61. Truth or Dare
- "Thằng Kew, lo tập trung mà ăn đi. Nói bậy một câu nào nữa thì thay vì hốc cơm tao cho hốc cháo đấy nhé" - Khang
- "Cháo cũng ngon mà" - Dương
- "Trời ơi là trời, cha nội ơi. Ý anh Khang là không còn răng húp cháo đó. Khờ gì mà khờ dữ không biết"
- "Thì Bống khờ mà, hồi ấy em mà bảo ba mẹ chồng em đặt cho nó cái tên khác thì chắc là không có khờ như bây giờ rồi" - Hậu
- "Ừ đúng rồi, phải là con cún gian manh, tâm cơ như Trần Minh Hiếu thì nó đã khác rồi Hậu nhỉ" - Ai nói gì thì nói, chứ riêng Bảo Khang là vẫn còn ghim nhẹ thằng bạn thân của mình đó nha. Chưa gì hết mà, mới chỉ thả vài ngày đi Paris để chơi thôi mà về mất hẳn cái củ cải trắng mình trồng. Nên thức thời thì phải mượn gió bẻ măng, mượn lời Phúc Hậu mà mắng Minh Hiếu thì còn gì bằng
- "Khang, anh thôi chưa. Từ nãy giờ cứ nói chuyện kiểu ấy, nói ra câu nào là có xương câu đó, Tết nguyên Tiêu mà anh cũng không tha nữa hả" - Để mà trị được người đó, thì phải kiếm khắc chế cứng thôi, mà khắc chế cứng của Bảo Khang còn ai ngoài chị Kem, người yêu, bạn gái của cậu nữa. Đúng là nhà thì nhất định phải có nóc mà
Trong khi cả đám đông đang gào thét vì cặp đôi ấy, thì từ đầu đến cuối người trong cuộc vẫn giữ im lặng, có lên tiếng thì cũng chỉ là nói chuyện với nhau thôi, như thể thế giới xung quanh hai người họ tàn hình hết rồi
- "An ơi, cái bình hoa này em muốn đặt ở đâu?"
- "Anh để ở tủ ngay cạnh cửa sổ là được ạ, em cảm ơn nhiều"
- "Với anh, em không cần khách sáo mà"
(...)
Bữa tiệc cũng dần vơi hơn nữa, khách cũng về bớt một ít, chỉ riêng chiếc bàn của những người trẻ tụ tập vẫn còn đang ồn ào.
- "Công nhận, có ông anh hai trộm vía thật sự, mát lòng mát dạ dã man thật sự, chưa đánh roi nào đã khai hộ người ta"
- "Có phải anh mày đâu, thằng Hậu nó kiến tạo rõ ràng"
- "Nhắc bao lần rồi là không có được gọi mày"
- "Ờ thì không phải tại anh, tại thằng quỷ này nó kiến tạo cho nè" - Bảo Khang vừa nói vừa đưa tay cầm lon bia chỉ về phía Phúc Hậu đang ngồi gần đó
- "Cái đấy người ta gọi là bảo vệ công lý và sự thật"
- "Chứ không phải là mày gây thù vì thằng Khang hành Hiếu yêu của mày đêm khuya lôi ra làm nhạc báo hại mày không có ai ngủ cùng nên mày mới hộ kiến tạo à" - Cái gì mà thẳng thắn nhất cuộc đời này chỉ có thể là Trần Minh Hiếu thôi
- "Á à con Ngỗng này, ra là mày ghim thằng Hiếu nên mày mới vật vã tao làm nhạc trong phòng thu với mày đến tận sáng"
- "Thì tao chỉ là..." - Khang
- "Là cái chó gì hả thằng kia" - Kew
- "Người ta gọi là tiện bảo vệ sự thật" - Khang
- "Ừ hay lắm, tiện quá, mà lỡ tiện tai tiện mồm bảo vệ sự thật rồi thì làm ván truth or dare đi, tao có mang theo nè" - Hiếu
- "Ở đâu ra mà lẹ vậy cha nội" - Khang
- "Mới mua, hàng xách tay từ Pháp về đấy"
- "Anh mang theo từ nhà sang Pháp rồi rủ em cùng mọi người trong ekip chơi thì có, ở đấy mà xách tay từ Pháp" - An
- "Đấy thoại chi cho bị vạch mặt" - Khang
- "Chuyện nhà người ta ai bảo mày lên tiếng" - Hiếu
- "Cơ mà em không chơi đâu, anh Hiếu hay dare mấy cái gì đáng sợ thôi" - Dương
- "Chú mày là giấu diếm chứ sợ lộ cái gì ?"
- "Anh hai không cần nói, em cũng biết mà. Chắc chắn là có gì giấu diếm em rồi mới sợ thế, chứ bình thường Đăng Dương nhà em mạnh mồm lắm" - Gì chứ nàng Kiều thì trông yêu thương anh người yêu thế thôi, chứ chuyện mà hùa theo chọc thì khỏi phải nói
- "Kiều ơi, anh nghĩ là có thật đấy. À mà không phải anh nghĩ, tại vì anh có bằng chứng"
- "Ôi thôi thôi, thôi đi chời ơi, tha cho tôi đi. Em tin anh hay em tin họ hả người yêu của anh" -
- "Em có thể tin cả thế giới, trừ anh"
- "Không tin mà quen nhau, thương nhau tận 6 7 năm trời. Nghĩ cũng tài thật" - Hậu
- "Này, mấy con người mà mới yêu đương thì đừng có mà xỉa xói mối tình người ta quen nhau mấy mấy năm như thế" - Một câu của Đăng Dương chính thức thành công làm cả bàn cứng đờ, thì ở đây ngoại trừ cặp đôi Bảo Khang - Nhung Ngô và Đăng Dương - Pháp Kiều thì làm gì còn cặp nào quen nhau mấy năm như thế.
- "Thôi đi, muốn thắng bại thì đưa nhau lên bàn, lên đấy mà trăn trối hay thoại cũng chưa muộn. Thằng Hiếu bỏ bài ra chơi liền đi, tao cũng muốn thử"
- "Chắc chưa, đến lúc đó là không có khóc ầm lên nhé"
- "Tao chứ có phải Thành An hay Đăng Dương đâu mà khóc ầm lên?" - Khang
- "PHẠM BẢO KHANG"- Dương và An cùng đồng thanh kêu tên người anh kia, sao mà rượu bia vào là thoại chẳng nể nang gì ai câu nào hết vậy?
Vậy là cả bọn quyết định dời địa bàn từ chiếc bàn tiệc đầy chén đũa xuống đất và ngồi lại thành một vòng tròn, bộ bài được anh đặt ngay giữa
- "Bài của tao, chơi theo luật rừng của tao nhé, ba vòng đầu tiên ai bị quay trúng đều phải là dare để tránh mấy bạn chỉ muốn nói thật mà không thèm làm thách, thế thì game này nhàm lắm"
- "Bộ thằng nào tên Minh Hiếu cũng thích chơi luật rừng hả? Hôm trước ma sói thì thằng Kew, hôm nay thì thằng Hiếu?"
- "Thế anh có chơi không mà anh nói Hiếu nhà em thế?"
- "Chưa gì Hiếu nhà em rồi, chơi thì chơi. Anh sợ gì thằng bồ em"
Và cái chai trong tay anh bắt đầu quay, vòng đầu tiên bắt đầu, và rồi
- "Há há há, đúng là gậy ông đập lưng ông luôn, mở bát liền cho nóng"
Anh đương nhiên biết, anh là kiểu người có chơi có chịu mà, luật mình giao thì mình chấp hành thôi. Minh Hiếu đưa tay bốc bài
- "Kể về một lần quê độ của bạn hoặc là hôn môi người ngôi bên cạnh" - Vừa đọc dứt lá bài cũng là lúc khóe môi anh cong nhẹ lên, ai mà biết được số hưởng thế này chứ
Chụt
Anh hôn nhẹ lên đôi môi mềm như đào chín mọng nước của em trước mặt Phạm Bảo Khang, tay còn tranh thủ lau nhẹ khóe môi như vừa đạt được mục đích của mình vậy. Trong khi Thành An cạnh bên đã ngại đến nỗi mặt chín đỏ như quả cà chua luôn rồi
- "Đúng luật mà làm đấy nhé"
Trong khi Minh Hiếu đang cười gian manh vì đạt được mục đích thì gần ấy có một luồng sát khí nóng bỏng phát ra từ một con Ngỗng chân dài nào ấy, cái luồng sát khí có khi còn ghê rợn hơn cả hồi ở khoa Nhi để gói bánh, đúng là chọc điên Bảo Khang thì chỉ có thể là Minh Hiếu thôi
- "Anh Khang có cần em gọi cứu hỏa cho không?..." - Dương
- "Không cần đâu, cứ chơi tiếp đi trước khi anh mày băm con cún nhà mày ra làm cầy tơ bảy món"
- "Tao cứ tưởng dược sư Phạm Bảo Khang sẽ đem đi nấu thuốc chứ" - Kew
- "Mày nín chưa, thoại xàm hồi nó var cả mày là tao không cứu đâu nhé"- Hậu
Và vòng quay thứ hai cứ thế bắt đầu
- "Lại là mày à thằng Hiếu?" - Khang
- "Trên người anh có gắn nam châm không vậy, sao mà cả hai vòng thì trúng cả hai vòng vậy?"
- "Anh không có đâu bạn nhỏ ạ, thứ anh có thì cũng chỉ là lực hấp dẫn em thôi"
- "Eo ôi, tha cho tôi đi trời ơi" - Kem
- "Em không cần phải ganh tị, em muốn anh có thể nói thế với em cả ngày luôn. Em muốn không Kem?"
- "Em xin chờ ê, em quen với Khang tẻn rồi, Khang lãng mạn em không quen đâu"
- "Đấy, lại hả dạ tao" - Hậu
- "Hai vợ chồng nhà này sơ hở là thọc gậy nhà khác vậy, hai anh chê cột tuổi thọ mình dày quá hay sao vậy anh Hậu, anh Kew?" - Kiều
- "Rồi sao không bóc đi cha nội, ở đó mà chần chừ ghê" - Dương
Này là Đăng Dương hối anh, chứ anh không hề vội vã nhé
- "Gọi điện cho mẹ và nói con sắp cưới, hoặc thừa nhận mình từng nấu xói sếp"
- "Cả hai đều là dare như nhau thôi, chọn số 2 đi thằng kia" - Khang
- "Nhưng mà tao là sếp thì tao nói xấu ai, nên là tao chọn cái thứ nhất nhé" - Anh rõ ràng là cố tình chọc Phạm Bảo Khang tức điên lên mới chịu được mà, với cả trông bạn nhỏ nhà anh - Thành An cứ ngại ngùng thế kia trông cũng đáng yêu lắm ấy chứ đùa, thôi thì được dịp mình trêu luôn đi. Còn hậu quả thì kết ván bài mình tính sau vậy, dù anh biết chắc sau ván bài này Bảo Khang có khi ghim anh đến già mới thôi ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip