54. Không cần đính chính, vì chúng ta đã là một phần của sự thật

Dư luận và truyền thông vẫn vậy, vẫn cứ như mọi ngày, vẫn miệt mài xoay vần theo một chu kỳ đã được mặc định một cách quen thuộc của nó, như một dòng nước ngầm ở dưới lòng đất, dù không lộ diện, nhưng vẫn âm thầm mà chảy theo nguồn một cách đều đặn và không có dấu hiệu ngừng nghỉ. Chẳng cần những đợt sóng thần đánh vào bờ một cách dữ dội hay những cơn bão ập tới một cách dữ tợn, nhưng chính sự tuần hoàn và đều đặn ấy lại ẩn chứa một sức mạnh vô hình, sức mạnh đáng sợ đến mức có thể bào mòn đi thân xác và tâm trí của một con người. Dòng chảy ấy, có thể không xô bồ, không ồn ào đến mức có thể tạo một sự cao trào chấn động khắp mọi nơi, nhưng nó lại đủ sâu, đủ dai dẳng để khoét sâu vào từng ngóc ngách, bới móc lên từng mảnh vụn dù là trong những ngóc ngách nhỏ nhất.

Vậy mà, mới ngày hôm trước, Minh Hiếu còn là đối tượng của những trang fake news kia thì hôm nay người hứng chịu cơn dư chấn ấy lại là một cậu nhóc, một cậu nhóc ngoài ngành chỉ mới vừa 27 tuổi, vẫn đang khoác trên mình chiếc áo blouse trắng mang sứ mệnh cứu người mà chẳng quan tâm ai khác - Đặng Thành An. Đến em còn chả hiểu lý do gì mà mình trở thành con bài truyền thông, dù trước đây em chưa hề sống quá công khai trên mạng xã hội.

Rõ ràng là đêm qua, em còn trong phòng làm việc, còn ngồi tâm sự và mở lòng với anh thì sáng nay, chỉ sau một khắc bầu trời chuyển từ tối sang sáng, Thành An cũng vừa kết thúc ca trực đêm của mình. Thứ đập vào mắt em, khi em vừa mở điện thoại lên là những cuộc gọi nhỡ dài của Bảo Khang và cả những bài báo với tiêu đề "BẮT GẶP RAPPER HURRYKNG, NGOẠI TÌNH VỚI MỘT BÁC SĨ NGOẠI KHOA TẠI BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ TRONG KHI VẪN ĐỂ QUAN HỆ HẸN HÒ VỚI NHUNG NGÔ" trong khi một trang khác, lại lên một tiêu đề khác "BÁC SĨ NGOẠI KHOA - ĐẶNG THÀNH AN, ĐƯỢC CHO LÀ NGOẠI TÌNH VỚI HURRYKNG ĐÃ LÊN XE VỚI RAPPER HIEUTHUHAI VÀO NGÀY LỄ TÌNH NHÂN"

Dưới mỗi con sóng chữ nghĩa, vẫn còn đang lăn tăn, xôn xao và gợn sóng trên mặt báo, thì người ta vẫn hoàn toàn có thể bắt gặp được dư luận đang dậy sóng. Những dòng bình luận liên tục nhảy trên màn hình điện thoại, nó không chỉ đơn thuần là những câu chữ mà còn là một mũi dao, mũi dao lao thẳng về phía Thành An một cách vun vút, không ngần ngại cũng chẳng hề khiêm nhường. Dù cho cạnh bên có những lời nhẹ nhàng, khẽ an ủi, khẽ dỗ dành, dịu dàng để bênh vực nhưng cũng không thể nào thắng nổi những lời đay nghiến đang dồn sức mạnh về một thân thể nhỏ bé duy nhất đang bị dồn ép vào chân đường cùng.

Cánh cửa phòng trực ban mở toang, Đăng Dương đứng sững trước cánh cửa phòng, đang đứng che đi thứ ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn, và đang đứng trước cánh cổng, cánh cổng mà chỉ cần em bước chân ra lập tức sẽ rời khỏi vòng an toàn của bản thân. Đăng Dương đứng trước mặt em, nhịp thở còn chưa chịu đều đặn, vẫn đang từng hồi mà thở dồn dập. Hai tay chống hông, đang cố gắng tìm lại nhịp thở bình thường nhất. Đăng Dương vừa rồi đã phải lao băng băng qua ba dãy hành lang, từ phòng nghỉ của bác sĩ đến tầng 3, nơi Thành An vẫn đang nghiêm túc với công việc trực ban của mình, sau cuộc gọi gấp gáp từ Bảo Khang và Minh Hiếu.

- "Thành An, cậu ổn không?" - Từ trước tới giờ, người ở cạnh Thành An sau những lần vấp ngã, sau những lần đổ vỡ đến mức vỡ vụn là Đăng Dương, huống gì hoàn cảnh hiện tại lại còn là lần đầu Thành An trở thành con bài truyền thông, lần đầu bị hàng chục trang báo, hàng chục bình luận của những con người có thể em chưa gặp lần nào, nhưng lại sẵn sàng núp sau màn hình, sau chiếc điện thoại hay máy tính để "cào phím", để sẵn lòng dùng ngôn từ để dồn ép một con người vào bức chân tường, hay một vách núi sau lưng là vực thẳm mà chẳng chịu cho em một con đường để thoát thân.

- "Chuyện gì mà không ổn, tôi bình thường. Không làm thì hà cớ gì phải sợ?" - Nói không quan tâm là nói dối, nhưng mà bận tâm quá thì lại không phải. Đặng Thành An cũng đã từng nói rồi, thứ em thiếu thì chỉ là thiếu ngủ thôi, còn mấy thứ khác Thành An không thiếu.

- "Này, ổn thật không đấy Chip bông?" - Đăng Dương ban nãy còn lo sốt vó, nhưng mà cái thái độ hững hờ này của Thành An cũng đủ để y yên lòng rồi. Thành An bình thường có thể nghiêm túc, mỏ hỗn, thỉnh thoảng cũng có chút đáng yêu. Nhưng một khi đã là Đặng Thành An của trạng thái bất cần đời, hững hờ nhìn sự việc như này thì chắc chắn một điều, sắp có kịch hay để xem

- "Ổn thật mà, chỉ là đang bận suy nghĩ, những ngày sắp tới tôi phải đăng ảnh gì, caption gì thôi"

- "Ôi mẹ ơi, loạn rồi. Đặng Thành An làm thế giới này nổi loạn rồi, tôi phải dẫn bé Kiều nhà tôi đi mua bảo hiểm nhân thọ ngay thôi. Sắp tận thế rồi"

- "Nghiêm túc tí thì chết à con cá Bống chết sình, sao cứ phải để người ta cáu gắt lên thế?"

- "Đây, bạn tôi. Đặng Thành An bé bỏng đáng yêu của tôi đây rồi"

- "Xa Pháp Kiều có 12 tiếng mà thần kinh cậu có vấn đề à Đăng Dương? Cần tôi dẫn sang khoa Thần Kinh gặp anh Hào để anh ấy trị cho không?"

- "Có mà trị cho cậu ấy. Mới sáng ra, tôi còn đang yên giấc ở dưới phòng nghỉ, anh hai tôi lẫn anh hai cậu đã gọi tôi đến cái mức mà điện thoại nó mà biết nói nó sẽ mắng tôi đôm đốp luôn đấy."

- "Chỉ là mấy trang báo lá cải, mọi người cần gì mà náo loạn lên thế không biết"

- "Đi ngay, đi mà giải thích với anh hai của cậu, đi mà giải thích với Trần Minh Hiếu ấy, ông đây cóc thèm quan tâm nữa" - Cái con gà bông với con cá bống này, đến độ dỗi nhau rồi đấy. Bình thường yêu thương nhau lắm, mà chọc chút đã phồng mang cá lên mà dỗi rồi. Đúng là chung tần số nên chơi chung nó có khác liền.

(...)

Về nhà, vừa tắm rửa cho khỏe người, lưng cũng vừa đặt lên chiếc giường êm ái. Em mở điện thoại, đọc lại những dòng tin tức sáng nay với những lời bình luận bên dưới

~Ê, thua mỗi Hồng tỷ gì đó mỗi cái tên á

~Nhà trên nói vậy có hơi nặng lời rồi, nghe đâu là quan hệ anh em với 2Khang đó

~Trần đời có ai mà anh em ruột mà hai họ khác nhau không? Toàn là lý do để ngụy biện và lấp liếm thì có

~Thương là thương chị Nhung ấy, đặt lòng tin sai người

↪️Kem Kem: Chuyện nhà chưa rõ chuyện ngoài ngõ đã tường?

~Nói cho dữ thần vô, lúc chính chủ lên tiếng thì im ru vậy

~Thương cả anh Hiếu nhà này, sự nghiệp đang lên cao, tự nhiên dính drama tình ái

↪️HieuLam: Em thật quan tâm, anh cảm ơn nhé

~ảnh không né, ảnh đâm thẳng

~Sao mà tôi thích cái nết này của đội trưởng Trần quá

~Haizz, hồi đầu còn tưởng như nào, ai mà có ngờ, người đẹp của anh Hiếu cũng chỉ là một Hồng tỷ, khác mỗi là có cái bằng bác sĩ ngoại khoa thôi

~Nói thế đâu được, bác sĩ này là bác sĩ có tiếng tăm trên mấy tờ báo và tạp chí y học đó

~Có tài mà không có đức, cũng vứt đi thôi

~Không biết là quy mô có lớn bằng Hồng tỷ hay không, nhưng mà bắt cá một lúc hai anh, lại còn là bạn thân, trong cùng tổ đội như này thì căng đét rồi

....

Hàng ngàn những bình luận cứ thế nối đuôi nhau kéo dài mà chẳng thấy đâu là hồi kết, có chửi rủa, có bênh vực nhưng mà trên mặt của em cũng chỉ là một nét dửng dưng, nhiều nhất cũng chỉ là một cái cười nhẹ nơi khóe môi màu son đỏ. Em khẽ chớp mắt, rồi lại nhìn về phía màn hình một cách suy tư, cuối cùng lại bị đánh thức bởi một tiếng chuông điện thoại.

"Em nghe Bảo Khang"

"Nhóc con, em ổn không. Đừng tin mấy trang báo lá cải đó, tốt nhất là đừng có lên mạng luôn, để anh xử lý rồi anh về với em"

"Anh hai cứ đi làm đi, trông em có gì là lo lắng hay sợ hãi đâu chứ"

"Nhưng mà anh không muốn vậy. Anh không thích người ta đem Chip nhà anh ra soi mói"

"Em không sao mà, với cả anh hai phải vui vì tự dưng em của anh hai nổi tiếng chứ"

"Tiểu tổ tông của tôi, em lại định làm trò gì à?"

"Đâu có gì đâu, chỉ là người ta đã tới thì mình tiếp thôi"

Câu trả lời của em làm Bảo Khang bất ngờ, cậu chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một ngày đứa em trai thân yêu của mình lại trở thành con mồi ngon béo bở cho truyền thông, nhưng mà Thành An chẳng lo lắng việc gì cả, lại còn là thái độ dửng dưng, là cái bộ dạng mà Bảo Khang chỉ cần nhìn sơ cũng biết, Thành An nhất định có tính toán gì riêng cho mình rồi

"Được rồi, em trai của tôi là nhất. Nay em về nhà thì tranh thủ nghỉ ngơi đi, tối anh đưa em đi ăn"

"Anh không sợ, báo chí lại bảo em ngoại tình với anh à"

"Um không sợ, chị dâu em biết tiểu tam này là ai mà. Mà này, Chip của anh lại định làm gì đó"

"Em khuấy động chút thôi, yên tâm đi. Sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu"

"Anh không sợ ảnh hưởng đến anh, anh chỉ sợ em và chị dâu thiệt thòi"

"Em không thấy thiệt thòi, chỉ là không thích ảnh hưởng đến anh hay chị dâu thôi. Chứ dăm ba cái tờ báo này, em muốn là em dẹp luôn trong một nốt nhạc cũng được. Nên anh đừng lo cho em nhé, Khang"

"Anh biết, nếu em muốn thì ba mẹ dư sức dọn đường cho em. Nhưng thứ anh sợ ảnh hưởng là tâm trạng và cảm xúc của em kìa. Anh không muốn vì cái gọi là ước mơ, đam mê của anh mà gia đình anh phải liên lụy đâu"

"Khang khờ quá, em không sao hết. Khang chỉ cần tỏa sáng trên sân khấu, sống trọn với đam mê của mình, hạnh phúc với tình yêu của anh và chị dâu, là được. Còn lại, anh cứ việc bước đi, phía trước có em dọn đường cho anh, sau lưng có ba mẹ chống lưng cho anh. Anh chỉ cần nhớ bao nhiêu đó thôi là đủ"

"Cảm ơn em, Thành An"

"Khùng quá, anh em trong nhà, anh em ruột đó nên đừng có khách sáo. Còn giờ thì em xin phép cúp máy, em phải đi đính chính đã"

"Được rồi em cứ việc phóng hỏa đi, em châm dầu cho em đốt"

"Haha, đúng là Khang hiểu em"

Cuộc điện thoại vừa được ngắt cũng là lúc em thở nhẹ một hơi. Bao nhiêu suy tính trong đầu của em bây giờ mới hiện rõ. Rốt cuộc là Thành An sẽ làm gì để dập tắt cái tin đồn từ những trang báo lá cải này đây...?

Đặng Thành An

/Nhiều ảnh của em chụp với Bảo Khang từ thời còn nhỏ xíu/

/ 🎶Chưa Phải Là Yêu - HURRYKNG feat REX/

"Hồi trước ba mẹ ai cũng là con một, nên đặt đứa họ ba, đứa theo họ mẹ. Sau này, có vài người không biết nên người ta lấy cái đó làm cái cớ bảo mình ngoại tình. Nghe tưởng kịch bản phim Hollywood không đó"

~Má ơi, nổ rồi. Ảnh không sợ cái gì luôn

~Đặng Hồng Lam: Mẹ mà biết thế, lúc trước mẹ đặt con là Phạm Thành An rồi

↪️ Đặng Thành An: Anh hai theo họ ba rồi, nên An theo họ mẹ cũng được. Mẹ sẽ không thấy bị thiệt thòi

~Trời đất ơi, người ta tinh tế với mẹ người ta kìa

~Ê mà anh Khang hồi nhỏ dễ thương quá vậy

~Cục bông này đáng yêu từ hồi nhỏ rồi, trông như cục bông gòn ý

~Phạm Bảo Khang: Lục đâu ra mấy tấm hình anh em mình hồi nhỏ vậy An

↪️ Đặng Thành An: Em lục trong album của mẹ á

↪️ Phạm Bảo Khang: Công nhận hồi nhỏ anh đẹp trai thiệt

↪️ Đặng Thành An: @KemKem, em thấy Bảo Khang có dấu hiệu của việc tự luyến rồi chị dâu ơi

↪️ Kem Kem: Nhưng mà bạn trai chị đẹp trai thật

↪️ Phạm Bảo Khang: Đó thấy chưa, người ta gọi là đẹp trai từ trong trứng nước

~Phạm Khang Thành: Hai đứa con trai của ba từ nhỏ đã đẹp trai, đến giờ vẫn đẹp như vậy

↪️ Đặng Thành An: Đẹp giống ba đó

~Khúc này sao không thấy mấy anh chị nhà báo vậy?

~Trời ơi, lúc sáng tôi bảo hai người này anh em ruột mà chẳng tin, lại còn bảo đó là lý do lấp liếm

~Trần Minh Hiếu: Tấm cuối cùng là An cõng thằng Khang hả?

↪️ Đặng Thành An: Là em đó

↪️ Trần Minh Hiếu: @Phạm Bảo Khang, sao mà làm anh mà bắt em cõng vậy?

~Má ơi, ảnh sót người đẹp của ảnh

~Ảnh sót tới độ ảnh đi cmt hỏi tội anh hai của người ta luôn

↪️ Trần Đăng Dương: Lúc nhỏ anh cũng toàn bắt em cõng thế thôi, sao lúc đó không nói đi?

↪️ Đặng Thành An: Em thua kèo Khang, nên phải cõng ảnh đi vòng sân nhà, em đi chưa được mười bước là em đòi ảnh cõng em rồi

↪️ Phạm Bảo Khang: Mày tag khỉ gì hả thằng Hiếu, cái này là góc khuất thôi. Khúc sau tao phải cõng em ấy đó

↪️ Trần Minh Hiếu: Ai bảo lúc nhỏ, em to xác hơn anh

↪️ Trần Đăng Dương: Công bằng anh để ở đâu hả anh Hiếu????

↪️ Trần Minh Hiếu: Công bằng có đổi được tiền công không em?

↪️ Trần Đăng Dương: Nói thế chịu rồi

~Vậy là hai người này anh em ruột thật hả?

↪️ Đặng Thành An: Bọn mình là anh em ruột, cùng cha, cùng mẹ, cùng huyết thống, chỉ khác họ thôi

~Vậy là có ngoại tình hong?

~Mà đó giờ mới thấy, anh em ruột nhưng mà họ khác nhau đó

~Pháp luật Việt Nam có cấm đặt tên con theo họ mẹ không má?

~Ủa, vậy còn vụ cha này hẹn hò với anh Hiếu là thiệt hay giả

~Ừ đúng đó, hong ấy mình lên đính chính một lần luôn được không? Chứ để FC của ông Hiếu đi chửi người ta quá trời

~FC tên SUNDAYS chứ bộ tên Lào đâu mà sơ hở là do này làm không vậy??

~Nguyễn Pháp Kiều: Trời ơi, hồi nhỏ anh đáng yêu cỡ này đó hả anh An

↪️Đặng Thành An: Đúng ời, thấy trai đẹp bao giờ chưa, đẹp trai lắm ó

↪️ Trần Đăng Dương: Tự luyến nó vừa thôi

↪️ Đặng Thành An: Đến lúc tôi ghim 10 mũi kim vào tay thì cậu đừng ré lên nhé

↪️ Trần Đăng Dương: @Nguyễn Pháp Kiều, nàng yêu của anh, tình yêu của anh ơi. Anh nghĩ, anh thật sự cần mua bảo hiểm nhân thọ để bảo toàn cái mạng của anh

↪️Nguyễn Pháp Kiều: Em cũng thấy anh nên mua, để lỡ anh có gì, em cũng có tiền an hưởng tuổi già

↪️ Trần Đăng Dương: Ơ kìa em....

↪️ Đặng Thành An: Cho chừa cái tật đi thọc bánh xe người khác

(...)

Tối nay, với sự trống rỗng từ lịch trình lại chính là cơ hội vàng để Minh Hiếu có thể thực hiện một kế hoạch mà anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay. Anh muốn mời em đi xem phim, không chỉ là một buổi hẹn đơn thuần mà còn là một lời đáp lễ, lời cảm ơn trong âm thầm hay hơn cả là nụ hôn bất ngờ đặt nhẹ lên má anh vào đêm hôm qua của Thành An. Chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi, đã làm anh không ngồi yên được mà cứ vô thức cười một mình như kẻ khờ, kẻ điên. Mà cũng đúng, mấy ai yêu mà lại bình thường. Chả hiểu như thế nào mà từ đêm qua đến giờ, con tim anh cứ như lạc bước vào một khu vườn diệu kỳ, nơi ngập tràn những cánh hoa của hạnh phúc, nó dịu dàng, nó tình cảm đến mức những bài báo đồn về mối quan hệ của hai người cũng chẳng biến thành nỗi lo trong anh

- "Hôm nay anh lại có nhã hứng mời em đi xem phim vậy?" - giọng em vang lên, lẫn trong đó còn có chút sự trêu chọc

- "Anh muốn rủ em đi xem phim cùng, cũng như muốn xin lỗi em vì đống tin đồn phiền phức trên báo lá cải kia" - Minh Hiếu chỉ nhìn em, rồi mỉm cười. Cả ánh mắt của anh vẫn dịu dàng như thế, từ đầu cho đến bây giờ vẫn chưa đổi thay

- "Chỉ đơn giản vậy thôi hả, nếu vậy thì em không có buồn đâu" - Em đáp, khóe môi cũng có chút cong lên

- "Hmm, anh sợ em chịu khổ. Hay để anh lên bài đính chính nha"

- "Tại sao phải đính chính, trong khi chúng ta chính là một phần của sự thật anh nhỉ. Trông bọn mình bây giờ cũng giống hẹn hò quá còn gì" - Em nói rồi cười nhẹ, một nụ cười không dài nhưng đủ sâu, đủ làm tim của anh xao xuyến

- "Em..." - câu trả lời của em làm anh bất ngờ. Hai ngày nay Thành An có bị gì không, sao tự dưng lại có dáng vẻ này, cứ thế này thì sao Minh Hiếu trụ vững nổi đây. Bao nhiêu lời anh muốn nói, tự dưng không biết từ đâu mà lại mắc kẹt lại hết nơi cổ họng của mình

- "Em cái gì không biết, vào rạp thôi. Anh còn không nhanh là trễ đó"

Nói rồi em cất bước đi, trên tay cầm theo hộp bắp rang bơ thơm lừng, lững thững đi trước, để lại anh vẫn còn đứng đó. Nhưng không lâu sau anh cũng đã chạy theo, với nụ cười trên môi, được ngụy trang hoàn hảo sau lớp khẩu trang.

Trong rạp tối om, hai người vì muốn tránh sự chú ý nên đã chọn suất chiếu muộn nhất, lại còn tinh ý mà chọn hàng ghế cuối cùng, khuất xa khỏi những ánh mắt tò mò của tất cả mọi người xung quanh. Anh đi trước dò đường, trên tay cũng cầm hai ly coca mát lạnh, vừa đi vừa tìm hàng ghế của cả hai người.

Minh Hiếu, với chiếc mũ lưỡi trai kéo sụp và chiếc khẩu trang y tế che gần hết khuôn mặt của mình, thi thoảng lại dời tầm mắt sang nhìn em bên cạnh. Suốt buổi chiếu phim, những cái chạm vô tình có, cố tình có nhưng đủ để làm má ai đó bất giác ửng hồng. Đủ để làm con tim của ai đó đập rộn ràng trong lồng ngực. Hay những lời thì thầm to nhỏ đủ để hai người nghe, cứ mỗi lần như thế Minh Hiếu lại cố nghiêng đầu về phía em, lắng nghe em nói một cách chăm chú như sợ mình sẽ bỏ lỡ mất thứ gì hay ho. Không gian tối đen, chỉ có ánh sáng từ màn hình hắt lên nhưng ở hàng ghế cuối thứ tồn tại chỉ là nụ cười, là những cái chạm tay, là những lời thì thầm lặng lẽ nhưng không tẻ nhạt. Im lặng nhưng không kín đáo. Như thể cả không gian rộng lớn này, chỉ có hai người. Hai người trong trái tim có chứa nhịp đập của tình yêu, có chứa những cảm xúc đơn thuần nhưng chân thật, là thứ tình cảm mà cả đối phương đều cảm nhận rõ ràng. Chỉ là một trong hai chưa ai có đủ dũng khí để chấp nhận...

Ánh sáng từ màn hình hắt lên, trong góc khuất ở sau rạp phim, người ta có thể nhìn thấy hai bóng dáng dù trong bóng tối, nhưng rõ. Nhìn thấy khóe môi một người mỉm cười, bên vai còn đang cố tiến gần đến chiếc ghế ở cạnh hơn một chút, như muốn người kia sẽ yên giấc trên vai mình. Không phải lần đầu em ngủ quên trên vai anh, nhưng lần này đủ tin tưởng, đủ an toàn để em không do dự.

Không phải là cái gục đầu có xin phép như chuyến đi Cao Bằng, mà là cái gục đầu của tin tưởng, của an tâm, của tình yêu đang len lỏi trong từng đoạn mạch máu.

*Em bảo vệ mạng sống của mọi người, thì anh sẽ bảo vệ giấc ngủ của em, để em luôn bình yên không chỉ ngoài đời, mà còn cả trong mơ*

Anh cúi đầu, đặt nhẹ lên đỉnh đầu em một nụ hôn nhẹ, đủ dài, đủ ấm và đủ an toàn. Đủ để em biết, thế giới này em không đơn độc. Chỉ cần em nói, em không sai. Thì trời kia có sập xuống anh cũng sẵn lòng, sẵn lòng chống lên cho em một cách tình nguyện.

Anh say đắm Thành An, không chỉ là nét đẹp nơi khuôn mặt, không chỉ nơi tính cách càng không phải là nơi con tim từng chảy máu trong quá khứ. Anh yêu em, bằng tất cả những gì anh có, bằng tất cả chân thành, tất cả niềm thương, tất cả sắc tố tình yêu một cách an toàn nhưng khao khát. Một cách mạnh bạo nhưng đủ an toàn. Một cách chở che nhưng không phải bảo bọc.

Sau đêm nay, trong lòng của Minh Hiếu sẽ có thêm một điểm tựa, một hình dáng, một cái tên mà chỉ cần nhắc đến là đủ khiến con tim anh dù sóng gió cũng yên tĩnh mà bình tâm. Anh có Thành trong thành đạt, có thành trong bức tường thành vững chắc. Và anh có An, an trong an lòng, và An trong an yên.

Và Thành An cũng biết, con tim em chấp nhận Minh Hiếu rồi, chấp nhận con người thuộc về sân khấu, thuộc về hào quang của mọi người. Em chấp nhận một Trần Minh Hiếu không hào quang, không đứng trên sân khấu. Em chấp nhận một Trần Minh Hiếu, mệt mỏi là tìm về với em, tìm về vòng tay của em. Dù cả ngày mệt mỏi nhưng không nặng lời với em. Em cũng biết, trái tim em giờ đây đã chịu buông bỏ. Không níu kéo, không đau, không hờn trách, không xao động nhưng rung động. Rung động trước một người, trước một cái tên, trước tất cả những gì mà người ấy dành cho em.

Ngoài kia, không biết sẽ xô bồ như nào, nhưng Minh Hiếu biết, Thành An biết trong tim mình vẫn có một cái tên, một chỗ dựa và một tình yêu chờ mình về nhà, vậy là đủ.

Yêu nhau, chỉ cần bao nhiêu đó thôi

Không ồn ào, không náo nhiệt, nhưng đủ yêu đủ thương

Không suy nghĩ, không lo toan nhưng biết đối phương cần gì

Không cần biết ngày mai thế nào, chỉ cần biết mình còn cạnh nhau. Là đủ

Bộ phim vẫn tiếp tục chiếu trên màn ảnh rộng, những cảnh phim cứ trôi qua một cách yên bình như dòng thời gian. Thành An vẫn tựa đầu lên vai anh, hơi thở vẫn trầm ổn, vẫn đều đều từng nhịp và vẫn chìm vào trong giấc ngủ an yên. Tựa như một chú mèo nhỏ cuộn mình trong vòng tay ấm áp để cảm thấy ấm áp và an toàn. Anh nghiêng đầu, đủ nhẹ nhưng cũng đủ để cảm thấy mùi hương nhè nhẹ vương lại trên mái tóc mềm mại của em, có quen thuộc cũng có xa lạ nhưng đủ để lòng anh ấm, đủ để lòng anh thấy bình yên.

Thời gian vẫn trôi như quy luật của nó. Chỉ là trong khoảnh khắc này từng phút, từng giây anh chỉ muốn nó trôi chậm thêm một chút để anh vẫn đủ thời gian ở cạnh em, mà bảo vệ em trong giấc ngủ say. Thế giới bên ngoài, vẫn hối hả, vẫn nhộn nhịp. Cái tên của anh vẫn đang được mọi người đem ra bàn luận nhưng anh không quan tâm nữa. Vì trong khoảnh khắc này, trong mắt anh, trong lòng anh chỉ có hai người tồn tại, tách xa khỏi thế giới ồn ào. Không cần gì nhiều, chỉ cần một câu nói của Thành An nhưng đủ nặng, đủ để cả hai người đều cảm nhận được một điều. Trong sâu thẳm nơi con tim của đối phương, tên của mình đã từ lâu, đã âm thầm mà ngự trị và đủ để họ biết rằng. Mình yêu đối phương.

Một tình yêu chưa rõ ràng, nhưng không giấu giếm, chỉ cần sự hiện diện của hai người là đủ, đủ để xua tan mây mù, đủ để xua đi cái lạnh buốt và đủ để lấp đầy khoảng trống trong tim. Đủ để sưởi ấm sự cô đơn bên trong lòng ngực trái.

Tựa như hai vì sao sáng, lạc mình giữa dải ngân hà bao la rộng lớn, sau bao nhiêu nỗi đau, sau bao nhiêu sự cố gắng và kiên trì. Cuối cùng, cũng tìm thấy nhau, và cùng nhau tỏa sáng trong chính vũ trụ của riêng mình

-----

Yên đã trở lại đây, trả trước 2 chap nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip