tình yêu còn thổn thức ở ngực trái, nhưng có vẻ sự bao dung, sự rộng lượng của em hết lần này đến lần khác đã vô tình hoặc cố tình trong tình huống nào đó mà tiếp tay cho gã ta ngày càng tiến tới mà không có dấu hiệu quay đầu. Vậy đối với Thượng Long; Thành An là người yêu, là tình yêu hay chỉ đơn giản là công cụ để gã ta lợi dụng…? Sao trong mắt Thành An, tình yêu bỗng dưng trở thành sự tồi tệ, sự dằn vặt, và trở thành một chuỗi màu đen u ám thay vì cái thứ mà người ta gọi là “ màu hồng”, hay chính sự tệ bạc, tồi tệ và đê tiện của Thượng Long đã biến cho định nghĩa tình yêu trong Thành An trở nên tối tăm và u ám?
- “Thượng Long, mình dừng lại đi…”
- “Tại sao lại dừng lại, anh thương em nhiều như vậy mà An, anh cũng đã bỏ nghề bartender vì em cảm thấy không an toàn còn gì, rốt cuộc là em muốn như nào để không rời xa anh đây?”
- “Nhưng mà anh đang giam cầm em, giam cầm tình yêu của em trong sự bao bọc, trong cái tình yêu giả tạo của anh? Em đang làm đúng điều anh muốn đó, trả sự tự do cho anh, để anh có thể quen bất kỳ người nào mà anh muốn!”
- “Em hiểu lầm rồi An, anh chỉ là mập mờ với họ thôi, còn người anh thật lòng yêu chỉ có mình em thôi An à”
- “Trái tim của người bình thường chỉ có 4 ngăn thôi, còn riêng trái tim của kẻ dị nhân như anh lại có nhiều ngăn trong đó, vì vậy mà anh muốn chứa bao nhiêu người cũng được nhưng làm ơn đừng để em trong đó nữa, chia tay đi Lê Thượng Long, 11 tháng qua thật sự là quá đủ và quá sức chịu đựng của em rồi” - em nói rồi, quay lưng rời đi, mặc kệ cho tiếng gọi của gã ta ở phía sau vẫn đang vang lên trong trung tâm thương mại rộng lớn. Thứ em muốn bây giờ chính là để người đàn ông tồi tệ, đê tiện và khốn nạn này khỏi tầm mắt của mình. Bước đi trong sự đau khổ, và bất lực của mình, nhưng em đâu hay biết rằng, Bảo Khang ở đầu dây bên kia đã nghe rõ tường tận, không sót một chữ nào.
- “Thành An” - Tiếng gọi của Bảo Khang vang lên từ chiếc điện thoại. Lúc này Thành An mới kịp nhận ra, cuộc trò chuyện của mình với người bên kia vẫn chưa kết thúc.
- “Em nghe Bảo Khang”
- “Ở yên đó, chờ anh, anh đến đón em về nhà” - Tiếng của cậu vẫn nhẹ nhàng vang lên ở đầu dây bên kia một cách nhẹ nhàng, trầm ấm. Không hề có sự trách móc hay la mắng nào, mà chỉ đơn giản là cậu muốn lúc này, có sự hiện diện của mình ở cạnh em để an ủi, để xoa dịu cho em.
Đối với Bảo Khang bây giờ, chỉ có sự quan tâm và lo lắng cho cảm xúc, cho sự an toàn của Thành An chứ không phải là sự trách móc, cậu chỉ muốn thật nhanh đến cạnh em, đưa em về nhà. Đối với Bảo Khang, Thành An là kho báu, là món đồ quý giá nhất mà cậu luôn ra sức bảo vệ, ngay giây phút này, cậu chỉ muốn thật nhanh đến chỗ em, và đưa em về nhà.
(...)
Cuối cùng, Thành An cũng có thể yên vị trên chiếc giường êm ái, nhưng có vẻ tên đàn ông tồi tệ kia vẫn chưa có ý định buông tha cho em mà vẫn còn đang liên tục nhắn tin, gọi điện để làm phiền, hết cách Thành An đành chào thua mà nghe máy
- “Anh nói đi, anh muốn gì?”
- “ An, cho anh một cơ hội đi, cơ hội để giải thích với em, một lần thôi, lần cuối cùng,giải thích xong anh sẽ không làm phiền em nữa”
- “Tôi với anh còn gì để nói sao?”
- “Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường giữa hai người chúng ta thôi, nếu em nói anh đã tệ bạc với em trong cả cuộc tình thì hãy cho anh cơ hội được tử tế với em lần cuối cùng”
- “Được rồi, lần cuối cùng”
- “Cảm ơn em, ngày mai mình gặp nhau ở quán cũ sau giờ em tan học được không?”
- “Được” - Không cho đối phương cơ hội nào để trả lời mình, em chọn cắt ngang cuộc trò chuyện nhưng đâu biết Bảo Khang đứng ở ngoài cửa đã nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện kia
Cốc, cốc, cốc
- “Khang!”
- “Thằng tồi đó muốn gặp em à?”
- “Um, hắn ta bảo lần cuối, muốn giải thích với em”
- “Cái loại đàn ông khốn nạn, đem tình yêu, tình cảm người khác ra trêu đùa như thế xứng đáng để giải thích à?”
- “Đôi khi cũng nên cho người ta cơ hội chứ”
- “Tổ tông của tôi ơi, em là quá hiền lành, quá vị tha với loại tệ bạc đấy rồi. Tại sao phải hành hạ bản thân mình như thế, từ nhỏ đến giờ anh có để em thua thiệt ai đâu”
- “Em biết, em biết Khang thương em, nhưng mà, hắn sẽ làm phiền em nếu em còn tiếp tục tránh mặt hắn, em muốn bình yên, học cho xong và làm bác sĩ thôi, đau một lần là quá đủ rồi”
- “Được rồi, để anh đi cùng em, anh không để thằng khốn ấy làm em đau nữa đâu”
- “Không cần…”
- “Uống hết ly sữa này và nhắm mắt đi ngủ, không có cãi lời nữa. Chuyện nào cũng được, trừ chuyện này, anh không nghe theo ý em được. Ngủ sớm đi, đừng nghĩ nhiều, dù có thế nào nhóc chỉ cần nhớ, phía sau còn có anh che chở, chống lưng cho em, Phạm Đặng gia này, và cả Phạm Bảo Khang này sẽ không để em chịu thiệt đâu”
Phạm Bảo Khang còn bình tĩnh đến giờ này đã là một sự nhẫn nại đến đỉnh điểm rồi, nhìn cái cách gã đàn ông tồi tệ kia đối xử với em mình như thế, e là Bảo Khang đã không khoan nhượng mà lao thẳng về phía gã ta dạy cho gã ta một bài học vì dám làm tổn thương cục vàng, cục bạc, cục cưng của cậu.
Hôm sau, đúng như lời hẹn Thành An và Bảo Khang cùng xuất hiện ở chiếc quán cafe với Lê Thượng Long. Gã ta thấy cậu xuất hiện cùng em ban đầu có hơi ngạc nhiên, vì không nghỉ Bảo Khang sẽ thật sự xuất hiện trong tình huống này.
- “Muốn giải thích gì thì nhanh gọn dùm, tôi không có nhiều thời gian cho anh đâu”
- “Từ từ đã em, em và anh hai uống gì để anh gọi”
- “Cảm ơn, tôi không có phước để nghe hai từ “anh hai” của cậu đâu” - Khang
- “Không cần, có gì nói nốt đi, tôi còn về, không rảnh ngồi đây tán gẫu với anh”
- “Thành An, em suy nghĩ lại được không? dù sao chỉ còn vài ngày nữa thì đã đến ngày kỉ niệm một năm chúng ta yêu nhau rồi, chẳng lẽ suốt ngần ấy thời gian qua em không có chút tình cảm nào với anh sao? Tình yêu mà đâu thể nói bỏ là bỏ được hả em”
- “Ha,.. anh nói chuyện nực cười thật? Tôi dành tình cảm cho anh, hết lần này đến lần khác bỏ qua, tha thứ cho anh, anh lại xem đó là cơ hội để anh năm lần, bảy lượt mập mờ với người này, người kia sau lưng tôi. Đó mà anh cũng gọi là yêu à?”
- “Nhưng mà em phải hiểu, anh không có mối quan hệ ngoài luồng nào là chính thức khi đang quen em, tất cả chỉ là mập mờ thôi, còn với em là mối quan hệ tình cảm công khai mà Thành An” - gã ta vừa dứt lời, còn chưa kịp mở lời cho câu tiếp theo đã bị Bảo Khang lao thẳng đến chỗ gã ta mà đấm vào mặt gã một cú rõ đau
- “Này anh làm cái trò gì thế?” - Thượng Long vừa lau đi vết máu rỉ ra ở khóe môi, vừa lên tiếng chất vấn Bảo Khang
- “Cái sai lầm nhất trong cuộc đời tao là đồng ý cho mày quen em tao, sớm biết mày khốn nạn như thế tao đã cho mày cút khỏi cuộc đời nó rồi” - Bảo Khang không còn nhân nhượng gì nữa mà lao thẳng về phía gã ta, nắm lấy cổ áo gã mà buông lời cảnh cáo. Cuộc xô xát của hai người làm những cái ly trên bàn mất thăng bằng mà lần lượt rơi xuống đất tạo nên những âm thanh hỗn loạn và chói tai khiến mọi người trong quán cafe cũng tò mò.
Gã ta cũng chẳng chịu mình yếu thế mà liên tục nắm lấy cánh tay của Bảo Khang mà dằn co qua lại, kèm theo những lời nói mà người khác nghe chỉ muốn lập tức lao về phía gã ta mà tẩn cho gã một trận không thương tiếc. Bất ngờ, cơn nóng giận của gã ta đạt đỉnh điểm, gã quơ đại chiếc mảnh thủy tinh mà chỉ thẳng về hướng của Bảo Khang
- “Có trách thì trách em mày nó ngu, nó khờ đi” - chính câu nói kia của gã đã đẩy sự nóng giận lên đỉnh điểm, nhìn miếng thủy tinh vỡ trong tay gã đang hướng về Bảo Khang, em làm sao có thể đứng yên để anh trai mình hứng chịu những quyết định sai lầm của mình.
Giữa cuộc cãi vã ồn ào đang náo loạn một góc trong quán cafe, một nụ cười nhếch mép và vô cùng quỷ dị hiện lên trên gương mặt của gã, đôi mắt kia lại nhìn chầm chầm về phía anh mà không có ý định đổi sang góc nhìn khác. Rồi, với một động tác bất ngờ và dứt khoát, mảnh thủy tinh lóe lên, xé toạc không gian ồn ào, hỗn loạn bằng một tiếng rít nhẹ ghê rợn, gieo rắc nỗi đau đớn và kinh hoàng lên thân thể yếu ớt kia. Máu đỏ tươi từ từ lan ra trên nền đất lạnh lẽo, nhưng thứ chất lỏng đặc sệt và tanh nồng kia không phải của Bảo Khang mà là của Thành An, chính giây phút cuối cùng Thành An đã kéo Bảo Khang ra và tự bản thân mình hưởng trọn vết đâm kia ở cổ tay trái.
- “Thành An…” - Cả hai người đều đồng thanh gọi tên em, gã ta bất ngờ đến mức đứng không vững mà ngã gục xuống đất với tiếng leng keng phát ra từ mảnh thủy tinh vỡ trên tay hắn khi chạm đất. Còn Bảo Khang, chẳng bận tâm, chẳng màng đến xung quanh nữa mà thật nhanh di chuyển đến cạnh em, ra sức cầm máu cho vết thương ở cổ tay kia ngừng chảy máu. Sự đau đớn hiện rõ lên khuôn mặt em với những giọt mồ hôi lấm tấm nơi vầng trán, nhưng giây phút này, em vẫn chọn kìm nén cơn đau, vẫn chọn chịu đựng cái cơn đau tê dại nơi cổ tay trái để kết thúc chuyện này, bởi vì chính em cũng biết. Nếu em không kết thúc thì nó vẫn sẽ tiếp tục như một chuỗi tuần hoàn lặp đi lặp lại.
- “Cái gì nợ anh, thì hôm nay tôi đã dùng máu của chính mình để trả đủ rồi, chúng ta từ nay về sau không còn nợ nần gì nhau nữa”
- “Bỏ mặc thằng chó đó đi, anh đưa em đi bệnh viện băng bó” - Bảo Khang chả quan tâm nữa, thứ cậu quan tâm bây giờ là làm sao đưa em đến bệnh viện nhanh nhất và băng bó cái vết thương trên cổ tay của em vẫn còn đang liên tục chảy máu. Cậu không muốn, chính vì đỡ cho cậu một nhát này mà sự nghiệp trở thành bác sĩ ngoại khoa của Thành An sẽ kết thúc, nó không đáng, không đáng một chút nào
- “ Lê Thượng Long, chuyện chúng ta đến đây là kết thúc. Chỉ mong lần sau khi gặp lại, cả hai chúng ta đều trọn vẹn, đừng như chúng ta của hiện tại, nửa vời, nửa đoạn”
- “Đi thôi Khang” - Bảo Khang dìu em ra xe, cậu chỉ muốn nhanh chóng đưa em đến bệnh viện, băng bó vết thương thôi, Thành An mà có chuyện gì e là cậu sẽ hối hận cả đời mất.
(...)
Hai ngày sau, tình hình vết thương có vẻ dễ chịu hơn, nhưng trạng thái của Thành An vẫn là im lặng sau khi trở về từ bệnh viện. Đăng Dương đương nhiên thấy rõ, thấy rõ sự khác biệt của Thành An, nên y lại trở thành anh hùng, cậu bạn thân giải cứu thế giới mà lôi kéo Thành An đi biển
- “Nay con cá bống cậu muốn trở về nguồn cội à?” -Em đang cùng y tận hưởng những cơn gió, những đợt sóng biển vỗ thẳng tắp vào bờ. Có một điều mà có lẽ là thói quen khó bỏ của Thành An từ những ngày mới bắt đầu chơi với Đăng Dương khi còn là sinh viên, đó chính là phát huy hết công sức chiếc mỏ hỗn của mình khi ở cạnh y
- “Tôi quăng cậu xuống biển đấy, con gà bông hư thối kia. Không chọc ghẹo tôi, không chịu được chắc”
- “Chứ còn gì, xem có ai như cậu không, trời bắt đầu vào đông lại rủ người ta đi biển?”
- “Còn hỏi nữa, tôi là chở cậu đi chữa lành đó, không biết cảm ơn mà còn dở cái thói trêu chọc tôi?”
- “Ỏ, Đăng Dương của tớ tốt thế, cảm ơn nhiều nhó”
- “Sến quá mức rồi đó Thành An, mà này cái tay băng bó kia là sao đấy?”
- “Hmm, thì minh chứng cho một cuộc tình buồn thôi”
- “Đấy tôi bảo rồi, quen tôi đi, tôi yêu thương, tôi nâng niu không chịu, lại đi hốt trúng cái thằng già mà còn tồi ở quán bar, giờ bị thương cả thể xác lẫn tâm hồn thì ai, ai chữa lành cho cậu ngoài tôi không hả con Chip kia?”
- “Thế cậu muốn thử không?”
- “Lạy trời, tha cho tôi. Một lần không được thì thôi, tôi không phải loại người cố chấp như cậu, với cả làm anh em tốt với cậu cũng được”
Đăng Dương thật sự đã từng có tình cảm với Thành An, nhưng sau cùng vẫn là nên ở bên cạnh em với thân phân với vai trò của một người anh em, người bạn chẳng phải tốt hơn sao. Ít ra thì, y có thể ỏ bên cạnh mà bảo vệ, lo lắng cho em một cách công khai đường đường chính chính.
Còn về Lê Thượng Long - người cũ, là tình đầu nhưng thứ gã ta mang lại cho em chỉ là đớn đau, là tuyệt vọng, và cả vết sẹo còn vương lại trên cổ tay trái là một minh chứng cho mối tình độc hại kia, qua từng ấy thời gian, từng ấy sự đau khổ, Minh Hiếu có thể phá tan cái vỏ bọc, cái lớp phòng ngự của Thành An để có một danh phận, một vị trí cho riêng mình trong tim em không…? Còn phải đợi thời gian, đợi sự kiên trì của Minh Hiếu và sự cảm nhận của Thành An trả lời…
----------------
Anh Wean ảnh có tồi trong vai này thì đừng làm gì ảnh nhe, tội ảnh, để tui xử ảnh được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip