58. Bản nhạc tình dưới chân tháp Eiffel

Sau khi kết thúc công việc của mình tại Paris, Minh Hiếu đã cho ekip của mình hẳn một vé quay về Việt Nam sớm, nên bây giờ dưới kinh đô ánh sáng này, chỉ còn mỗi anh và Thành An. Anh quyết định ở lại thêm một ngày, để cùng em dạo chơi nơi vùng đất xinh đẹp này.

- "Tự dưng anh kêu mọi người về trước, để hai đứa ở lại đây có mình ên vậy" - Thành An vừa chạm nhẹ vị ngọt mát lạnh của kem lên miệng mình, vừa nhìn về phía anh mà hỏi

- "Ekip của anh đi theo vì công việc, hết việc rồi thì cho họ về chứ sao" - Minh Hiếu cũng nhẹ nhàng đáp lại lời em

- "Thì mình cũng nên về thôi, em sắp hết phép rồi còn đâu"

- "Anh còn một việc chưa hoàn thành, nên chưa về được. Mà chẳng lẽ, em lại nỡ lòng để anh lại nơi đây một mình sao"

- "Đương nhiên là nỡ chứ" - Thành An vẫn cứ là Thành An, vẫn như ngày đầu, vẫn là những câu phát ngôn mà chỉ cần thốt ra là phong ấn Trần Minh Hiếu một cách hẳn hoi.

- "Em tuyệt tình thế thì anh đau lòng lắm, để bù đắp cho sự đau lòng này thì lát nữa, mời người đẹp đi cùng anh đến một nơi nhé"

- "Anh định bắt cóc em hả, em méc Bảo Khang đó nha" - Thành An đưa mắt nhìn về phía anh, khóe miệng khẽ nở một nụ cười tinh nghịch. Chỉ cần khóe miệng kia khẽ cười, thì anh đã sụp đổ rồi, chỉ cần em cười, thế giới này chỉ có duy nhất ánh mặt trời là em thôi

- "Thế anh dẫn em từ Việt Nam sang đây với anh, có phải gọi là bắt cóc không?"

- "Này em tự nguyện bỏ nhà theo anh mà, đâu có được gọi là bắt cóc" (Phạm Bảo Khang ở nhà chắc niệm phật quá An ơi)

- "Bỏ cả nhà theo anh rồi, còn thiếu mỗi danh phận là người yêu anh thôi là vẹn tròn" - Lời nói của anh thốt ra nhẹ như lời thì thầm của gió, mang theo chút ngượng ngùng, chút e thẹn, điểm tô trên gò má em chút phím hồng, lồng ngực trái cũng vì thế mà trở nên lệch nhịp so với quỹ đạo ban đầu, có một thứ gọi là tình yêu vẫn đang làm tốt nhiệm vụ của nó, là âm thầm mà đâm chồi trong trái tim của người từng có vết xước.

Và có lẽ, em cũng tự mình nhận ra, có lẽ từ rất lâu rồi, nhịp đập của em đã thuộc về anh, thuộc về Trần Minh Hiếu

- "Anh lại nói xàm rồi đó anh Hiếu"

- "Nếu không tin, hãy đi cùng anh, anh sẽ cho em thấy" - Anh nhẹ nhàng mở lòng bàn tay, im lặng và đặt nó trước mặt em. Như đang ở một cánh cửa mới, một thế giới mới sẽ được anh mở ra, chỉ đợi em bước vào. Anh không nói, chỉ ở đó và chờ đợi. Đợi chờ bàn tay nhỏ bé ấy đặt trọn vào tay anh, rồi nắm lấy, xong rồi khẽ khàng mà siết chặt.

Và chính anh cũng mong muốn và nguyện cầu rằng, cái siết chặt tay của ngày hôm nay, sẽ là một lời chào cho chặng hành trình mới và hãy là cái siết chặt tay nhau một đời, cho đến mãi mãi về sau mà không hề buông ra một lần nào nữa.

Em đưa mắt nhìn về lòng bàn tay đang đặt trước mặt mình, không chần chừ, cũng không cần phải suy nghĩ thêm giây phút nào nữa vì từ lâu rồi, từ sau cơn gió ở bờ biển đó, con tim em đã tìm thấy bến đỗ bình yên cho riêng mình. Người đàn ông vượt qua cả thế gian, đến cạnh em, quan tâm em bằng những gì đơn sơ và nhẹ nhàng nhất. Bằng tất cả dịu dàng mà có lẽ cả đời này Trần Minh Hiếu sẽ chỉ dành cho mình em, dành cho duy nhất Đặng Thành An mà không hề có thêm sự ngoại lệ nào cả. Em đặt tay mình, nhẹ lên tay anh rồi nắm lấy.

Anh siết chặt lấy tay em, kéo em đứng dậy rồi cùng nhau cất bước chạy, cùng chạy về dưới chân tháp Eiffel, chạy về nơi mà người ta hay gọi là biểu tượng của tình yêu, vì anh muốn nơi đây, mảnh đất này, ngọn tháp Eiffel này sẽ là minh chứng cho lòng anh, cho con tim anh và cho tất cả những gì anh nói.

Dưới chân tháp Eiffel rực rỡ, Minh Hiếu rời khỏi tay em, tự mình tiến về phía trước nhận lấy cây đàn guitar từ một người lạ.

- "An này, Nhịp phách của anh đã sẵn sàng rồi, nhịp tim của em đã sẵn sàng chưa?"

- "Sẵn sàng gì?"

- "Để nhịp phách của anh chạm vào nhịp tim của em một cách chân thành nhất"

Anh ôm cây đàn vào lòng, hòa cùng với tiếng nhạc là những lời ca trong bản nhạc tình anh dành cho em

Yêu hay không thì nói một lời

Trao cho em cả một trái tim

Em trao cho ai khác là người

Một ai không phải anh

Một lần thôi

Anh chỉ mong được đắm chìm vào đôi môi

Này em ơi, đừng đi đâu

Vì anh biết bên em là thời gian tɾôi đi nhiều như cánh hoa

...

Anh vẫn muốn thấy em giống như xưa

Hứa sẽ mãi mãi bên nhau

Giờ không biết anh sẽ ρhải tin ai

Lời nói đó có đúng hay sai

Vì mọi thứ chỉ 50-50

Còn một nửa giống như tɾái tim em

Cần em xa nhưng không muốn em đi

Anh sẽ cho em thấy

Từng câu hát được anh cất lên, dù không hoàn hảo, không ánh đèn xập xình như các sân khấu khác, cũng không có người hâm mộ gọi tên anh. Nhưng đây, là sân khấu đặc biệt nhất lòng anh vì chỉ đứng trước một người hát cho mỗi em nghe, khán giả đặc biệt chiếm trọn con tim anh từ những ngày đầu gặp gỡ. Không phải khán giả của HIEUTHUHAI mà là khán giả duy nhất trong lòng Trần Minh Hiếu

- "Thành An" - Anh từ từ tiến về phía em, nắm lấy bàn tay nhỏ, khẽ đặt lên tim mình

- " Anh biết, trong quá khứ của em, thứ được gọi là tình yêu đã bị một người đàn ông không tốt vấy bẩn đi sự diệu kỳ và lãng mạn của nó. Và anh cũng biết, anh cũng cảm thấy hận khi người đàn ông đó lại làm con tim của em đau. Nhưng bây giờ, đứng dưới ngọn tháp Eiffel, nơi mà người ta dành cho nó cái tên mỹ miều là biểu tượng của tình yêu này, và cả bàn tay em đang đặt trên lồng ngực trái của anh, đang cảm nhận rõ ràng từng nhịp đập nơi anh."

- "Anh không hứa, càng không chắc chắn mình là người hoàn hảo, nhưng anh lấy cả con tim này, cả nhịp đập này để nói với em rằng, anh yêu em, yêu em bằng tất cả những dịu dàng mà anh có, yêu em bằng những gì sâu thẳm nhất trong tim. Anh xin lỗi vì quá khứ anh không kịp xuất hiện, nhưng hiện tại và tương lai anh sẽ ở đây anh sẽ không để em đau thêm dù chỉ là vết xước nhỏ nhất"

- "Những gì anh nói là tất cả những gì trong tim anh, trong tâm trí anh.Anh cũng đã từng nói, nếu thế giới này không dịu dàng với em, hãy để anh trở thành thế giới của em. Hành trình phía trước, em có muốn cùng anh, ở cạnh anh danh chính ngôn thuận với danh phận là người yêu anh không?"

- "Minh Hiếu, anh có biết hôm nay là ngày thứ mấy anh theo đuổi em không?" - Thành An nhìn anh mà hỏi

- "Anh nhớ, tất cả những gì về em anh đều nhớ. Hôm nay là ngày thứ 79, anh theo đuổi em"

- "Anh có chắc là anh yêu em, dù em trong bộ dạng xấu xí luôn sao?"

- "Um, anh yêu em, đương nhiên là yêu cả những lúc tóc em rối, má em cũng chẳng hồng, môi em khô vì bận rộn cứu người, và anh yêu em cả những lúc em giận hờn, anh cũng yêu em dù em trong bất kỳ bộ dạng nào"

- "Minh Hiếu"

- "Không biết từ bao giờ, trong tâm trí em, trong tim em có anh. Có hình bóng của anh ở mọi lúc, mọi nơi. Em biết, vì em anh đã cố gắng nhiều lắm, và em biết rõ anh cố gắng chỉ vì để em tin. Để em có đủ lòng tin rằng tình yêu không đau như em đã từng trải nghiệm. Từ trước đến giờ, định nghĩa của em về tình yêu là một mảng đen đau khổ, đủ để em nhớ và khắc sâu trong tim mình và cả trên da thịt. Nhưng từ ngày anh xuất hiện, có một ánh mặt trời, dù le lói nhưng chưa từng bỏ cuộc, vẫn ngày ngày đem những tia nắng nhỏ mà sưởi ấm nơi em. Em cảm ơn, vì anh đã đến, đã xua đi những cơn đau từ nơi sâu thẳm con tim này"

- "Em biết, anh là một người nghệ sĩ tài giỏi, trong mắt đồng nghiệp và fan hâm mộ của mình, còn em từ trước đến giờ, chỉ có y khoa và cứu người thôi. Nên là, từ nay trong cuộc sống của anh, sẽ xuất hiện thêm một cái đuôi nhỏ là em, đoạn đường phía trước, em sẽ cùng anh bước, chỉ mong anh đừng chê cười vì cả đời sau này của em, còn làm phiền anh nhiều lắm"

- "Em nói vậy là...là"

- "Em đồng ý, đồng ý trở thành người yêu anh" - Em nói rồi khẽ cười, tay cũng đưa đến tay anh, khẽ đan vào nhau rồi siết chặt.

Trong anh bây giờ, là những cảm xúc hỗn loạn trong hạnh phúc. Có cảm xúc, có bất ngờ và có cả hạnh phúc, tay cũng trong lặng thầm mà siết chặt lấy tay người kia thêm chút.

- "An này, anh hôn em có được không?"

Thành An không đáp lời, chỉ kiểng nhẹ chân mình, chồm người về phía anh, đặt lên môi anh một nụ hôn khẽ. Hai bờ môi ấm, mềm chạm vào nhau rồi khẽ quấn lấy nhau, như đem hết chân thành vào trong nụ hôn mà quấn chặt. Anh đưa tay đỡ gáy em, tham lam một chút, muốn làm càng trên đôi bờ môi mềm kia thêm chút, bờ môi mà từ bây giờ chỉ là của anh, một mình anh.

Minh Hiếu đã đến, đến với cuộc đời em bằng cách vô tình nhất, nhưng lại chọn ở lại cạnh em vì yêu, vì thương, vì thổn thức nơi lồng ngực trái. Anh đến cạnh em bằng tất cả những gì đơn sơ nhất, chân thành nhất, bằng tất cả những gì anh có để chữa lành một vết thương, một vết thương mà chẳng phải do anh gây ra. Anh đã đến, đã chiếu rọi tia nắng ấm áp và dịu dàng nhất đến cho em, xua tan đi những ngày mà tình yêu của em chìm vào trong tăm tối.

Thành An xuất hiện, xuất hiện trong cuộc sống của anh bằng cách mà có lẽ chính anh cũng không ngờ đến. Và sự tình cờ đó, đã mang đến cho em một Minh Hiếu chân thành, một Minh Hiếu dịu dàng và luôn nhẹ nhàng, kiên nhẫn mà chờ đợi em từng chút

Để rồi bây giờ đây, cả một hành trình không quá dài, nhưng cũng không quá ngắn nhưng đủ, đủ để nhịp phách chạm nhẹ vào nơi sâu nhất của con tim mà hôn khẽ, mà âm thầm trao đi lòng tin tưởng, trao đi bao nhiêu sự kiên nhẫn

Dưới chân tháp Eiffel rực rỡ, có hai trái tim tìm thấy nhau. Có hai con người dũng cảm nói ra lòng mình, và có câu ngỏ lời, có câu đồng ý cho một cuộc tình mới. Dưới biểu tượng của tình yêu là cái hôn nhẹ nhàng nhưng tha thiết và nồng cháy. Dưới chân tháp Eiffel có Minh Hiếu và Thành An nắm chặt tay nhau. Trao nhau cái hôn ngọt nơi đầu môi êm ái, trao nhau một cái nắm tay, một cái tin tưởng về hành trình phía trước.

Đêm nay, Paris trở thành nhân chứng cho một bản tình ca, cho anh, cho em, cho đôi mình. Một bản tình ca được viết nên bởi một nụ hôn khẽ và một cái đan tay siết chặt

Trần Minh Hiếu

/Ảnh chụp cùng em dưới chân tháp Eiffel từ phía sau/

/ 🎶Vạn vật như muốn ta bên nhau/

"Cuộc đời nhiều đắng cay, nhưng vẫn may vì có viên kẹo ngọt này. Cảm ơn em vì đã đến"

Đặng Thành An

/Ảnh chụp cùng anh dưới chân tháp Eiffel/

/ 🎶Vạn vật như muốn ta bên nhau/

"Người lớn của cả thế giới, bạn nhỏ của một người thôi"

(...)

- "Lôi nhau đi Paris để đi một về hai đó hả. Trần Minh Hiếu thật sự là quá tâm cơ" - Đăng Dương

- "Thả cho đi Paris vài ngày, là về mình mất hẳn cái củ cải trắng luôn mà. Con lợn rừng Trần Minh Hiếu này, thật sự là vừa tâm cơ vừa khó lường. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội tự hủy mà" - Bảo Khang

-------

Riết rồi lười viết xong cũng lười up =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip