10

Qua hôm sau, An cố gắng đi làm dù cơ thể vẫn còn mệt. Cậu nghĩ rằng chỉ cần nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn, nhưng hóa ra không phải vậy.

Vừa đặt chân đến công ty, An đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mấy ngày qua, cậu bệnh nên chưa ăn uống đàng hoàng, bây giờ sức lực còn chưa hồi phục mà đã phải chạy theo công việc.

An dựa vào bàn, cố gắng giữ bình tĩnh. Một nhân viên đi ngang qua, vỗ vai cậu:
-"Trợ lý An, lát nữa có cuộc họp lúc chín giờ nha."
An gật đầu, cố giấu vẻ mệt mỏi.

Cuộc họp kéo dài gần hai tiếng, An phải tập trung nghe và ghi chép, nhưng đầu cậu cứ ong ong. Đến trưa, mọi người rủ nhau đi ăn, nhưng An chỉ uống một ly nước rồi trở về bàn làm việc.
Minh Hiếu đi công tác xa nhưng vẫn không yên tâm về An. Trong lúc rảnh, anh mở camera công ty lên xem thử.

Vừa nhìn vào, anh thấy An ngồi gục xuống bàn, tay chống trán, mặt mũi trắng bệch. Minh Hiếu cau mày, lập tức nhắn tin:

-"Làm gì mà thấy mệt dữ vậy?"

An nhìn tin nhắn, do dự một chút rồi đáp lại:

-"Không sao, em làm tiếp đây."

Minh Hiếu híp mắt nhìn màn hình, bấm điện thoại gọi thẳng cho cấp dưới:

-"Nói An về nhà nghỉ ngay."

Chưa đầy mười phút sau, một nhân viên đi tới bàn An, giọng nhẹ nhàng:

-"Trợ lý An, giám đốc nói cậu về nhà nghỉ ngay."

An nhíu mày:
-"Ủa? Em đâu có nói gì đâu?"

Người kia cười cười:
-"Chắc sếp thấy cậu ủ rũ quá nên lo đó."

An chưa kịp nói gì thì điện thoại đã reo lên, Minh Hiếu gọi. Cậu nhấc máy, giọng yếu ớt:
-"Anh gọi em chi vậy?"

Giọng Minh Hiếu từ bên kia vang lên, lạnh tanh:
-"Em muốn tự về hay để anh kêu tài xế lên lôi em về?"

An bĩu môi:
-"Căng dữ vậy trời?"

-"Anh đếm tới ba, nếu em còn ngồi lì ở đó thì khỏi đi làm luôn."

An giật mình, biết không thể cãi được nữa, đành xách túi lên xe về nhà.

Vừa lên xe, điện thoại An lại reo. Nhìn tên người gọi, cậu thở dài bắt máy:
-"Gì nữa đây?"

Minh Hiếu bật cười nhẹ, nhưng giọng vẫn mang theo vẻ trách móc:
-"Anh đã nói em bệnh thì ở nhà, mới khỏe một chút mà bày đặt đi làm cho dữ."

An bĩu môi, giọng nhỏ xíu:
-"Còn lâu em mới nằm lì ở nhà như con mèo bệnh."

-"Còn mạnh miệng? Anh méc ba mẹ em đó."

-"Trời ơi, anh chơi dơ quá vậy?"

Minh Hiếu cười khẽ:
-"Lần sau không nghe lời là anh trừ lương."

An giật mình, la lên:
-"Anh ác dữ vậy?"

Minh Hiếu nói thẳng:
-"Không nghe lời, anh qua nhà xử lý em luôn đó."

An im lặng vài giây, rồi lẩm bẩm:
-"Bị bệnh thôi mà làm như em sắp chết không bằng."

Minh Hiếu hừ nhẹ:
-"Anh lo chứ sao. Bệnh chưa hết mà lì lợm, còn đi làm cho cố vô. Không phải anh kêu về thì chắc xỉu luôn tại công ty rồi."

An nghe vậy, trong lòng hơi ấm lên, nhưng ngoài mặt vẫn nói cứng:
-"Chưa chắc đâu nha."

Minh Hiếu phì cười:
-"Còn cãi nữa? Về tới nhà nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi, đừng để anh phải gọi lần nữa."

An hậm hực tắt máy, nhưng khi nhìn màn hình điện thoại, khóe môi lại khẽ cong lên.

An về đến nhà, vừa đặt chân vào phòng đã quăng túi xách lên ghế rồi nằm vật ra giường. Người cậu vẫn còn mệt, nhưng vì bị ép về nên có muốn làm gì cũng không được.

Điện thoại lại sáng lên, vẫn là Minh Hiếu nhắn:

-"Về nhà chưa?"

An lười gõ, chỉ gửi một sticker gấu lăn ra ngủ. Nhưng chưa đầy mười giây sau, Minh Hiếu gọi thẳng.

-"Trả lời đàng hoàng coi."

An thở dài, giọng uể oải:
-"Về rồi, anh đừng có gọi em nữa, em ngủ đây."

-"Uống thuốc chưa?"

-"Chưa, nhưng lát nữa uống."

Minh Hiếu hừ nhẹ:
-"Lát nữa là lát khi nào?"

-"Khi nào anh ngừng càm ràm."

Bên kia im lặng một chút, rồi Minh Hiếu lạnh giọng:
-"Em có tin anh gọi cô giúp việc vô tận phòng kiểm tra không?"

An lập tức bật dậy, lật đật chạy ra tủ thuốc lấy viên hạ sốt uống ngay.

Nhắn tin lại:
-"Uống rồi nè, đừng phiền em nữa."

Minh Hiếu nhắn lại một chữ:
-"Tốt."

An bĩu môi, tắt điện thoại, trùm chăn ngủ.

Trời đã tối, An vẫn chưa nhắn tin lại lần nào. Minh Hiếu không yên tâm, quyết định ghé qua xem thử.

Khi anh đến nơi, cô giúp việc thấy anh thì lập tức mở cổng.
-"Cậu Hiếu qua thăm cậu An hả? Nãy giờ nó nằm lì trong phòng, tôi gõ cửa mà không thấy mở."

Minh Hiếu cau mày, bước nhanh lên lầu. Anh gõ cửa:
-"An?"

Không có tiếng trả lời.

Minh Hiếu đẩy cửa bước vào, thấy An đang nằm co ro trên giường, chăn kéo lên quá nửa mặt, trông chẳng khác nào mèo con lười biếng.

Anh ngồi xuống mép giường, đặt tay lên trán An kiểm tra nhiệt độ. Cậu hơi nóng, nhưng không đến mức sốt nặng.

-"Dậy ăn cháo đi."

An nhíu mày, dụi dụi mắt nhìn Minh Hiếu:
-"Anh làm gì ở đây?"

-"Qua coi em còn sống không."

An bật cười khẽ:
-"Xàm quá, em chỉ bệnh nhẹ thôi."

Minh Hiếu không nói gì, chỉ mở hộp cháo nóng cô giúp việc vừa mang lên, đưa muỗng cho An:
-"Ăn đi, rồi uống thuốc lần nữa."

An lười biếng ngồi dậy, cầm lấy nhưng không ăn liền mà nhìn Minh Hiếu, giọng trêu chọc:
-"Anh chăm em vậy luôn hả? Tối nay ai chăm anh?"

Minh Hiếu nhướng mày, cười nhẹ:
-"Thì còn ai vào đây nữa."

An chớp mắt mấy lần, rồi đỏ mặt cúi đầu, ngoan ngoãn ăn cháo.

An vừa ăn cháo vừa lén liếc Minh Hiếu. Không khí trong phòng im lặng một lúc, nhưng An biết rõ Minh Hiếu không thể nào để yên lâu như vậy. Và đúng như dự đoán, vài giây sau, anh bắt đầu lên tiếng.

-"Anh đi công tác ở Ninh Thuận, mai hay kia mới về. Mà vì em bệnh nên anh mới chạy về đây đó, biết không?"

An ngừng ăn, ngước mắt lên nhìn Minh Hiếu:
-"Vậy mai anh phải đi tiếp hả?"

Minh Hiếu khoanh tay, gật đầu:
-"Ừ. Còn nửa dự án chưa xong, anh phải có mặt."

An bĩu môi, không nói gì.

Minh Hiếu nhìn biểu cảm của cậu, cười nhẹ, rồi nghiêm giọng:
-"Nhưng anh nói cho em biết, em mà còn dám không lo cho bản thân, không uống thuốc đúng giờ nữa là anh méc ba mẹ em luôn, không nói nhiều."

An trợn mắt:
-"Anh đừng có làm dữ!"

Minh Hiếu nhướng mày:
-"Làm dữ gì? Anh mà không làm vậy thì em có chịu lo cho mình không? Nhìn em kìa, còn chưa khỏe hẳn đã đòi đi làm, đã vậy còn không chịu ăn uống đầy đủ. Em tưởng anh không thấy hả? Anh check cam trong công ty đó."

An há hốc miệng:
-"Gì? Anh rảnh tới mức mở camera xem em làm gì luôn hả?"

Minh Hiếu liếc nhẹ, giọng đầy trêu chọc:
-"Chứ em nghĩ anh tin tưởng em chắc?"

An nghẹn lời, gắp một muỗng cháo lên mà cũng thấy đắng.

Minh Hiếu ngồi nhìn An ăn xong, rồi lấy thuốc đưa cho cậu.

-"Uống đi."

An chần chừ một chút, rồi cũng ngoan ngoãn uống.

Minh Hiếu hài lòng, nhướn người xoa đầu cậu một cái:
-"Tốt. Nhớ đó, từ giờ có nghe lời không?"

An lầm bầm:
-"Có..."

Minh Hiếu cười khẽ, đứng dậy lấy áo khoác:
-"Anh về đây. Mai anh đi sớm, em đừng có phá nữa, biết chưa?"

An kéo chăn trùm kín đầu, giọng nghèn nghẹn:
-"Rồi, đi lẹ đi."

Minh Hiếu nhìn dáng vẻ này thì bật cười, đi ra khỏi phòng. Nhưng khi đến cửa, anh dừng lại một chút, giọng trầm hơn:
-"Anh đi công tác, nhưng có chuyện gì thì báo anh liền, nghe không?"

An khẽ kéo chăn xuống, liếc nhìn bóng lưng Minh Hiếu. Cậu gật đầu:
-"Biết rồi."

Minh Hiếu nhìn cậu một lúc lâu, rồi mới rời đi. Trong phòng, An im lặng nhìn lên trần nhà, tự nhiên thấy có chút trống vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip