hóc môn đã thích sư vạn hạnh chưa?

❗ out chương lvs, nối từ tỉnh đi an

hieuthuhai

an

an ơi

rep tin nhắn anh đi..

ne9av

sao vậy hiếu 

job thì gửi mail cho em đi

hieuthuhai

an rảnh không?

ne9av

sao ạ?

hieuthuhai

anh gặp an chút nhé?

ne9av

xin lỗi

em không thể

hieuthuhai

một lần thôi, an

anh xin an

ne9av

sau lần này

xin anh

chúng mình về đúng quỹ đạo cũ nhé?

hieuthuhai

được

ne9av

vậy thì cho em điểm hẹn

em tự đến

không phiền anh đâu

hieuthuhai 

tiệm cà phê hoa mơ

ne9av

được, đến thì em nhắn

hieuthuhai

anh cảm ơn an

ne9av

haha kh gì

vậy nhé

hieuthuhai

ngồi bàn cũ an nhé

(❤)

;

tối đấy, chúng tôi gặp nhau ở tiệm cà phê hoa mơ

một quán quen, nơi chúng tôi ngày trước hay lui tới

giờ thì bớt rồi

và sau này, có lẽ sẽ không còn đến nữa.

hồi ấy, chúng tôi chọn ngồi những bàn kế cửa sổ 

- vì đơn giản, sở thích ngắm những gì qua lớp cửa kính của chúng tôi đều là tương đồng

chúng tôi đến đây kể cả là những buổi tối mưa, hay những ngày nắng hạ

chúng tôi đến đây, trò chuyện nhiều

rồi là đồng nghiệp

và hơn cả đồng nghiệp, cả hai lại chạm đến ngưỡng yêu.

yêu từ cái vụn vặt, từ từng ly cà phê phin hay từng cơn mưa, giọt nắng 

rồi chúng tôi yêu công việc, dần dà thì yêu lấy nhau
- anh yêu lấy công việc, tôi yêu lấy tủi thân

có lẽ tôi ích kỷ, tôi thích anh nhiều

nên khi yêu, tôi muốn anh thương tôi hơn chút

nhưng nghệ sĩ mà, làm gì có lúc nào để chúng tôi quan tâm nhau hơn chút đâu?
- 0 giờ sáng nhiều khi tin nhắn mới được hồi âm, có những hôm lại chẳng có tin nhắn nào

tôi tủi thân đến phát khóc, do tôi trẻ con.

tôi biết tôi không thể mè nheo anh mãi, vì anh có công việc của anh - và tôi có công việc của tôi

hai đứa, ai nấy đều có cuộc sống riêng

cái cuộc sống mà chỉ xoay quanh phòng thu, con beat, lyrics và những câu từ

và cái cách chúng tôi sống, chỉ có thể yêu nhau bằng cách sáng tác cho nhau những bài nhạc và công khai gửi đến công chúng

nhớ lại, có lúc tôi ốm, tôi sốt đến nhập viện, 

nhiều khi anh chẳng thể đến bên.

vài dòng tin vụn vặt

xin lỗi, hỏi han

tin nhắn thì có đấy

còn người thì chẳng thấy..

"an ơi, an còn việc, xin lỗi an yêu nhiều nhé"

khi ấy tôi chẳng biết làm gì, chỉ cùng chị oanh và vài người bạn cứ thay phiên chăm lấy tôi cho đến khi khỏe hoàn toàn

tôi từng soạn một đoạn tin nhắn dài, nội dung chỉ là muốn chia tay

nhưng trái tim tôi thì còn yêu, nhiều lắm

vậy nên lâu dần, trái tim tôi không chịu được và vỡ ra

cũng là lúc, chúng tôi dừng lại

dừng lại trong êm đềm

dù là lòng tôi hỗn độn lắm

tôi đau đến mức không thể nói ra, tất cả đều đau hơn tôi nghĩ

nhưng giờ thì tôi bớt đau rồi, mọi thứ tôi đều chấp nhận được rồi

ấy vậy mà, khi nhìn lại khung cảnh này, tôi chỉ gặng hỏi anh một câu

"anh này"

"ơi, anh nghe"

"có bao giờ, anh thích em chưa?"

"anh có"
"rồi, anh đã từng thích em"

"nhưng anh không thể cùng em đi tiếp". tôi khuấy cốc cacao nóng, và chúng tôi cùng đồng thanh

"hôm nay hẹn em có việc gì thế?"

"anh chỉ muốn giải thích vụ trước kia-.."

"qua rồi, em không để tâm đâu"
"hạnh phúc là được, không cùng nhau thì vẫn phải hạnh phúc"

"ừm"

"cảm ơn anh và thời gian, vì chẳng đợi em"
"nhìn lại hoa mơ đi anh, nhìn lâu một chút"
"em cũng thế, vì sau này chắc em không còn lí do để đến đây nữa rồi"

tôi nhìn quanh, rồi lại khuấy ly cacao trong vô thức

tôi nhấp một ngụm, vị ngăm đắng lan trong khoang miệng tôi. rồi đọng lại một vị ngọt không gay gắt ở cổ 

cứ thế, chúng tôi chỉ lẳng lặng ngắm lại nơi đây

có lúc hai đứa tôi vô tình nhìn lấy nhau, nhưng ánh mắt không trách móc hay tỏ ra tức giận với đối phương

chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng nhất, sau khi những lời tử tế còn lại đã an toàn và được gửi đến cho đối phương.

chiếc đồng hồ treo trên tường gỗ cứ mãi gõ từng nhịp một cách khô khốc, cho đến khi con số ở kim giờ chuyển sang số chín

chúng tôi đứng dậy, không ôm cũng chẳng còn nắm tay nhau 

hai đứa tôi mỗi đứa một ngã rẽ

và rồi, chúng tôi kết thúc..

một cách trọn vẹn  

tôi ngồi trong xe, lục lại dòng ghi chú trong điện thoại

dòng chữ "hóc môn đã thích sư vạn hạnh chưa?" lần lượt từng chữ biến mất 

tôi xóa đi, xóa đi hết những gì có thể làm tôi đau thêm

sau cùng, tôi tắt điện thoại, nhìn ngắm con đường đang dần về đến sư vạn hạnh 

ngoài đường xe cộ đông đúc và tấp nập vô cùng, và chẳng có khoảng trống nào cho sự cô đơn

tôi chỉ nhìn ra ngoài, lặng im và nhìn lấy mọi thứ

cảm ơn những gì đã qua và cả minh hiếu

cảm ơn anh

giờ thì, "hóc môn đã thích sư vạn hạnh chưa?" không còn rồi

tạm biệt, hẹn nhau mỉm cười vào ngày nắng nhé!

tạm biệt và cảm ơn hoa mơ, chúng mình kết thúc - là lúc mình chẳng còn lí do để đến đây rồi

ngày mai, ta sẽ bước về quỹ đạo cũ

một quỹ đạo, ta chỉ coi nhau,

là một người, không còn là cả cuộc đời.


END

kết số 2
cảm ơn mọi người, vì đã đồng hành với trúc và bạn hóc môn vạn hạnh nàyy!!

trúc chọn viết hai kết, vì nhiều lúc trúc nghĩ sẽ có cái kết hay hơn cho một câu chuyện - các cái kết đều có cái hay riêng nên mong mn vẫn đọc nó trong tâm trạng hoan hỉ nhất
trúc viết hiếu an là lần đầu, có những sơ sót hoặc chưa đủ chạm thì mọi người cứ góp ý nhéeee

nhân tiện, cho trúc hỏi
sau fic, mọi người thấy thế nào ạaa?
thanks for readingg 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip