34.Em, anh và lời thì thầm của biển cả
Khi những vệt nắng đầu tiên của buổi sớm sương mai dát một lớp vàng óng ả lên tấm thảm xanh biếc của đại dương, đó là một khoảnh khắc kỳ diệu của sự giao mùa thời tiết, khi mà những cơn gió lạnh mùa đông đang dần dần, khẽ khàng trao lại vương miện kế vị cho mùa xuân, một vòng tuần hoàn mới lại sắp sửa bắt đầu. Gió biển lúc này cũng mang trong mình bản giao hưởng đặc biệt, một bản giao hưởng đầy rung cảm và mang một tần số riêng biệt, một bản giao hưởng tinh tế của sự chuyển đổi, giao mùa của đất trời. Không còn cắt da, cắt thịt của những ngày đông giá rét mà thay vào đó là những làn gió mơn man, mềm mại như một tấm lụa đào, khẽ khàng, nhẹ nhàng, chạm vào bờ cát mịn màng như một lời chào hỏi, một lời thì thầm dịu dàng, yên ả.
Thay vì là những đợt sóng vỗ vỡ bờ ầm ầm giận dữ thì giờ đây chỉ là những có gió nhẹ, làm xao động mặt biển một cách lăn tăn, gợn nhẹ nhàng như những nụ cười e ấp, ngại ngùng của những nàng xuân. Trong cái làn gió nhẹ nhàng ấy, làm cho con người ta cảm nhận được một sự hòa quyện độc đáo một cách rõ ràng. Chút cơn gió se se lạnh như nỗi niềm vương vấn của mùa cũ, pha vào chút vị mặn mòi, nhưng nồng nàn và quen thuộc của biển cả, đâu đó còn là những cơn gió thoảng đưa trong không gian, mang một hương thơm thanh khiết, tươi non, e ấp của chồi non lộc biếc đang dần dần bừng tỉnh sau một giấc ngủ mùa đông.
Có hai người, băng băng trên con đường cùng chiếc xe phân khối lớn và cái cơn gió độc đáo kia từng chút từng chút lướt qua người họ.
- "Nghĩ cũng hay thật, tôi sống trên đời này tới bây giờ 26 cái mùa xuân, sắp sang cái 27 rồi, chưa thấy ai điên như cậu đấy Thành An, trời đang đông mà lại rủ đi biển?"
- "Cậu bảo tôi điên, nhưng mà cậu cũng đi cùng tôi đó thôi, sẵn dịp thả cá về với biển cả còn gì?"
- "Tôi là cá bống, chứ không phải cá mập. Cậu muốn thả cá về biển thì kiếm con cá mập Đỗ Hải Đăng ấy"
- "Có nước là được mà? Thủy tổ cũng từ biển ngoi lên bờ đó thôi?"
- "Nói thế thì con gà cũng từ cá tiến hóa mà thành đấy, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng ông tổ đi"
- "Có mà tổ dịch vụ dùng keo 502 dán cái mỏ cậu lại thì có"
Hai người vẫn thế, vẫn băng băng trên con đường tiến về phía bờ biển. Hôm nay Thành An xin nghỉ phép, nhưng lại không có gì làm, đột nhiên nổi hứng đi biển nên bây giờ Trần Đăng Dương phải chịu cái cảnh chở Đặng Thành An đi biển trong cái thời tiết giao mùa này đây.
Bãi cát trắng, cùng những cơn sóng vỗ, đánh vào bờ bỗng dưng phút chốc mà trở nên tĩnh lặng một cách êm ái lạ thường, chỉ còn sót lại những tiếng sóng rì rào, rì rào như một bản nhạc dương cầm đang du dương trong gió một cách bất tận. Phía xa xa, có hai người, ngồi cạnh nhau, mắt nhắm nghiền và tĩnh lặng như thể đang cố lắng nghe âm thanh từ biển cả.
- "Sao nào, nói tôi nghe xem, trong lòng cậu đang nghĩ gì?" - Dương
- "Nghĩ gì là nghĩ gì, chỉ là muốn đi biển thôi"
- "Đừng có giấu, tôi không phải người xa lạ với cậu đâu, khi không lại muốn đi biển trong cái thời tiết này, chắc chắn là do sự việc ngày hôm qua đúng chứ?"
- "Sao lần nào, cũng bị cậu nắm thóp trong lòng bàn tay vậy Đăng Dương?"
- "Thì cậu cứ xem đây là đặc quyền, của một người " tình hờ" đi"
- "Mà Dương này, cậu thấy tôi làm vậy có đúng không?" Liệu là...?"
- "Liệu cái con khỉ ấy, giờ cậu cứ cầm cái ống kim tiêm chọc vào tay tôi xem có băn khoăn là nó đúng hay sai không? Nghĩ đúng, làm đúng rồi nên là đừng có nghĩ nữa. Cậu tử tế thì thôi đi, đã thế còn giàu lòng vị tha với động vật nữa chứ"
- "Này, mỏ cậu hỗn thế"
- "Học từ cậu mà ra chứ ai. Mà nghiêm túc đấy, đừng có suy nghĩ linh tinh nữa dùm. Thay vì ngồi đó suy nghĩ về cái tên đầu màu đấy, sao không suy nghĩ về những người ở gần cậu hơn, như tôi chẳng hạn"
- "Không, cậu là chậu đã có hoa rồi, tôi không muốn tranh đấu với đàn em Pháp Kiều của mình đâu"
- "Vậy cậu nghĩ sao về Trần Minh Hiếu nhà tôi? Đẹp trai, ga lăng, và đặc biệt hơn hết là còn đang độc toàn thân?"
- "Anh cậu thuê cậu bao nhiêu? Sao mà cậu nhiệt tình ra mặt vậy?"
- "Cái giá đó tòa không chơi tòa không biết được đâu, nhưng mà nếu cậu muốn có thông tin chi tiết thì cậu có thể liên hệ trực tiếp với Trần Minh Hiếu, còn giờ tôi phải đi tiêu cái số tiền đó đây"
- "Cậu lén lút, sau lưng Pháp Kiều đi chơi gái à?"
- "Ôi mẹ ơi lạy cụ, lòng tôi, tim tôi, thân xác tôi, đầu óc tôi chỉ có một người thôi, không nhận dịch vụ đốt nhà hộ đâu nhá. Tôi đương nhiên là đi chơi với nàng thơ nhà tôi rồi?"
- "Nhưng rõ là cậu đi biển với tôi còn gì?"
- "Thật ra là, hôm nay Kiều cũng nghỉ phép để đi biển, nên là bây giờ tôi sang đó đây"
- "Này, chơi mà bỏ con giữa chợ, bỏ tôi bơ vơ giữa biển, như thế mà cậu coi được à?"
- "Được chứ sao không, mà ai bảo tôi để cậu bơ vơ, Trần Minh Hiếu đang đứng bên kia chờ cậu còn gì?"
- "Cậu đùa tôi chắc, rõ là cả cái bờ biển chỉ mỗi tôi với cậu, có ai khác đâu?"
- "Có nghe câu đợi chờ là hạnh phúc chưa? Nên cậu cứ từ từ, thoải mái thong thả mà chờ, tôi đi về với bến đỗ của tôi đây" - y nói xong, liền quay lưng bước đi, nhanh chóng về với bến đỗ của mình, bỏ mặc Thành An đứng đó một mình trên bờ biển mà tận hưởng những cơn gió biển đang dần dần len lỏi qua cơ thể.
Trần Đăng Dương
"/ảnh/"
"Em làm ông tơ tác hợp cho đôi uyên ương đấy, đến đón gà con đi, em đi chơi với Kiều rồi, sẵn có dịp cho con moto yêu dấu của anh xuất hiện đấy, lấy mà đi nhé"
Trần Minh Hiếu
"/ảnh/"
"Anh cảm ơn chú em nhé, tiền thưởng đấy, lấy mà đi chơi với Kiều"
Trần Đăng Dương
"Cảm ơn anh trai yêu dấu của em nhá, chúc anh sớm giải được cái mệnh độc toàn thân"
(...)
Đăng Dương rời đi, để lại một mình Thành An ở đó, dáng vẻ có chút cô độc mà đứng trên bờ biển. Nhưng những cơn gió biển từ ngoài khơi thổi nhẹ vào, mang theo chút dịu dàng, nhẹ nhàng và khẽ khàng mà chạm nhẹ trên gương mặt của em như sự vuốt ve, sự vỗ về của một đứa trẻ chỉ mới lớn đang đứng chiêm ngưỡng và tận hưởng cái lớn lao của tạo hóa. Mái tóc em khẽ bay theo những cơn gió biển mang theo hương vị mặn mà của biển cả, nhưng đôi mắt đang ngắm nhìn về đường chân trời xa xăm, vô tận như những khoảng không trống rỗng trong lòng em mà ngay cả chính em cũng chẳng tài nào hiểu nổi.
Biển vẫn ở đó, vẫn ồn ào giữa thiên nhiên, nhưng từ khi em tới, biển vẫn luôn dịu dàng với em, có lẽ chính biển khơi xa xăm và lớn lao đó, cũng muốn ôm em vào lòng mà che chở, mà xoa dịu, phải chăng đó là sự ưu ái của thiên nhiên ban tặng cho riêng mình em, chỉ mình em.
Nắng chạy theo từng cơn sóng, lướt trên mặt nước mà trở nên lấp lánh như những vạt áo lụa là, lấp lánh của những nàng tiên xuân, vô tình, hững hờ làm rơi trên mặt biển trong cuộc dạo chơi khi du ngoạn cùng với thiên nhiên.
Thành An đứng đó, đôi mắt vẫn nhìn về đường chân trời xa xăm, mờ nhạt như đường ranh giới mỏng manh chia cắt biển cả và mây xa, bình yên như một bức tranh thủy mặc, dịu dàng ôm lấy em, dịu dàng xoa dịu tâm hồn đang hỗn loạn của em trong ngày qua. Bóng người của em đổ dài trên cát, tĩnh lặng như hòa vào khung cảnh bao la của biển cả. Thỉnh thoảng, có một vài cơn sóng nhỏ tinh nghịch, khẽ vỗ vào chân em, mang theo hơi lạnh của đại dương xanh thẳm, làm em khẽ rùng mình rồi lại cho qua mà chìm đắm trong không gian tĩnh lặng và yên bình của riêng bản thân mình
Minh Hiếu đã đến từ lúc nào, nhưng có lẽ vì mải mê đắm chìm trong sự êm dịu của thiên nhiên mà chính Thành An cũng không hề hay biết sự hiện diện của anh. Anh để xe trên bờ kè, tay cởi giày rồi từng bước từng bước mà để đôi chân trần chạm xuống bờ cát trắng tinh, lần này cũng như lần trước anh đến để an ủi em dù là sự tình cờ trong chính sự cố ý, lần này anh không chỉ đến cùng với một bờ vai êm đềm như lần trước, mà còn mang theo một bó hoa, một bó hoa nhẹ nhàng, thơm thảo như nói với em rằng "anh ở đây, sẵn lòng chờ đón em, để em tựa vào"
- "Hù, anh bắt được một người đẹp đang đứng ngắm biển một mình rồi nhá"
Anh đưa bàn tay to lớn của mình, vỗ nhẹ lên bờ vai mảnh khảnh nhưng cũng vô cùng đơn độc của em, tay vẫn còn lưu lại trên bờ vai mềm mại ấy, chờ em quay đầu lại phía mình mà chạm nhẹ ngón tay mình vào bầu má trắng mềm của em. Ngón tay trỏ của anh khẽ nhấn sâu vào thịt má mềm mềm và trắng phao như một cái bánh bao sữa, em có chút ngơ người với hành động của anh, hai mắt em mở to tròn, đôi đồng tử đen nháy long lanh nhìn anh một cách nũng nịu. Hóa ra, dáng vẻ bất ngờ đến đáng yêu này của Thành An lại có thể dễ dàng thấy như vậy.
- "Này, anh làm gì đấy, như con nít, chả ra cái thể thống gì của người nổi tiếng cả"
Em gạt tay anh ra khỏi má mình, rồi quay mặt về phía trước, nhẹ nhàng xoa xoa bên má vừa bị anh trêu chọc mà thầm cười, thật ra, chính em cũng thích cái trò trẻ con này, chỉ là bây giờ không hề muốn thể hiện ra mà thôi. Minh Hiếu vẫn đứng ở đó, trông thấy cảnh tượng trước mắt mà bất giác nở nụ cười, đôi mắt cũng nhìn về phía em một cách trìu mến, như anh đang cố ghi lại điệu cười của người mà anh cho là yêu chiều, quý giá nhất với cuộc đời của mình.
Lần trước là sự cáu gắt đáng yêu, khi anh gọi cái tên "Chip bông" của em, lần này là đôi mắt long lanh nũng nịu khi bị anh trêu chọc mà có chút ưng đỏ. Có lẽ, Minh Hiếu thích em, vì những điều nhỏ nhặt của chính em tạo ra. Và vì đó là em, chứ không là ai cả
- "Anh tình cờ đến đây, cũng tình cờ thấy được nhiều hơn một sự đáng yêu"
- "Sao mà anh hay tình cờ thế?"
- "Chính anh cũng không biết nữa, nhưng chắc là tại anh trót lỡ tình cờ mà thích em"
- "Eo ôi, đúng là rapper có khác, câu nào câu nấy ngọt như mía lùi, bảo sao cả đống người đổ gục"
- "Anh chỉ cần một người đổ anh thôi"
- "Mà này, tình cờ gì còn mang cả hoa, tình cờ trong hữu tình à?"
- "Hoa này cho em, hy vọng nó sẽ thay anh mà ôm em vào lòng để cho em cảm thấy dễ chịu hơn chút" - anh đưa bó hoa về phía em, mắt vẫn đặt trên người em như lúc đầu mà không hề có sự lung lay. Như thể đem hết sự dịu dàng mà anh có chỉ dành cho duy nhất mình em
- "Cảm ơn anh, hoa đẹp lắm" - chẳng hiểu sao, em nhìn thấy bó hoa trong tay người ấy, với dáng vẻ dịu dàng và ánh mắt trìu mến kia, có chút vui vẻ trong lòng như đang xua tan đi cả bầu trời xám xịt trong lòng em.
Minh Hiếu đi đến cạnh em, nhẹ nhàng tháo chiếc áo sơ mi đang khoác ở ngoài của mình mà trải xuống nền cát trắng tinh cho em ngồi rồi im lặng mà ngồi xuống bên cạnh, không nói gì, chỉ là anh vẫn ngồi đó, để em biết rằng, em không đơn độc, cạnh bên còn có anh, có một bờ vai sẵn sàng cho em tựa vào. Anh chỉ ở đó, âm thầm, đặt dáng vẻ kia của em vào trong tầm mắt.
Em vẫn ở đó, nhìn thấy chiếc áo sơ mi của anh trải xuống nền cát kia rồi khẽ cười, không nói gì mà nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc áo ấy, ôm bó hoa vào lòng, cái hương thơm ngọt ngào nhưng dịu nhẹ của hoa hồng màu hồng phớt, pha với chút mùi thơm thanh tao của hoa cẩm chướng trắng tinh, như lời an ủi, lời xoa dịu mà Minh Hiếu âm thầm gửi đến cho Thành An rằng "Anh vẫn ở đây, khi nào em cần chỉ việc quay đầu, anh sẽ ôm em vào lòng mà xoa dịu".
Hóa ra, việc an ủi một người chỉ đơn giản là những hành động tinh tế trong sự nhẹ nhàng và âm thầm nhưng vẫn đủ để đối phương hiểu được rằng, anh vẫn ở đó, vẫn ở cạnh em lúc mà trong lòng em đang nổi những cơn bão. Anh vẫn ở đó, âm thầm chờ em cất lời.
Giữa đất trời mênh mang, bao la và rộng lớn, giữa những tiếng biển hát thầm thì, yên ả, có hai con người nhỏ bé khẽ ngồi cạnh nhau, không hề bị thứ khác chi phối. Chỉ là họ ngồi đó, cùng hòa mình vào thiên nhiên, và sẵn lòng ôm ấp nhau bằng niềm tin tưởng được chính Minh Hiếu dựng lên bằng thứ tình cảm, và những cảm xúc chân thành. Có lẽ, đối với em lúc này, Minh Hiếu như một vị khách thân quen, đang âm thầm, nhẹ nhàng mà gõ cửa ngôi nhà nhỏ, ngôi già đang che giấu trái tim của chính em, trái tim đã từng trải qua những cơn sóng gió nhẹ nhàng đến ồn ào trong quá khứ. Cũng khẽ khàng mà hỏi thăm một cách từ tốn, chậm rãi từ từ, như một dòng suối dịu dàng, khẽ rót vào trong lòng em từng chút một sự tin tưởng, sự tin tưởng dù có trong âm thầm và bí mật nhưng lại là sự tin tưởng thành thật nhất từ sâu trong lòng thành và trái tim của anh. Chúng không vội vã như những làn xe đông đúc mà lại dịu dàng, từng chút, từng chút một để cảm giác an toàn mà anh mang lại, từ từ mà ngấm vào trong những suy nghĩ và sự suy tư của em. Nó đủ an toàn, đủ tin tưởng đến mức em muốn bản thân mình trở nên yếu mềm trước anh, là một người xa lạ, một Trần Minh Hiếu vô tình xuất hiện rồi kiên trì ở lại để đến cạnh em, chứ không phải là bức tường thành an toàn mang tên Phạm Bảo Khang như mọi lần nữa.
Tấm khiên mà em tự dựng nên, bảo vệ mình khỏi cái thế giới khắc nghiệt ngoài kia, cái tấm khiên mà em tự mình dựng lên để khoác lên người chiếc áo giáp vững chắc khỏi những cơn gió to, sóng lớn mà thế giới này mang đến đột nhiên trở nên mơ hồi rồi biến mất như sương khói, hòa theo những cơn gió biển mà đi thẳng ra khơi xa. Cánh cửa tâm sư của em hé mở, nơi sau cánh cửa ấy là một trái tim đầy vết xước sau những gì mà quá khứ mang lại. Cánh cửa kia hé mở, dù còn hơi rụt rè nhưng vẫn đủ can đảm để chào đón một người thật mới, một người có thể sẽ ôm lấy yếu mềm này của em bằng tất cả sự chân thành và bằng tất cả sự nâng niu.
- "Anh Hiếu" - em khẽ cất tiếng gọi tên anh, một cách êm dịu
- "Anh đây, vẫn sẵn lòng nghe em nói"
- "Anh biết không? người đàn ông hôm qua, là người yêu cũ của em đấy"
- "Um, anh có biết. Đăng Dương có nói cho anh nghe"
- "Hmm, em từng, đã từng dốc hết tâm can, dốc hết sự tin tưởng mà em có để trao trọn tình mình, vậy mà người ta hết lần này đến lần khác, lấy sự tin tưởng và bao dung của em ra để phản bội và làm em đau, em chỉ là muốn dốc lòng yêu một người mà khó đến thế sao...?"
- "Điều đó không khó, chỉ là đôi khi chính tạo hóa và ông trời muốn thử thách em ở cái độ tuổi mà em có thể gặp sai người, hoặc sẽ là đúng người nhưng sai thời điểm, có thể anh nói điều này có vẻ sẽ hoang đường, nhưng nếu em đủ can đảm và lòng tin, hãy mang nó đến đặt ở nơi anh, anh không thể xóa đi quá khứ, nhưng anh vẫn sẵn lòng, ở đây xoa dịu vết thương của em mà không hề đòi hỏi bất cứ thứ gì"
- "Làm sao em có thể, có đủ can đảm để mở lòng với người khác, hay là với anh chẳng hạn. Những thứ mà gã tồi kia mang lại, thật sự đủ điên để khiến em đau suốt 6 năm nay rồi anh ạ"
- "Nhưng chẳng phải em đã hoàn thành nghĩa vụ của mình rồi sao, dù có như nào em vẫn sẵn lòng mà tử tế với anh ta, dù anh ta đã tệ bạc với em như thế nào. Em đã hoàn thành sứ mệnh, hoàn thành sự tử tế của mình, một cách xuất sắc rồi An à, đừng vì những điều không đáng mà lại dằn vặt chính bản thân mình. Em không xót chính mình, nhưng có người xót vì em"
Từng lời của anh như những hồi chuông mạnh mẽ mà đánh thẳng vào trong tâm trí của em, đủ để em nhận ra rằng, ngoài gia đình, ngoài Đăng Dương, vẫn có người, ở đó, âm thầm vì thấy em đau mà trong lòng cũng dần trở nên xót xa.
- "Em đừng bận tâm về nó nữa, dù sao nó cũng chỉ là một dấu phẩy nhỏ, trong một chặng đường dài của em, nếu thế giới của em không dịu dàng, có thể để anh thử không? Thử làm thế giới của em?"
- "Em nghĩ là, trong tâm tư của em, trái tim của em đã phần nào đó có sự chấp nhận dành cho anh rồi, nhưng mà em nghĩ, cả em và cả anh đều cần thêm thời gian, anh chờ em được không Minh Hiếu"
- "Xuân đến hạ đi, thu gom đông giấu, chuyện chúng ta ngày dài tháng rộng. Em cứ bình tâm, bao lâu anh cũng sẽ chờ"
Lời nói của anh như được cả đại dương ngoài kia hưởng ứng mà từng cơn sóng nối đuôi nhau vỗ vào bờ cát trắng, gió biển rít cả da có lẽ cũng vì thế mà trở nên dịu dàng. Gió biển thời khắc này không còn là sức mạnh cuồng bạo, mà là một hơi thở dịu dàng, vô ý trong hữu tình mà luồn qua những tán phi lao xanh mướt ven bờ, khẽ lay động những chiếc lá như đang kể câu chuyện về hai con người, hai trái tim, một xúc cảm. Nó lúc thì thầm như một lời tình tự, lúc lại ngân nga như khúc ca hoan đang đón chào mùa xuân đến, mang theo bao niềm hân hoan, tươi mới và những cái nhịp đập loạn một cách nhiệt tình, nhưng lại trong âm thầm, hòa theo tiếng gió, tiếng sóng và bờ cát trắng.
Trần Minh Hiếu
/ảnh Thành An ngồi trên bờ biển, đã được anh chỉnh sửa, làm mờ/
"Ngày 20, anh nghe được lời thì thầm của biển và tiếng gọi của tim em"
Liveyoursdripyours vừa đổi tên thành
Đặng Thành An
/ảnh cánh tay em đã ôm bó hoa vào lòng/
"Chưa vội viết tên lên cát, nhưng đã chọn ôm hoa vào lòng"
----------------
Dạo này thời tiết thất thường, như cái tính khí của mình vậy. Ra đường nhớ mang ô và áo mưa nhé
Lên cái bản thảo từ đời nào, ngâm cũng 4 5 ngày rồi con W mới cho đăng. Coi tức không 😡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip