9. Nơi thời gian ngừng trôi
Thang máy vừa dừng lại, tại con số tầng 73 của tòa nhà Landmark 81, nơi tọa lạc của nhà hàng Truffle Restaurant & Lounge, một nhà hàng chuyên phục vụ ẩm thực châu Âu, đặc biệt là các món Pháp, theo sở thích của Thành An, thông tin này từ đâu ra thì cũng biết là từ cậu em trai ruột của anh Trần Đăng Dương cung cấp cho rồi
Em có chút ngạc nhiên, không ngờ chỉ là một bữa ăn để cảm ơn mà lại được mời dùng bữa ở một nhà hàng sang trọng như này
Anh vô thức nắm lấy cổ tay em mà bước vào trong nhà hàng, đến trước quầy lễ tân
-" xin chào quý khách, quý khách đã đặt bàn tại nhà hàng chưa ạ"
-"Tôi đặt rồi, tên Trần Minh Hiếu "
-"Dạ anh Trần Minh Hiếu có đặt bàn vào lúc 18 giờ 30 phút tối, cũng đã đặt món trước đó, bây giờ mời hai vị đi theo tôi"
Cổ tay Thành An cứ thế bị anh vô thức mà kéo đi, đến chiếc bàn đã được đặt sẵn, một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy cả Sài Gòn gọn vào trong tầm mắt.
Anh kéo chiếc ghế ra cho em, rồi lại di chuyển về phía đối diện mà ngồi xuống
-"Cảm ơn anh"
-"Chỉ là bữa ăn cảm ơn, có cần khoa trương như này không"
-" Em phẫu thuật cho anh, lại còn thay thằng Đăng Dương chăm anh cả tháng qua, dù em cũng khá bận rộn, nhiêu đây làm sao so sánh với những gì em làm chứ"
-"Cũng không cần khoa trương thế, tưởng là anh chỉ mời đi ăn món gì đó bình dân thôi"
-"Em sợ anh không đủ tiền trả à"
-"Không phải vậy, chỉ là nó không đáng chút nào, trầu này mình share bill nhé" - Thành An thẳng thắn mà đề nghị trực tiếp với Minh Hiếu
-"Anh mời người đẹp thì phải để anh thanh toán, chứ sao phải share bill với em, nếu em sợ anh chịu thiệt, vậy thì hôm khác em mời anh ăn lại đi" - Anh là cố tình chọn nơi này, để có một buổi tối riêng tư với em, lại còn không sợ bị làm phiền, bây giờ lại có thêm cớ để gặp lại em rồi
-"Hmm, được rồi, hôm khác em mời anh lại, nhưng lần sau đừng mời em ở những nơi khoa trường này nhé"
-"Em không thích à"
-"Không phải không thích, chỉ là, em không muốn tiêu tiền của người khác"
Nghe câu nói của Thành An, anh cũng hiểu, cậu bác sĩ này là người có lối sống độc lập và tự chủ, không thích dựa dẫm vào ai, không hổ là em ruột của Phạm Bảo Khang mà, về tính cách này, hai người giống hệt nhau
-" Thế bác sĩ Đặng chưa nghe câu, ví tiền của đàn ông nằm đâu, thì trái tim họ ở đó à"
-"Ai mà thiếu kiến thức y khoa thế, ví thì nằm trong túi, tim thì ở trong lồng ngực lệch về phía bên trái chứ có trái tim nào ở trong túi đâu"
Thành An ơi là Thành An, đâu phải trong cuộc sống cái gì cũng cần chính xác như vậy đâu, em làm thế này Minh Hiếu làm sao rước được em về nhà, rõ là em cũng có tí rung động với người ta mà em cỡ đó, thì sao mà em có người yêu được, em ơi, xin em đừng, đừng ế bằng thực lực em ơi
Nghe câu trả lời của em làm anh đứng hình mất vài giây, không biết cứu như nào nữa, lúc anh đi quay 2N1Đ, cái miếng nó cũng không lạnh bằng cái câu nói vừa mới thốt ra vài giây vừa rồi của Đặng Thành An.
Những món ăn được anh đặt trước đó, cũng đã được phục vụ mang lên bày trí trên chiếc bàn sang trọng, một vài món theo sở thích của anh, còn lại là theo sở thích của Thành An qua lời tư vấn chắc nịch của Trần Đăng Dương.
-"Quý khách có muốn dùng thêm rượu vang không ạ?" - Cô nhân viên phục vụ cạnh bên cất tiếng hỏi
-"Dạ làm phiền, chị lấy giúp em một chai nước suối nhé" - em chọn nước suối, thay vì rượu, vì với tính chất công việc của em, đôi khi sẽ có những ca bệnh đột xuất, nên nếu uống rượu vào, thần kinh của em sẽ không đủ tỉnh táo để có thể tiếp nhận ca bệnh.
-"Tôi cũng nước suối giống em ấy" - Anh cũng chả thích cái mùi hương hay hương vị của mấy loại đồ uống có cồn từ bình dân đến sang chảnh kia đâu, anh là rapper, cần phải bảo quản tốt giọng nói và dây thanh quản của mình, với cả anh là con người thuộc tuýp người sống lành mạnh, không rượu bia, không thuốc lá.
-"Tưởng là rapper như tụi anh sẽ sống buông thả lắm chứ" - Em nói vậy cũng đúng, vì chính Bảo Khang, ông anh trai nhà em như một tấm gương phản chiếu điều đó
-"Đó là người khác chứ không phải anh rồi"
-"Anh sống cũng chuẩn mực quá nhỉ"
-"Tất nhiên rồi"
-"Em nghe Khang nói trong nhóm anh ấy, có một người không bia rượu, cũng không thuốc lá, là anh à"
-"Em nghĩ sao"
-"Nghĩ sao là nghĩ sao"
-"Nghĩ sao nếu người sống lành mạnh đó là anh"
-"Thì khen anh, chống chọi tốt với môi trường thôi"
Tiếng muỗng và thành bát đĩa nhẹ va chạm vào nhau trong lúc hai người dùng bữa, nếu không phải có chút ít tiếng động ấy, người trong nhà hàng sẽ quên đi mất sự tồn tại của hai vị khách này mất
-"Có vẻ bác sĩ Đặng cũng kiệm lời quá nhỉ"
-"Ăn thì không nên nói, làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến dạ dày"
Có vẻ, lần này đối với anh, cậu bác sĩ ngoại khoa ở khoa cấp cứu này sẽ chẳng dễ dàng mà mang được người về nhà mình rồi. Nhìn người đàn ông đối diện mình, em chỉ có thể nhẹ nhàng dùng khăn giấy, lau nhẹ miệng mình rồi, mắng thầm một câu
*Ngoài cái tinh tế, ga lăng, giàu có ra thì anh ấy cũng nói nhiều như con cá bống to xác kia*
-"Không biết, bác sĩ Đặng đã có người yêu chưa"
-"Cứ gọi em là Thành An đi, đây không phải bệnh viện, cứ gọi là bác sĩ Đặng, nghe khó chịu kiểu gì ấy" - Số người được gọi thẳng tên em như thế vốn không nhiều, ngoài ba mẹ, anh hai, chị dâu em, cặp vợ chồng bác sĩ, y tá Đăng Dương, Pháp Kiều, thì cũng chỉ có vài người anh đồng nghiệp thân thiết mới được em cho phép gọi cái tên này,
Phải chăng đây là một đặc quyền mà Thành An âm thầm dành cho Minh Hiếu
-"Được, nghe theo ý em cả"
-"Em chưa có người yêu, thời gian ngủ em còn không có, cơm có khi chỉ ăn vội rồi thôi, ở đâu ra thời gian mà hẹn hò"
Mặc dù đã nghe Đăng Dương bảo là em hiện tại đang không có trong bất kì mối quan hệ nào từ trước, nhưng giây phút này đây, khi anh tự mình xác nhận với em lại có chút vui mừng mà trở nên phấn khích
-"Vậy gu người...."
Còn chưa để anh nói dứt câu, tiếng chuông điện thoại của em lại vang lên, như xóa tan không gian hiện tại
-"Xin lỗi, em có điện thoại của bệnh viện"
-"Không sao, cứ ưu tiên công việc của em"
Em khẽ gật đầu, gọi chấp nhận cuộc gọi đang nhấp nháy trên màn hình điện thoại
"Bác sĩ Đặng, vừa có một vụ tai nạn giao thông liên hoàn xảy ra, các bệnh nhân đều được đưa vài bệnh viện của chúng ta để cấp cứu, hiện tại có vài ca bệnh, cần anh trực tiếp tiếp nhận"
-" Được tôi đến ngay, bảo bác sĩ Đăng Dương kiếm tra tình trạng sơ bộ của tất cả bệnh nhân rồi ghi chép lại cho tôi"
-"Rõ, tôi sẽ thông báo lại cho bác sĩ Trần"
-"Được, tôi sẽ có mặt ngay"
Giọng nói của em vang lên trong trạng thái gấp gáp, anh cũng hiểu được phía bệnh viện lại có ca bệnh cần em tiếp nhận rồi, có người yêu tương lai là bác sĩ giỏi, cũng khá khổ sở nhỉ
-"Xin lỗi anh, nhưng bây giờ em phải về bệnh viện tiếp nhận ca bệnh gấp"
-"Không sao, cứu người quan trọng, anh đưa em về bệnh viện"
-"Phiền anh quá"
-"Được người đẹp đây làm phiền, lại là vinh hạnh của anh đấy chứ"
-"Được rồi, nhờ anh đưa em về bệnh viện"
Minh Hiếu vội vã thanh toán rồi cùng Thành An gấp rút rời khỏi nhà hàng, đi thang máy xuống tầng hầm để đến bãi xe. Chiếc xe vừa nổ máy, đã lao vun vút về phía quốc lộ kia, một con đường hướng thẳng về bệnh viện trung tâm thành phố
Chiếc xe dừng lại, nơi cổng sau bệnh viện
-"Bao giờ em xong việc thì liên lạc với anh nhé"
-"Được, cảm ơn anh vì bữa ăn hôm nay, hôm khác em sẽ mời anh sau"
Minh Hiếu chỉ vừa kịp tạm biệt em, thì bóng dáng kia đã vụt mất khỏi tầm nhìn, đôi môi nhếch nhẹ ý cười rồi đánh vô lăng, hướng về phía nhà chung
Bây giờ trong phòng cấp cứu đang đông nghẹt, dự rằng đó là một vụ tai nạn không hề đơn giản, bóng dáng em trong bộ đồ tan sở, với đôi giày da dưới chân lại đang dùng hết tốc lực mà lao thẳng về khoa cấp cứu.
Hai chiếc giường đẩy bệnh nhân hiện ra trước mặt, có lẽ đây là hai có có vấn đề nghiêm trọng nhất
-"Thành An, cậu đến rồi"
-"Sao rồi Đăng Dương, đã chụp hình, siêu ẩm, chuẩn đoán sơ bộ xong chưa"
-"Rồi, vừa nhận được kết quả xét nghiệm đây. Cô gái này thì dự đoán chấn thương gan độ IV - V, sốc dô mất máu, còn cậu nhóc này là bị tràn khí màn phổi áp lực"
-"Vậy chỉ cần phẫu thuật khống chế tình hình là được rồi"
-"Tôi cũng muốn, nhưng bệnh viện hiện tại không còn đủ nhóm máu của hai người này, họ cùng nhóm máu (RH-), hiện tại bệnh viện chỉ có thể đủ để phẫu thuật cho một người thôi" - Đăng Dương đang cố cho Thành An hay biết tình hình hiện tại của bệnh nhân để em có thể đưa ra quyết định và phán đoán chính xác nhất
-"Bác sĩ Trần, phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị" - Giọng của một cô y tá vang lên trong trạng thái gấp gáp
-" được rồi, tôi bàn giao ở đây lại cho cậu, tôi còn ca phẫu thuật nữa"
-"Được rồi, cứ giao cho tôi"
Trần Đăng Dương vừa rời đi, đã có một Thành An đứng đó để phân tích tình hình của hai bệnh nhân hiện tại. Thứ mà em cần làm bây giờ là phải giữ cho bản thân mình cái đầu thật lạnh và thái độ làm việc phải thật chuyên nghiệp.
-"Kiều, chuẩn bị cho anh phòng phẫu thuật gấp, đem hết các dụng cụ cần thiết vào, em gọi thêm bác sĩ Anh Tú và bác sĩ Trường Sinh sang hỗ trợ anh phẫu thuật, rồi liên hệ bên bệnh viện huyết học, xem bên ấy còn máu dự trữ cho nhóm máu (RH-) hay không, nếu còn lập tức cho vận chuyển sang khoa của chúng ta"
-"Nhưng không có viện trưởng kí, thì không thể nhận máu từ bệnh viện huyết học được"
-"Viện trưởng Huỳnh sẽ không làm gì anh đâu, cứ ghi tên anh, anh sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm"
-"Được, em sẽ làm ngay"
Em đang đứng giữa hai ca bệnh dường như là tình trạng nặng nhất, một bên là cô gái có vẻ đã đứng tuổi, tầm 20 mấy 30, còn lại là một cậu nhóc khoảng chừng 15 16 tuổi, ở cái tuổi mà con người ta còn nhiều ước mơ dang dở, còn cả một bầu trời mơ ước
Nhìn thấy em vừa được y tá khoác chiếc áo blouse lên người, mà người nhà bệnh nhân lần lượt kéo đến, hết nắm tay, rồi quỳ dưới chân em mà gào khóc
-"Xin bác sĩ, xin bác sĩ cứu lấy con tôi, nó còn nhỏ dại lắm"
-"Xin bác sĩ hãy cứu lấy con trai tôi, bao nhiêu tiền tôi cũng chi trả"
Em hiểu được tâm trạng của người nhà bệnh nhân ngay lúc này, làm sao họ có thể như em, mà bình tĩnh nhìn con cháu, người thân của mình đối mặt với làn ranh sinh tử chứ
-"Mọi người xin đừng làm thế, đứng lên đi, cháu sẽ cố gắng hết sức"
-"Thành An, phòng phẫu thuật đã chuẩn bị xong rồi, bác sĩ Anh Tú và Trường Sinh cũng đã sẵn sàng"
-"Được, đẩy bệnh nhân vào trong"
Em vừa định cất bước đi, đã nghe một giọng nói uy lực của một người trung niên gọi lại
-" Này cậu là bác sĩ à, mau đến khám cho tôi đi, tôi cũng bị va chạm trong trận tai nạn giao thông ấy"
-"Cho hỏi chú đây có dấu hiệu gì không"
-"Không, tôi nghĩ là tôi cần truyền nước, vì bị tai nạn, bác sĩ cũng nên kiểm tra cho tôi chứ"
*Mẹ kiếp, không thấy người ta đang gấp à, truyền nước thì gọi y tá, mắc gì gọi tôi, tính mạng của hai cô cậu kia đang trong tay tôi đó, lão già*
-" Hoàng Yến, em giúp anh kiểm tra rồi truyền nước cho bệnh nhân này nhé" - Em gọi một cô y tá gần đó đến để xem xét tình hình của ông chú kia, em thì nhanh chóng chạy về phía phòng phẫu thuật
-"Tôi yêu cầu cậu kiểm tra cho tôi"
-"Mẹ kiếp, con mắt ông chú đây có vấn đề à. Nếu chú muốn truyền nước hãy gọi y tá, còn tôi phải đi giành giật mạng sống từ tay tử thần về cho hai cô cậu mới đẩy vào phòng cấp cứu kia. Ông chú có vần đề về mắt thì vui lòng di chuyển ra cửa, đi về khu B, kiểm tra mắt lại giúp tôi"
-"Bác sĩ mà ăn nói thế à, tôi sẽ kiện cậu tội coi thường tính mạng người khác đó"
-"Ông chú dám kiện, Đặng Thành An tôi đây dám hầu. Tốt nhất là ông ở yên đấy, không thì đừng trách tại sao mà Đặng Thành An tôi lại đâm một lúc mười mũi kim vào người ông để lấy máu đi xét nghiệm nhé"
Em bực dọc rời khỏi mớ hỗn độn kia mà di chuyển về phòng thay đồ
Cánh cửa phòng phẫu thuật đóng lại, ánh đèn đỏ lại lần nữa sáng lên, phía sau cánh cổng ấy là cả một ekip bác sĩ, đang cố hết sức cứu người, giành giật với tử thần để đem đến cho họ thêm một cơ hội sống, Thành An một lúc song song tiến hành hai ca mổ cùng với sự giúp đỡ của bác sĩ Bùi Anh Tú và bác sĩ Nguyễn Trường Sinh
Dao mổ trên tay em nhẹ nhàng rạch một đường trên làn da ấy, đối với ca chấn thương gan lần này, chỉ cần phẫu thuật để loại bỏ đi phần bị chấn thương là được, nhưng là một ca phẫu thuật đòi hỏi tay nghề phải giỏi, và đủ quyết đoán mới có thể hoàn thành, những bước khó nhằn nhất dường như đã được Thành An xử lí xong.
Thân ảnh nhỏ bé ấy giờ đây lại đang nắm trong tay hai sinh mạng, đang cố giành giật sinh mạng ấy từ tay tử thần đến nổi, nơi mi tâm em đang co chặt, không lấy nổi một chút thư giãn của bản thân, trên trán lại lấm tấm mồ hôi, như thể công sức đi học bao nhiêu năm để trở thành bác sĩ ngoại khoa đều dồn hết vào mà cứu lấy hai ca bệnh này.
Những khâu khó nhằn nhất đã được em xử lí xong
-"Phần còn lại, nhờ anh nhé Anh Tú"
-"Được, giao cho anh"
Thành An di chuyển về phía chiếc giường bên cạnh, là ca phẫu thuật của cậu bé kia, đã được bác sĩ Trường Sinh hỗ trợ một phần, nhiệm vụ của em là hoàn thành những việc khó khăn còn lại.
(...)
Những mũi kim khâu cuối cùng, tiếng kéo cắt chỉ vang lên, cũng là lúc Thành An lại lần nữa kéo một sinh mạng trở về từ tay thần chết, chỉ vừa kịp khẽ thở dài đã nghe tiếng gọi gấp gáp từ bên cạnh
-"Bác sĩ Đặng, bệnh nhân có dấu hiệu sốc phản vệ trong lúc phẫu thuật" - Tiếng của Anh Tú vang lên một cách gấp gáp, như thể chỉ cần chậm trễ một giây là mọi thứ sẽ thành công cốc
Vừa nghe dứt lời, em đã lập tức di chuyển về phía giường bệnh ấy, cố gắng cầm máu và khống chế tình hình, nhưng có vẻ không khả quan, tình hình ngày càng chuyển biến tệ đi, đỉnh điểm là
-"Bác sĩ bệnh nhân đang có dấu hiệu ngưng tim" - Y tá bên cạnh thông báo, em như thể mất kiểm soát mà gào thét lên
-"Cô mạnh mẽ lên cho tôi, cô còn trẻ không có được bỏ cuộc như thế"- Em tháo đi đôi dép dưới chân, nhanh chóng trèo lên chiếc giường ấy, dùng hết sức bình sinh của hai bàn tay mà thực hiện ép tim cho nạn nhân, vừa ép tim vừa ra sức mắng
-"Này, tôi nói cô nghe không, cô còn trẻ không được bỏ cuộc như thế, tôi là tốn bao nhiêu công sức để dành lấy mạng sống của cô về, mà bây giờ cô bỏ cuộc, cô làm thế mà cô coi được à"
Em vẫn cứ như thế, đang không ngừng ra sức ép tim, miệng vừa hoạt động hết công suất đến giây phút cuối cùng, giây phút một hồi dài của máy đo điện tâm đồ vang lên, Thành An như chết lặng.
Đôi tay vẫn còn đang thực hiện ép tim cho người bệnh nhân kia, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, chỉ là không gian trong phòng phẫu thuật chìm vào trong biển sâu im lặng. Em vẫn chưa bỏ cuộc, nhưng kết quả đã không thể thay đổi.
-"Thành An, đừng cố gắng nữa, bệnh nhân đã tử vong vì sốc phản vệ trong lúc phẫu thuật, không phải do em, nên đừng trách mình nhé" - Anh Tú
Nhưng em làm sao lại không trách mình được, có lẽ vì bản thân mình sơ suất tại điểm quan trọng nào đó mà dẫn đến việc bệnh nhân bị sốc phản vệ rồi tử vong.
Nhưng em ơi lằn ranh giới, giữa sinh và tử nó chỉ mỏng manh như một sợi chỉ nhỏ, em cũng chỉ là bác sĩ nào phải thần thánh mà có thể cứu sống hết muôn loài, sống chết là do số trời định đoạt, em có trách mình cũng chẳng thể nào khiến họ sống lại.
Không gian hiện tại, như chiếc đồng hồ thời gian đã khiến thời gian trở nên bất động mà ngừng trôi. Em leo xuống khỏi chiếc giường, tháo chiếc mũ phẫu thuật xuống, thở hắt một hơi rồi thông báo
-"Bệnh nhân Kỳ Quyên Trinh, 29 tuổi, đã tử vong vì cơ thể sốc phản vệ trong lúc phẫu thuật, bác sĩ phụ trách chính Đặng Thành An, bác sĩ hỗ trợ Bùi Anh Tú, xin mọi người hãy dành một phút để mặc niệm"
Các bác sĩ và y tá cũng lần lượt tháo mũ, nhìn về thi thể lạnh lẽo phía trước mặt mà có chút xót thương.
Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, phía trước là giường bệnh của cô gái kia. Giây phút chiếc giường được đẩy ra với tấm vải trắng che kín cả thân thể, làm hai gia đình lo sợ đến nổi không dám thở mạnh, Thành An bước ra trong trạng thái có chút nặng nề, nhưng được em giấu kín
-"Cho hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Kỳ Quyên Trinh "
-"Là chúng tôi"
-"Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã tử vong vì sốc phản vệ trong lúc phẫu thuật, xin chia buồn cùng gia đình"
Cả một bầu trời như sụp xuống trước cửa phòng phẫu thuật, chỉ vì một vụ tai nạn mà họ bây giờ phải tiễn con mình đi. Còn gì đau xót bằng cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đây.
-"Bác sĩ, còn con tôi, con tôi sao rồi"
Chiếc giường còn lại cũng đã được đẩy ra, chỉ là khác với cô gái kia
-"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được y tá chuyển về khoa hô hấp"
Em nói rồi cất bước đi thẳng, về phía phòng mình không chút do dự, trong lòng em bây giờ là cả một sự khó chịu và nặng nề như thể có tản đá đang đè nặng lên đó. Thành An thật sự cũng không thể ngờ, ngày mà mình nhìn bệnh nhân một cách bất lực lại đến nhanh đến vậy.
Đăng Dương vừa hoàn thành ca phẫu thuật, đã nghe được tin tức từ nàng người yêu nhà mình, y không nói không rằng đã nhanh chóng lao vào thang máy, ấn số tầng 5 để nhanh chóng đến phòng làm việc của em mà an ủi em, y biết bây giờ Thành An đang rất khó chịu.
Y hiểu rõ cậu bạn thân của mình như nào, dù bề ngoài Thành An là một bác sĩ giỏi, đôi lúc có chút hỗn, lại vô cùng mạnh mẽ với mọi người, nhưng góc khuất đằng sau ấy, chỉ có Đăng Dương mới có thể hiểu, cái nỗi khổ, nỗi đau của nghề này ai cũng phải trải qua vài lần trong sự nghiệp, nhưng thà là lúc buông xuôi, em òa khóc ngay trong phòng phẫu thuật cũng được, những đừng im lặng một cách bình tĩnh như thế, thật sự làm Đăng Dương có cảm giác quan ngại.
----------------
3k8 chữ, chap này quá dài với Yên rồi. Xin nhấn mạnh lại là, truyện được viết dựa trên sự tham khảo của tác giả về các tình trạng y khoa, và nó không đúng chuyên môn của tác giả, nên nếu có đọc giả nào là bác sĩ, có thấy sai sót thì bỏ qua cho Yên nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip