42. Nắm chặt lấy tay người
Tại Trần Gia, khung cảnh bây giờ rất tấp nập, bận rộn, đông đúc, và có chút ồn ào. Hôm nay, đến lượt hai anh em nhà Minh Hiếu và Đăng Dương làm chủ nhà, cho bữa tiệc ngắm pháo hoa, đón năm mới vào tối nay. Vì lý do, Trần gia là địa điểm lý tưởng nhất để có thể ngắm pháo hoa năm mới một cách trọn vẹn nhất nên mặc nhiên nhà của anh trở thành địa điểm lý tưởng cho cả bọn. Hôm nay, Thành An, Bảo Khang và chị Kem đi chung. Vừa vào đến khoảng sân vườn, không khí của bữa tiệc tất niên rộn ràng, nhưng có phần ấm cúng đã đập thẳng vào mắt của Thành An. Những dãy đèn lấp lánh được người trang trí giăng mắc một cách khéo léo, góp phần tô điểm thêm cho không gian ngoài sân vườn vào tối nay có thêm sự lung linh và lấp lánh. Phía xa xa Đăng Dương và Pháp Kiều đang tình tứ bên cạnh bếp lửa nướng thịt, bảo sao từ lúc bước vào mùi thịt nướng từ đâu đã thoang thoảng ngay trên cánh mũi của em.
Bảo Khang và chị Kem cũng nhanh chóng phụ việc với Phúc Hậu và Hiếu Đinh đang dọn bàn ghế ở cạnh đó, còn mỗi Thành An đang đứng chiêm ngưỡng đám đông mà chưa biết làm gì tiếp theo. Minh Hiếu vừa từ trong nhà ra, thấy em đứng đó anh cũng nhanh chóng đến gần để chào hỏi
- "Em đến rồi sao An?, sao không vào bàn ngồi mà đứng đây?"
- "Chào anh, em cũng mới đến thôi. Đang định đến phụ mọi người thì anh xuất hiện đó"
- "Em sang bàn ngồi đi, anh pha cacao cho em nhé, uống cho ấm"
- "Không cần đâu anh, em sang phụ mọi người luôn"
- "Em không cần phụ đâu, việc cũng gần xong hết rồi, cứ để bọn nó làm đi, em là khách mà, sao anh nỡ để em làm gì được"
Câu nói của anh vừa dứt lời, đám đông đằng xa đã có sự phẫn nộ nhẹ nhàng, trong âm thầm, trong lặng lẽ, nhưng lại hiện rõ hết lên trên những khuôn mặt kia bởi những biểu hiện của họ.
- "Má, nghe nói nói xong mà muốn bỏ về, từ lúc mình đến tới giờ, nó bắt mình làm tới nỗi mà tao tưởng đâu tao là người hầu nhà nó không á" - Phúc Hậu gần đó đang cùng với Hiếu Đinh bày chén đĩa ra bàn, nhưng nghe đến câu nói vừa rồi của Minh Hiếu mà không kìm được lòng mình, nhất định phải mắng mỏ một câu. Thành An là khách của Minh Hiếu, bọn họ không phải chắc?
- "Lại còn, sao anh nỡ để em làm gì được. Nghe bức xúc vô cùng cực" - Hiếu Đinh bên cạnh góp công châm thêm dầu vào lửa cho cuộc chơi thêm thú vị.
- "Mấy anh không trong cuộc, mấy anh không hiểu được góc khuất của người trong kẹt đâu. Đừng có chấp nhất con người mới lần đầu tập tành yêu đương đó" - Đăng Dương làm sao mà vắng mặt trong cái việc châm chọc ông anh trai nhà mình được, cái gì có thể bỏ qua, riêng cái việc bào tiền, bào của, châm chọc, đâm chọt ông anh Trần Minh Hiếu thì Đăng Dương nhất định không bỏ qua.
- "Anh Khang không định phản bác, không định cướp em trai yêu của anh về sao, trông anh có vẻ bình tĩnh thế kia" - Pháp Kiều
Bảo Khang đang loay hoay với việc sắp xếp bàn tiệc, nghe cô nhắc đến mình, cậu chỉ ngẩng đầu lên rồi mỉm cười, xong lại lắc đầu trông có vẻ quen thuộc với cảnh này rồi. Mới hôm qua nó còn diễn ra trước mắt cậu, trong địa bàn cai trị của cậu cậu còn không làm gì được, thì nói gì là hiện tại ở địa bàn của anh em nhà họ Trần kia.
- "Phải chi Thành An nó ý kiến hay nó bày trừ thằng anh của em, thì anh còn bắt người về được, đằng này anh mà can thiệp là con Chip bông nhà anh lại lên tiếng bênh thằng Hiếu, thì anh can thiệp làm gì nữa cho mất công. Thôi thì, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên thôi."
- "Phạm Bảo Khang sắp mất củ cải trắng rồi mà nó trồng rồi" - Kewtiie
- "Kew ơi, Kew đừng có nói nữa, lát nữa Khang mà đánh bạn Kew thì mình từ chối can thiệp đấy nhé" - Kem hiểu rõ người yêu mình nhất mà, cứ trêu ghẹo cậu chuyện về Thành An thì nên coi chừng, cậu có khi sẽ bộc lộ con người thật của mình lúc nào không hay cho xem.
Mặc cho đám đông đang xì xèo, bàn tán về mình, anh cũng mặc kệ. Thứ anh quan tâm chỉ có Thành An, hôm nay không trong chiếc áo blouse trắng, hay bộ đồ thun như hôm qua ở nhà, mà là một Thành An có gu ăn mặc và gu thời trang rất cá tính. Những thứ em vận trên người cũng vừa vặn làm nổi bật em, bảo sao từ lúc em đến Minh Hiếu chỉ có em trong tầm mắt mà không hề quan tâm xung quanh.
- "Hai người ở đó tình tứ xong chưa vậy, còn không chịu sang đây ăn thì bọn này ăn hết đấy nhé" - Dương lên tiếng nhắc nhở
- "Kìa anh, đồ ăn còn nhiều mà" - Kiều
- "Vậy là em không biết rồi Kiều, GERDNANG bọn anh có cái máy bào đồ ăn, gọi tên Khang Phạm" - Kew
- "Hôm trước thì thằng Hiếu, hôm nay thì thằng Kew, thằng nào tên Minh Hiếu thì đều đáng ghét như thế à, 29 Tết rồi nhé, còn vài tiếng nữa là giao thừa rồi, đừng có chọc tao à nhe"
- "Hiếu cũng có Hiếu this, Hiếu that nha mậy, thằng kia là Hiếu mặt thang, còn tao là người yêu của bé Mandu, khác nhau rõ ràng nha mậy"
- "Ừ rồi, bồ của bé Mandu rất đáng ghét và xứng đáng ăn cả cái vỉ nướng này vào mồm"
- "Nè nhe, đừng có thấy tao hiền rồi làm tới nhe con Ngỗng ham ăn kia"
- "Hai thằng mày có thôi đi chưa, kiếp trước khắc khẩu hay là oan gia của nhau hay sao mà kiếp này bọn mày như khắc tinh vậy. Thằng Khang lo tập trung chuyên môn hoạt động cái máy nghiền thức ăn của mày đi. Còn thằng Kew, mày gọi ai là Mandu, tên của mấy bé fan nhà tao cho mày đùa thế à?"
- "Ơ kìa, tao thấy dễ cưng, tao mới gọi bé thế, chứ có xem bé là trò đùa đâu, tao thương bé muốn chết"
- "Dễ cưng, cưng vô lây mày bây giờ đó Kew"
- "Trời ơi, thôi mà, còn mấy tiếng nữa là qua năm mới, đừng có cãi nhau nữa mà" - Dương
- "Cãi nhau cho nó hết năm, đầu năm cãi nó lại không may mắn" - Kew
- "Chắc tao cần cái may mắn của mày" - Khang
- "Thôi mà, xin đừng cãi nhau, xin đừng đánh nhau, xin đừng xé áo nhau" - Kiều
- "Bọn mày thôi chưa, định biến nhà tao thành cái chợ luôn không? Nhà có khách mà tụi mày vẫn ồn được, tao nghiền nát từng thằng bỏ vào pháo bắn hết lên trời bây giờ tin không?" - Minh Hiếu thật sự phải lên tiếng dẹp loạn cái chợ ồn ào này, cho dù là vũ trụ nào, người luôn trấn yểm, phong ấn mấy cái mỏ ồn ào này luôn luôn gọi tên Trần Minh Hiếu
- "Cái mỏ cũng chẳng vừa gì ai, thở ra câu nào hỗn câu đó" - An
- "Tất nhiên, anh trai tôi nên giống tôi là phải rồi"
- "Đi ngủ đi rồi mơ Đăng Dương, chưa thấy uống ngụm nào, mà đã bắt đầu nói sảng mất kiểm soát rồi đó" - GERDNANG có Minh Hiếu, Đăng Dương có Thành An phong ấn. Không nói thì thôi, nói ra là Thành An xử lý không hề thương tiếc một chút xíu xiu nào luôn.
Cuối cùng thì đám đông bây giờ mới có thể ngồi xuống ăn uống đàng hoàng, rôm rả, vui vẻ, ồn ào vì những câu chuyện kể chứ không phải vì cãi nhau.
(...)
Còn hơn 30 phút nữa là đến giao thừa, mọi người cũng tranh thủ dọn dẹp, lau dọn, rửa chén trước thềm năm mới. Gọi là mọi người vậy thôi, nhưng mà ở góc nào đó trong sân vườn, cạnh bếp lửa ánh đỏ, bập bùng bập bùng, có hai người đang ngồi đó cạnh nhau, không quá xa, cũng không quá gần nhưng đủ để đối phương cảm nhận được hơi ấm của người kia mang lại.
- " Thành An này, anh cảm ơn nhé" - Minh Hiếu cất lời phá tan bầu không khí tĩnh lặng này, mắt anh còn để ý sang Thành An đang hơ tay gần bếp lửa, tìm chút hơi ấm rồi nhẹ nhàng áp lên đôi bờ má từ lúc nào mà trở nên ửng đỏ, không biết vì cái lạnh hay vì sự ngượng ngùng trong cái khung cảnh lãng mạn nhưng chỉ có hai người này
- "Cảm ơn em? Vì điều gì?"
- "Cảm ơn, vì đã cho anh cơ hội, ngắm pháo hoa cùng em"
- "Cho anh cơ hội, cũng như em cho chính mình một cơ hội vậy thôi. Làm sao mà phải cảm ơn em"
- "Anh nghĩ, với những loại chuyện trong quá khứ em gặp phải, anh sớm đã không có cơ hội, chen chân vào cuộc sống của em, nói chi là cơ hội được theo đuổi em, được cùng em ngắm pháo hoa"
- "quá khứ không chịu đi, thì tương lai làm sao đến chứ"
- "Mà An này, sao ra đường vào trời đông mà chẳng chịu giữ ấm cho mình vậy, mặt em đỏ lên vì lạnh hết rồi, này choàng vào đi em" - Minh Hiếu tháo chiếc khăn len dày đang quàng trên cổ của mình đưa về phía em một cách dứt khoát, không chần chừ, cũng không do dự.
Em đưa mắt nhìn về phía anh, đôi mắt to tròn, trong sáng và lung linh
- "Em mà choàng thì anh chịu lạnh đấy, anh choàng vào đi, em không sao, cũng không lạnh lắm đâu"
- "Anh không sao mà, anh đi diễn gặp kiểu thời tiết này nhiều nên cũng quen rồi. Em cứ choàng vào đi, kẻo ốm. Mà bác sĩ ai lại để mình ốm bao giờ. Pháo hoa cũng sắp bắn rồi, đâu thể để em vì cơn lạnh mà bỏ lỡ được"
Thấy em không còn từ chối, anh nhẹ nhàng đứng dậy, đến sau lưng em, khẽ choàng chiếc khăn vào cổ em, rồi tỉ mỉ, chậm rãi mà chỉnh lại cho em. Thành An cũng không nói gì, em ngước nhìn anh, khuôn mặt cũng trở nên ấm áp hơn, sự ấm áp này, không chỉ đơn giản là hơi ấm của chiếc khăn mang lại mà còn là sự quan tâm rõ rành, dịu êm của Minh Hiếu dành cho em.
Từ phía xa xa, trong nhà nhìn ra. Có một đám người đang nhìn về phía hai người kia mà bàn tán
- "Đó anh Khang nhìn xem, đôi trẻ người ta tình cảm như thế kia mà anh suốt ngày cứ đe dọa con Cún nhà em"
- "Thế mày bảo con Cún nhà mày đừng có hâm he củ cải trắng của anh nữa, thì anh không đe dọa nó nữa"
- "Anh thôi chưa Khang, làm thế mốt An An nó không có ai dám cưới là em xử anh đó" - Kem
- "Eo ôi, lại còn choàng khăn, trông ngứa mắt thật sự" - Kew
- "Nói gì thì nói, mấy khoản yêu đương kiểu này thì Trần Minh Hiếu thật sự giỏi hơn mày đó Đình Minh Hiếu"
- "Bé nói thế tao tổn thương á bé"
- "Anh hong lãng mạn thì anh chịu đi anh ơi, ở đó tổn thương tổn ơ đồ, bộ mài ra ăn được chắc" - Kiều
Mặc cho đám đông kia đang bàn tán, Minh Hiếu và Thành An vẫn ở đó, không biết họ nói gì nhưng thi thoảng lại thấy trên môi em nở nụ cười nhẹ, dù chỉ thoáng qua nhưng đủ để cả Minh Hiếu, Bảo Khang và Đăng Dương đặt vào tầm mắt mình, còn Minh Hiếu, khẽ đem nụ cười kia đặt vào trong lòng, trong mớ ký ức nhỏ nhoi nhưng chân thành, nhưng yêu thương.
*Nhóc con, lâu rồi không thấy em cười hạnh phúc thế. Có lẽ, thằng bạn anh đã làm được. Nó đã làm tan chảy lớp băng cứng mà em dựng lên để phòng vệ cho chính mình*
Còn Đăng Dương lấy điện thoại ra, tranh thủ chụp ảnh, rồi âm thầm gửi đến cho nhân vật xuất hiện trong tấm ảnh. Một tấm ảnh chụp từ xa, trông thấy hai người đang vui vẻ bên bếp lửa dù chất lượng hình ảnh có hơi mờ, nhưng vẫn nhìn rõ được hai người kia đang vui vẻ, hạnh phúc như nào.
- "Chuẩn bị thôi, 5 phút nữa là bắn pháo hoa rồi" - Pháp Kiều nhanh nhảu ra trước, dù cố tình nhưng không phá đi cái không khí của đôi trẻ đang ngồi cạnh bếp lửa kia.
- "Kiều sang đây với anh này, anh cõng lên cho dễ thấy pháo hoa" - về mức độ chiều nàng yêu của mình thì Đăng Dương phải xếp ở số 1. Y còn lạ gì tính cách cô người yêu của mình nữa. Là cô gái thích những điều lãng mạn thì chắc chắn ngắm pháo hoa cũng không phải là ngoại lệ của cô rồi.
- "Tập trung đi bà con ơi" - Tiếng Bảo Khang gọi mọi người, ai cũng trông chờ vào pháo hoa này, pháo hoa như một màn không thể thiếu trong giao thừa, là hoạt động chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.
5
4
3
2
1
Đùng - Khi đồng hồ điểm đúng 0h00, bầu trời đêm tĩnh mịch lạnh lẽo được tô sáng với những chùm pháo hoa rực rỡ, đủ màu sắc và tỏa sáng lấp lánh riêng trên bầu trời rộng lớn. Tiếng pháo nổ vang vọng, hòa cùng tiếng reo hò của mọi người xung quanh, tạo nên một không khí tưng bừng nhưng không kém phần náo nhiệt. Ánh sáng của pháo hoa lung linh, huyền ảo, ồn ào mà chiếu sáng một vùng trời, mang theo những nụ cười, những ước mơ, những hy vọng về một năm mới bình an và hạnh phúc.
Lúc pháo hoa nở rộ trên bầu trời, cũng là lúc Thành An nở một nụ cười tươi, một nụ cười chân thật, không gồng mình, không che giấu, không mạnh mẽ mà chỉ đơn giản là em, chính em. Ánh sáng lấp lánh của pháo hoa cũng nhân cơ hội đó mà phản chiếu trên đôi mắt nhỏ bé, long lanh của em. Em khẽ cười, khẽ đưa ngón tay út của mình, chạm nhẹ vào bàn tay anh mà trêu chọc. Nhưng mà, anh lại đưa cả bàn tay mà nắm lấy ngón tay út của em, không mạnh mẽ, không chặt chẽ, nhưng có lẽ từ giờ cũng không thể buông.
Minh Hiếu biết, chính giây phút này, Thành An đã dành cho anh sự tin tưởng, dành cho anh một cái nắm tay ngắn ngủi dù ban sợ, dù không trọn vẹn nhưng anh biết, anh đã thành công, mở được lớp khóa đầu tiên của một trái tim luôn phòng bị vì tổn thương, vì có quá nhiều vết xước.
Đêm nay dưới pháo hoa, không chỉ đón năm mới, không chỉ bắt đầu một chặng đường mới, mà còn là bắt đầu một giai đoạn mới, một hành trình mới, một cảm xúc mới, và cả những thứ mới mẻ trong một mối quan hệ mới.
Pháo hoa năm mới, nhưng mình đã âm thầm trao nhau hơi ấm từ nơi chiếc khăn choàng cổ. Pháo hoa năm mới, nhưng mình đã âm thầm trao nhau một cái nắm tay nói thay lòng mình, thay cho câu tin tưởng, thay cho sự mở lời. Năm mới Minh Hiếu, sẽ có Thành An. Và Thành An cũng chấp nhận, năm mới của mình sẽ có thêm một người, một cái tên, một Trần Minh Hiếu, dù không nói, nhưng đối với em từ đầu đến cuối đều là thật lòng.
Trần Minh Hiếu
/ảnh/
"Vào lúc pháo hoa nở rộ, anh chỉ ước mình được phép nắm chặt lấy tay em"
Đặng Thành An
/ảnh/
"Năm mới, hành trình mới, hy vọng được nắm chặt tay người"
(Anh ấy không đăng nhầm acc đâu. Mà là ảnh muốn những khoảnh khắc đặc biệt, sẽ được ảnh đường đường chính chính lưu lại. Chứ không phải mấy dòng nhật ký lén lúc kia đâu)
-------------
Deadline dí, và tôi sắp tắt thở. Nhà Nhịp Phách ăn tết rồi. Hết Tết mình gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip