60. Dịu dàng - chỉ anh và em

Buổi tiệc nguyên tiêu còn chưa bắt đầu, trong lúc Thành An vừa tắm rửa xong, đã lon ton chạy ra vườn hái hoa để cắm vào bình hoa ở phòng khách. Em thích hoa, thích cái sắc màu của hoa mang lại, cũng thích ý nghĩa của những bông hoa kia. Nên lúc nào, có dịp ở nhà, em sẽ tự mình ra vườn tìm những bông hoa xinh nhất để đem vào cắm. Em có một vườn hoa nhỏ xinh, được trồng nép mình trong khu vườn rộng lớn của Phạm Đặng gia. Dù rất ít tới lui chăm sóc, nhưng khu vườn nhỏ mang tên "Vườn của An An" vẫn khoe sắc với những màu sắc của những đóa hoa thơm ngát. Thược dược hồng khoe sắc dịu êm, cẩm tú cầu xanh dù có chiếc lá độc nhưng vẫn dịu mát mà mà đón ánh mặt trời như những chiếc lồng đèn nhỏ xinh lung linh dưới nắng. Những đóa hồng nép mình dưới ánh nắng sương mai, hay những hoa diên vĩ tím trầm mặc mà tỏa hương khoe sắc.

Thì Minh Hiếu ở đây, cũng vào rửa tay chân, xoăn nhẹ ống tay áo sơ mi rồi phụ việc trong nhà. Một bữa tiệc ấm cúng và đông đúc, còn có cả khu vực cho người làm trong nhà cùng dùng tiệc với gia đình.

-"Con chào cô, mình có gì cần con phụ không ạ?" - Anh tiến về phía bếp, chào hỏi mẹ của em

-"Hiếu đấy hả con, cô nghe Khang nói con mới đi Pháp về đã ghé sang đây dự tiệc với gia đình cô rồi. Sao không tranh thủ nghỉ ngơi còn vô đây phụ cô làm gì không biết"

-"Dạ, mọi người ai cũng phụ một tay mà, con cũng đâu thể đứng nhìn được"

-"Mẹ lo gì mẹ ơi, nó làm sao mà mệt được khi mà đi chung với người yêu của nó" - Khang

-"Chà, nhóc Hiếu có người yêu rồi hả con, không biết con cái nhà ai mà quen được đứa vừa hiền, vừa giỏi, vừa ngoan như thằng Hiếu. Đúng là có phước thật đó nhe"

-"Ơ, thế cô không biết ạ?Người yêu của thằng Hiếu là người quen của cô với Khang luôn đấy ạ" -Phúc Hậu đang phụ Đặng phu nhân gọt trái cây cũng tranh thủ hóng chuyện. Mà cũng chả có ý tốt gì đâu, chủ yếu là thay mặt Bảo Khang méc phụ huynh chuyện anh dụ con người ta sang Pháp rồi tỏ tccú làm hại ở đây, Kewtiie - người yêu của hắn nửa đêm phải chịu cảnh bị Phạm Bảo Khang nổi điên mà lôi vào phòng thu làm một con track diss Trần Minh Hiếu. Thôi thì mượn đao giết người, thay mặc Hiếu yêu của hắn mà trả thù một chút vậy.

Pháp Kiều và Đăng Dương ở phía ngoài nhà bếp, đang phụ pha trà cho khách cũng hóng hớt tình hình mà thì thầm to nhỏ với nhau

<Anh e là bọn mình sắp được xem phim thay vì ăn Tết nguyên tiêu rồi đó yêu Kiều của anh>

<Anh vợ thì mới qua được nửa ải, còn phụ huynh thì giờ mới được cho biết. Em thấy anh hai bọn mình chuyến này lành ít dữ nhiều rồi>

-"Vậy là nhóc Hiếu quen ai là con của bạn cô chú à?"

-"Dạ không ạ"

-"Thật ra không có xa xôi vậy đâu phu nhân của con ơi, Hiếu nó quen nhóc An nhà mình đó"

-"Cái gì cơ?? Hiếu là người yêu của bé An nhà cô à?"

-"Dạ bọn con mới xác nhận mối quan hệ hôm qua nên chưa kịp cho cô chú biết ạ, con xin lỗi nhà mình nhiều ạ" - Anh nói trong bộ dạng bối rối, tay đưa lên xoa nhẹ gáy, đầu thì cứ cúi xuống. Ai mà biết được phải ra mắt phụ huynh của em người yêu nhà mình trong tình trạng bị mấy thằng bạn thân của mình vạch trần đâu chứ.

Bảo Khang ở bên cạnh thì nhìn anh bối rối mà hả hê trong lòng.

*Đáng đời mày nhé thằng tâm cơ, dám ủi mất củ cải trắng của ông đây*

Nghe anh nói vậy, bà cũng hiểu được lý do tại sao con trai út nhà mình lại đi Pháp đột ngột vậy rồi. Ra là đi theo tiếng gọi của tình yêu.

-"Thế thì quý hóa và có phước cho An An nhà cô quá, cô cũng không bắt mấy đứa phải công khai sớm vậy. Dù sao thì với tính cách của thằng út nhà cô, nó cũng sẽ sớm dắt con về giới thiệu với hai thân già này thôi"

-"Dạ không phải vậy đâu ạ, được bên cạnh chăm sóc yêu thương An mới là phước phần của con ạ"

*Đúng kiểu hoa hậu thân thiện thiệt chứ* -Hậu

-"Mà đừng xưng hô kiểu cô chú ấy nữa, nếu không ngại thì cứ gọi là ba mẹ như bé Kem đi Hiếu nhé"

-"Dạ nếu cô đã nói vậy thì con xin phép gọi cô chú là ba mẹ ạ, cảm ơn mẹ vì đã tin tưởng con"

-"Ơ kìa mẹ, nó hốt mất cái củ cải trắng của con mà sao trông mẹ hài lòng và thỏa mãn khi nghe được tin thằng mặt than này là người yêu của em con thế?. Huống gì Phạm lão gia còn chưa hay tin này đó mẹ"

-"Thằng này, làm anh mà không có chút trưởng thành nào hết vậy. Mẹ tin tưởng quyết định của An An mà. Với cả ý mẹ quyết, ba con dám cãi sao?"

-"Chưa gì đã thấy mẹ thiên vị cho nó rồi đấy" - Khang

- "Mọi người nói gì mà thiên vị vậy ạ?" - Em vừa trở về từ khu vườn xinh đẹp của mình, trên tay còn đang nâng niu những cành hoa mà em đã cắt vào để cắm vào bình hoa. Anh thấy vậy cũng chỉ đến cạnh em, khẽ nhận những cành hoa kia từ tay em rồi đem vào trong, đặt cạnh bồn rửa cạnh em. Bà Hồng Lam thấy vậy cũng chỉ mỉm cười rồi nói với em

- "Thì mọi người đang nói về chuyện người yêu của nhóc Hiếu, bạn anh hai của An đó. Mà bé An cũng giấu mẹ hay thật ấy, anh hai con mà không nói là mẹ cũng không biết con với anh Hiếu quen nhau luôn đó"

Nghe câu nói vừa rồi từ mẹ mình, cũng sẵn tiện tố hẳn cái người mà công khai mối quan hệ này hộ em thì em chỉ nhìn về phía Bảo Khang đang cười với em bằng một nụ cười tẻn tẻn và một ánh mắt vô tội với một cái lườm thân yêu. Mắt thì vẫn trao đổi với cậu như thể "Anh tới số rồi Bảo Khang"

- "Dạ con với anh cũng chỉ mới xác định mối quan hệ thôi ạ, con định là khi nào thật sự ổn áp rồi mới báo với nhà mình ạ, nhưng mà chẳng phải giờ có con Ngỗng chân dài nào đó đã báo cho mẹ trước một bước rồi đó sao, con hiện tại là chỉ đang xác nhận lại với mẹ thôi ạ"

- "Mẹ biết mà, mẹ cũng không trách An đâu, chỉ sợ con quen ai không tốt thôi, chứ còn quen nhóc Hiếu thì mẹ tuyệt đối an tâm rồi. An vào cắm hoa, rửa tay rồi dẫn anh ra ăn cơm với mọi người nhé. Nếu con muốn thì chút nữa có thể cho cả nhà hay nhé"

- "Dạ vâng ạ, con xin phép mẹ, xin phép anh chị em vào trong" - Em cúi chào mọi người rồi di chuyển vào trong, lúc đi ngang Bảo Khang còn đưa tay hình nắm đấm đến trước mặt cậu như một lời cảnh cáo vì cái tội bép xép của cậu.

- "Chuyến này em thấy anh sắp tàn canh với Chip Bông nhà mình rồi đó Khang ơi"- Chị Kem từ nãy giờ ở đó phụ một tay, đương nhiên là chứng kiến được cả đầu đuôi câu chuyện rồi, kể cả hành động vừa rồi của Thành An cũng nằm trong tầm mắt của cô.

- "Anh nghĩ là sau khi tàn tiệc, anh nên trốn sang nhà chung ở, chứ với cái biểu hiện lúc nãy của bé An, thì anh chắc chắn sẽ là nạn nhân tiếp theo của 10 mũi ven như hồi đó mất" - Khang vừa nói, vừa tự thấy rùng mình

- "Anh Khang cũng bị Thành An ghim 10 mũi ven vào tay ạ?" - Đăng Dương bất ngờ nên lên tiếng hỏi, đó giờ y cứ tưởng, chỉ có một mình y là nạn nhân của 10 mũi kim đó của Thành An thôi chứ

- "Thế là Dương không biết rồi, ngày đó khi mà bé An nhà cô được đi lâm sàng, thì anh hai Khang đã trở thành nạn nhân cho thằng bé thực hành lấy ven rồi"

- "Dạ con cũng là nạn nhân của cậu ấy, bây giờ thì cái chiến tích 10 mũi ven một lượt của cậu ấy vẫn là nỗi khiếp sợ của khoa cấp cứu bọn con đấy cô ạ"

- "TRẦN ĐĂNG DƯƠNG, CÓ IM NGAY CHƯA?" - Dù là em đi vào bên trong cắm hoa với anh, nhưng mà vẫn có thể nghe được y nói xấu em đấy nhé. Mà chả ai đời nói xấu lại la to như thế cả, đúng là chỉ có Bống khờ mới làm được thôi

- "Thôi được rồi, mấy cái đứa này. Phụ cô mang đồ lên là mình có thể nhập tiệc nhé"

- "Dạ"

Trong lúc những âm thanh rộn ràng của bữa tiệc tết Nguyên Tiêu đang dần lan tỏa khắp các ngõ ngách trong nhà, ai nấy cũng bận rộn tranh thủ, góp sức cùng nhau phụ một tay thì đâu đó trong góc nhỏ cạnh cửa sổ trong gian bếp rộng, có hai tâm hồn đang đứng cạnh nhau với một tâm hồn đồng điệu.

Em nhẹ nhàng cắm từng cành hoa, nhẹ nhàng tạo nên một tác phẩm nghệ thuật đầy sắc màu theo sở thích và mong muốn của em. Minh Hiếu vẫn đứng đó cạnh em, giúp em tỉa tót từng chiếc lá, từng cánh hoa. Minh Hiếu ở đó, phụ em một tay chỉ để em hiểu rằng, chỉ cần là em muốn, hay em thích thì Minh Hiếu sẽ làm, sẽ ở cạnh bên mà hỗ trợ mà ủng hộ em hết mình, dù là những ngày đầu rung động hay bây giờ, ngày mà hai người có thể tự do thoải mái tay đan tay cùng nhau, có thể cùng nhau nhìn về tương lai, nhìn về chặng đường phía trước mà hai người sẽ bước qua.

- "Anh Hiếu, em xin lỗi" - Thành An nhìn về phía anh, với đôi mắt có chút long lanh

- "Làm sao mà bạn nhỏ lại xin lỗi anh? Bạn nhỏ đâu có làm sai gì đâu nè?" - Mỗi lần mà em và anh nói chuyện với nhau, có thể là những cách xưng hô khác nhau đến từ vị trí của Minh Hiếu

- "Em xin lỗi vì lúc nãy để anh phải đối diện với mẹ một mình, trong khi em là người yêu của anh" - em nói rồi lại đan hay bàn tay mình vào nhau, khẽ bấu nhẹ vào da thịt như thói quen bình thường mỗi khi em cảm thấy bản thân mình cần suy nghĩ, hoặc lúc em cảm thấy mình là người gây ra lỗi lầm.

- "An, đừng tự làm đau mình" - Anh đưa tay mình, nắm lấy hai đôi tay nhỏ đang cố làm mình bị thương của em lại

- "Mẹ đâu có la gì anh, với cả chuyện này sớm muộn bọn mình cũng phải cho ba mẹ chúng ta hay mà. Hôm nay chỉ là anh được một cơn gió đẩy thuyền để ra mắt phụ huynh sớm thôi. Với cả, mẹ của bạn nhỏ đâu có làm khó gì anh, thậm chí còn rất là ưng mắt anh nữa đó" - Anh vừa nói, vừa xoa tay em rồi cười nhẹ. Một nụ cười chỉ nhẹ nhưng đủ để dọn dẹp những rối rắm trong lòng bạn nhỏ đang đứng đối diện mình

- "Nhưng mà, lát nữa. Bọn mình sẽ nói chuyện này với mọi người trong gia đình đó. Anh có sợ không, Hiếu?"

- "Em chỉ cần ở đây, tay vẫn đan chặt với tay anh thì anh không sợ. Thế giới này chỉ đáng sợ, nếu anh đánh mất em thôi" - anh cúi thấp người, đưa tay mình đặt nhẹ lên tóc em rồi khẽ xoa nhẹ

Không gian chìm vào sự tĩnh lặng tuyệt đối, chỉ có những nhịp thở của hai người hòa nhẹ mình vào không khí, tay vẫn đang chặt lấy tay đối phương và nhịp tim ở nơi ngực trái vẫn đang đập. Em ngước mắt nhìn anh, những lo lắng, những sợ hãi ban nãy bỗng chốc tan biến theo câu nói và cái xoa đầu vừa rồi của anh. Chỉ cần bấy nhiêu, đủ để em cảm nhận được, có những thứ trên đời này không hề đáng sợ, chỉ cần bên cạnh một người đàn ông lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng là niềm tin, là tấm lưng vững chắc, là cái nắm tay siết chặt, chi cần bấy nhiêu đó cũng đủ rồi. Đủ để em mạnh mẽ, cùng anh xóa tan mọi nỗi lo, mọi sợ hãi.

- "Anh biết gì không anh Hiếu. Ngoài kia, người ta có thể dùng sự dịu dàng để mô tả về anh, nhưng em chỉ có thể dùng anh để miêu tả sự dịu dàng"

- "Anh biết, anh chọn dịu dàng với em, không phải vì em yếu mềm, mà là vì yêu thương thật sự sẽ đi cùng với bao dung. Từ lúc yêu em, anh biết mình phải học cách chậm lại, học cách kiên nhẫn và phải học cả cách lắng nghe, và dùng sự dịu dàng của mình để chạm vào những điều mà em cất giấu sâu trong lòng mình"

Anh đặt nhẹ lên trán em, một nụ hôn, nụ hôn của sự dịu dàng và trân trọng. Em cũng ôm anh vào lòng, với vòng tay siết chặt lấy tấm lưng của người kia. Không cần lời nói, chỉ cần một nụ hôn trân trọng đặt nhẹ lên trán, chỉ cần một vòng tay siết chặt lấy đối phương cũng đủ để họ hiểu những gì mà đối phương bày tỏ, những gì mà đối phương đặt niềm tin vào mình. Mọi thứ xung quanh dường như cũng thiên vị cho đôi tình nhân kia mà dừng lại, chỉ còn lại khoảnh khắc hai thân thể đang ôm nhau với vòng tay siết chặt, khoảnh khắc mà hai tâm hồn, một yếu mềm, một dịu dàng chạm vào nhau.

Chỉ cần bao nhiêu đó, đã đủ. Đủ để làm nên tình yêu, một tình yêu không ồn ào, cũng không cần vội vã, chỉ cần sự hiện diện của cả hai dù lặng thầm nhưng mạnh mẽ. Đủ để xoa dịu đi những cơn đau trong lòng, xoa dịu đi những lo âu, đủ để làm cho mọi thứ xung quanh trở nên thật giản đơn và trọn vẹn.

Dưới khung cửa sổ với ánh nắng nhẹ, cạnh lọ hoa đủ màu vừa mới cắm xong. Có hai người ôm lấy nhau. Ôm cả những tổn thương, những nỗi niềm đâu đó vẫn còn dang dở, để xoa dịu, để yêu thương nhau sau những ngày con tim loạn nhịp, sau những ngày trái tim chỉ có những vết xước đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip