;
nếu có ai hỏi ai là fan cứng của trần minh hiếu, thì câu trả lời chắc chắn là đặng thành an. nó follow hết tất cả mạng xã hội của minh hiếu, coi livestream không xót buổi nào, thả tim bài còn nhanh hơn cả quản lí.
idol nó có phốt? nó cãi
idol nó có thành tích? nó khoe
idol nó đẹp trai? nó gật đầu lia lịa
tóm lại, thành an sống là vì idol, chết cũng phải chết trên concert của idol. vậy mà ông trời có vẻ hơi ưu ái nó. bởi vì sau bao năm làm fan, nó nhận được cơ hội không tưởng
công ty quản lí của minh hiếu mời nó làm leader fanclub chính thức
cái gì cơ??? chuyện này quá điên rồ nhưng ai mà từ chối được cơ chứ???
vậy là một tuần sau, thành an đứng trước phòng chờ của trần minh hiếu, trái tim nó đập thình thịch. thành an tự nhủ mình sẽ thật chuyên nghiệp, không mất kiểm soát, nó sẽ làm minh hiếu có ấn tượng tốt về nó
và rồi cửa mở ra, nó quên sạch những gì vừa tự dặn. bởi vì minh hiếu đang ngồi trên ghế sofa, mặc áo sơ mi đen, tay cầm cốc cà phê, nhìn nó cười nhẹ. cười theo đúng kiểu đốn tim cả triệu fan trên mạng
an đứng hình. không, không được mình phải tỉnh táo.
"chào anh hiếu, em là đặng thành an, leader fanclub mới ạ." nó nuốt nước bọt cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể
minh hiếu nhìn chằm chằm nó. một giây, hai giây. "anh biết."
biết gì cơ? nó chưa kịp phản ứng thì hiếu đã đứng dậy, bước tới gần hơn. quá gần, đến mức an có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực
minh hiếu vỗ nhẹ lên vai nó. "từ giờ em sẽ làm việc với anh nhiều đấy, cố gắng lên nhé."
một cái chạm rất nhẹ thôi mà an cảm giác cả hệ thần kinh nó sắp cháy. chết tiệt
làm leader không dễ. lịch trình dày đặc, fan quậy, anti phá, căng thẳng hơn cả thi đại học. nhưng có một chuyện còn căng hơn, hình như trần minh hiếu hơi để ý nó nhiều quá
đầu tiên là những ánh mắt
bình thường minh hiếu có cả trăm ngàn fan đứng chờ mỗi lần đi diễn nhưng ánh mắt cứ tìm đúng nó mà đặt lên. đến mức mấy fan khác cũng bắt đầu xì xào
"ê hình như anh hiếu hay nhìn leader fanclub tụi mình lắm đó."
"chắc do bạn đó đứng gần?"
"không đâu, tao đứng gần còn chả được một cái liếc."
thành an nghe mà muốn chui xuống đất
rồi đến những lần vô tình chạm mặt
từ trong công ty, đến ngoài quán cà phê, đến cả cửa hàng tiện lợi, hiếu lúc nào cũng xuất hiện nơi nó có mặt và lần nào cũng cười nhẹ một cái "trùng hợp quá ha."
thành an bắt đầu thấy lạ nhưng nó cố gạt suy nghĩ đó đi, nó chỉ là fan mà idol để ý fan một chút cũng là bình thường. phải không?
____________________
một tối nọ, thành an nhận được một tin nhắn từ tài khoản lạ
"em còn nhớ mùa hè năm em 7 tuổi không?"
mùa hè năm nó 7 tuổi? có gì đặc biệt sao?
thành an bỗng thấy kì lạ, nó lục lại kí ức rồi sững người. mùa hè năm nó 7 tuổi là mùa hè nó có một người bạn rất thân
một thằng nhóc lớn hơn nó 2 tuổi, cao hơn nó nửa cái đầu, hay nhường nó đồ ăn vặt và đặc biệt rất thích chọc cho nó khóc. nó vẫn còn giữ một kỉ vật hồi còn nhỏ, là một chiếc hoodie cũ, chiếc hoodie mà thằng nhóc kia từng đưa cho nó khi bị lạnh
thành an đứng bật dậy, chạy đến tủ đồ, lục được chiếc hoodie ra, mặt trong của áo có một chữ kí mờ mờ và khi nó so sánh với chữ kí của minh hiếu... giống nhau y hệt
cả người an lạnh toát, minh hiếu chính là cậu bạn hồi nhỏ của nó. vậy nghĩa là suốt thời gian qua, không phải nó theo đuổi idol mà là idol đã theo đuổi nó từ rất lâu rồi
thành an hẹn gặp minh hiếu ngay sáng hôm sau, nó không thể để chuyện này trôi qua như chưa từng có gì xảy ra. vậy nên ngay khi thấy minh hiếu ngồi ở góc trong cùng quán cà phê, nó đập chiếc hoodie xuống bàn. minh hiếu chỉ nhìn nó rồi bật cười
"cuối cùng cũng nhận ra rồi hả?"
"ngay từ đầu anh đã biết em là ai đúng không? " thành an nghẹn lời, cả người nó căng như dây đàn. minh hiếu gật đầu không chút do dự
"anh biết từ lúc thấy em lần đầu trong fanclub."
"vậy nên tất cả những lần anh bảo là vô tình...?"
"đều là anh cố tình."
thành an há miệng nhưng không nói được gì, minh hiếu khẽ nghiêng đầu nhìn nó chăm chú. rồi đột nhiên hắn vươn tay sờ sờ chiếc hoodie. "hồi nhỏ anh nói rồi mà, anh thích em."
thành an biết mình tiêu rồi, nó đã rớt hố mà không hề hay biết
___________________
thành an biến mất khỏi tầm mắt minh hiếu suốt một tuần, nó không đọc tin nhắn, không bắt máy, không đến bất kì sự kiện nào của fanclub. nó cần thời gian suy nghĩ bởi vì có một sự thật mà nó không dám đối diện, nó không biết mình phải làm gì
một tuần trước, nó còn là một fan cứng. bây giờ idol của nó bảo đã thích nó từ nhỏ? quá phi logic. thành an cảm giác mọi thứ bị đảo lộn, nó không biết phải đối diện với minh hiếu như nào, vậy nên cách tốt nhất là tránh mặt. nhưng minh hiếu không cho nó trốn
chiều hôm đó, thành an vừa bước ra khỏi nhà thì thấy minh hiếu đang đứng dựa vào xe trước cổng, nó đứng khựng lại. minh hiếu cười nhẹ, như thể đã đoán trước được phản ứng của nó
"định né anh tới bao giờ?"
thành an cảm thấy tim mình lỡ một nhịp nhưng nó nhanh chóng hít sâu, cố tỏ ra bình tĩnh. "em không né, chỉ là em bận thôi."
"bận? một tuần không rep tin nhắn, không trả lời điện thoại?" minh hiếu tiến lại gần, thành an vô thức lùi lại. nhưng hắn không chạm vào nó, chỉ dùng khoảng cách đủ gần để khiến tim thành an đập loạn
"anh đợi em đủ lâu rồi, lần này em không chạy được đâu."
______________________
dù đã cố gắng tránh né nhưng thành an vẫn phải quay lại làm việc. nó vẫn là leader fanclub, vẫn phải quản lí các hoạt động của minh hiếu. và hắn thì vẫn như cũ, vẫn nhìn nó bằng ánh mắt sâu thẳm, vẫn xuất hiện nơi nó có mặt, vẫn nhẹ nhàng trêu chọc, vẫn cười với nó như không có chuyện gì xảy ra
nhưng vẫn có gì đó đã thay đổi bởi vì bây giờ thành an biết mỗi lần minh hiếu nhìn nó - ánh mắt ấy không đơn thuần là ánh mắt của một idol với fan, mỗi lần minh hiếu vô tình chạm vào tay nó - thành an biết đó không phải là vô tình, mỗi lần minh hiếu nhắn tin hỏi nó "đã ăn chưa?", "hôm nay có mệt không?" - thành an biết đó không phải là sự quan tâm thông thường
khi thành an đang ngồi tăng ca trong phòng fanclub, minh hiếu bước vào. "muộn vậy em còn chưa về?"
thành an giật mình, nó vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính, nó không muốn ở riêng với hắn vào lúc này. "em còn việc phải làm."
"việc gì quan trọng đến mức không thể nhìn mặt anh?"
thành an đông cứng, minh hiếu chậm rãi bước lại gần bàn làm việc, nó cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại
"em đang sợ cái gì?"
thành an siết chặt tay. "em không sợ."
minh hiếu nhìn nó một lúc lâu, rồi đột nhiên hắn cúi xuống đặt tay lên đầu nó. "không sao, chờ mười mấy năm rồi, anh có thể chờ thêm."
thành an ngước lên, ngơ ngác
minh hiếu không ép nó, không thúc giục chỉ dịu dàng, kiên nhẫn và chắc chắn. chính điều đó mới là thứ đáng sợ nhất, bởi vì càng ngày, thành an càng cảm thấy... mình không còn đường thoát
thành an bắt đầu để ý thấy nhịp tim của mình có vấn đề. cứ mỗi lần minh hiếu đến gần, tim lại đập nhanh hơn. mỗi lần minh hiếu cười nhẹ, nó cảm thấy ngực mình hơi thắt lại. mỗi lần minh hiếu chạm vào tay nó, một cái chạm thoáng qua thôi, nó lại cảm thấy như có dòng điện chạy dọc sống lưng
không thể nào. nó lắc đầu
______________________
hôm đó thành an ngủ quên trong phòng làm việc, khi tỉnh dậy nó thấy một chiếc áo khoác phủ lên người mình. nó ngước lên, chạm mắt với minh hiếu. hắn ngồi đối diện, cằm tựa lên tay, nhìn nó đầy thú vị. "em ngủ quên."
thành an cảm thấy tai mình nóng lên, nó nhanh chóng gạt áo khoác ra, định đứng dậy. nhưng ngay lúc đó, minh hiếu vươn tay, đặt hai ngón tay lên cổ tay nó. hắn khẽ nghiêng đầu. "nhịp tim em đập nhanh quá."
thành an giật phắt tay lại. "làm gì có!"
minh hiếu khẽ nhướn mày, như thể đang cười thầm. rồi hắn bình tĩnh đứng dậy, cúi người xuống gần thành an, nói nhỏ
"em biết không? nhịp tim em nói dối kém lắm."
thành an đứng im tại chỗ, mặt nó nóng bừng, tim nó đập loạn xạ. lần này nó không thể chối cãi nữa, nó thật sự có cảm giác với minh hiếu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip