8

Bữa cơm kết thúc, không khí trong nhà thoáng chốc trở nên yên tĩnh. Minh Hạ vươn vai một cái, lười biếng nói:

-"No quá trời..."

An đứng lên theo, vừa định ra sân hóng gió thì thấy Hiếu cũng chậm rãi rời bàn ăn, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm đạm thường ngày. Minh Hạ lẽo đẽo theo sau anh trai, đôi mắt lờ đờ vì buồn ngủ.

Ra tới sân, An hít sâu một hơi. Trời về đêm se lạnh, cơn gió nhẹ thoảng qua mang theo chút hơi ẩm từ khu vườn sau nhà. Hiếu tựa lưng vào xe, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn vào khoảng không vô định. An đứng gần đó, khẽ vuốt tóc, rồi buột miệng hỏi:

-"Anh Hiếu về luôn hả?"

Hiếu liếc nhìn cậu, không trả lời ngay mà để vài giây im lặng trôi qua, rồi mới nhàn nhạt đáp:

-"Không."

An cau mày:

-"Vậy tính làm gì?"

Hiếu khẽ cười:

-"Đi chơi."

An còn chưa kịp phản ứng thì Minh Hạ đã xen vào:

-"Anh chở em về trước đi chứ? Bộ tính bỏ em ở đây luôn hả?"

Hiếu quay sang nhìn em gái, gật đầu cái rụp:

-"Ừ."

Minh Hạ: "..."

An phì cười trước biểu cảm bất lực của cô bé. Nhưng rồi cậu cũng suy nghĩ lại, ngập ngừng một lúc rồi nói:

-"Để em vô xin ba cái đã."

Hiếu không nói gì, chỉ gật đầu. An nhanh chân bước vào nhà, ba cậu vẫn đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Nghe An trình bày, ông chỉ khẽ nhấc mắt nhìn con trai, giọng điềm đạm:

-"Không về trễ quá là được."

An gật đầu cái rụp. Cậu vốn nghĩ ba sẽ khó tính hơn, nhưng có vẻ như ông tin tưởng Hiếu.

Ra lại sân, An vừa thông báo với Hiếu xong thì anh đã nhấc chân đi vào trong nhà. An hơi bất ngờ, cậu đứng yên nhìn theo Hiếu bước vào phòng khách, đối diện với ba cậu.

Hiếu hơi cúi đầu, giọng nói trầm ổn:

-"Cháu chào bác. Tối nay cháu đưa An đi chơi một chút, bác yên tâm."

Ba An gật nhẹ đầu, ánh mắt dừng lại trên người Hiếu một lát, rồi chỉ đơn giản nói:

-"Con lái xe cẩn thận."

Hiếu khẽ cười, cúi đầu một cái rồi mới quay ra. An đứng đó, nhìn anh mà trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu chưa từng thấy Hiếu lịch sự theo cách này, dù biết anh vốn là người rất có chừng mực.

Hiếu đi ngang qua An, khẽ cất giọng:

-"Lên xe."

Minh Hạ còn đang đứng khoanh tay một bên, ánh mắt cảnh giác:

-"Anh đừng chở ổng đi bar là được."

An liếc Minh Hạ:

-"Em nói gì đó ?"

Minh Hạ cười khì, cuối cùng cũng chịu lên xe.

Chiếc xe rời khỏi biệt thự nhà An, hoà mình vào dòng xe tấp nập của thành phố về đêm. Đèn đường hắt ánh sáng vàng nhạt lên mặt đường nhựa láng bóng. Những toà nhà cao tầng đứng sừng sững hai bên, như những gã khổng lồ đang dõi theo dòng người qua lại. Gió lùa vào khe cửa xe, mang theo hơi lạnh của màn đêm.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe dừng trước một căn biệt thự lớn. Minh Hạ uể oải mở cửa xe, ngáp một cái rõ dài:

-"Hai người đi chơi vui vẻ nha~"

An chưa kịp phản ứng thì Hiếu đã nhấn ga, xe lăn bánh rời đi. Cậu nhìn anh, hơi nghiêng đầu:

-"Giờ đi đâu?"

Hiếu nhếch môi, mắt vẫn nhìn về phía trước:

-"Đi rồi biết."

An khoanh tay, dựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo những ánh đèn neon lập loè ngoài cửa kính. Cậu không biết Hiếu đang có ý định gì, nhưng cảm giác này... cũng không tệ.

An nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường phản chiếu trên lớp kính xe, tạo thành những vệt sáng kéo dài mờ ảo. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, xe cộ qua lại không ngừng, nhưng trong không gian nhỏ bé của chiếc xe, không khí lại có chút tĩnh lặng.

Cậu nghiêng đầu nhìn Hiếu, giọng chậm rãi:

-"Mà... anh định chở tui đi đâu?"

Hiếu vẫn giữ ánh mắt trên đường, tay cầm vô lăng chắc nịch. Một giây sau, khoé môi anh khẽ nhếch lên, giọng nói có chút trầm thấp:

-"Em đoán thử coi?"

An nhíu mày:

-"Anh đừng có chơi kiểu này nha... Anh mà chở tui đi mấy chỗ kì kì là không xong đâu á."

Hiếu phì cười, liếc qua nhìn An một chút rồi lại tập trung vào đường. Anh chẳng nói gì thêm, chỉ nhấn ga, chiếc xe lướt đi trên con phố dài.

An im lặng một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo cảnh vật bên ngoài. Một lát sau, cậu lẩm bẩm:

-"Tự nhiên rủ tui đi chơi, bộ nay rảnh hả?"

Hiếu khẽ nhếch môi, giọng điềm nhiên:

-"Anh không bận nhưng cũng không rảnh."

An nhíu mày khó hiểu:

-"Là sao?"

Hiếu không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đánh lái, đưa xe rẽ vào một con đường ít xe cộ hơn. Hai bên đường là những quán cà phê mở cửa đến khuya, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ những khung cửa kính lớn.

Cuối cùng, xe dừng lại trước một quán cà phê sân thượng. An nhìn bảng hiệu, có chút ngạc nhiên:

-"Chở tui tới đây chi vậy?"

Hiếu mở cửa bước xuống, không quên liếc mắt nhìn cậu:

-"Đi uống cà phê."

An lầm bầm:

-"Đang đêm mà uống cà phê..."

Dù vậy, cậu vẫn mở cửa xe, theo Hiếu đi vào trong.

Lên đến sân thượng, không khí thoáng đãng, gió thổi nhẹ qua, mang theo mùi hương của cây cỏ. Hiếu chọn một bàn khuất, có tầm nhìn hướng ra toàn cảnh thành phố rực rỡ ánh đèn.

An kéo ghế ngồi xuống, ngả người ra sau, chân vắt lên nhau một cách thoải mái. Cậu chống cằm, nhìn Hiếu chằm chằm rồi hỏi:

-"Nói nghe coi, tự nhiên kéo tui ra đây làm gì?"

Hiếu tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu vô định. Ánh mắt anh trầm lặng một chút rồi mới chậm rãi nói:

-"Muốn tâm sự."

An hơi ngẩn ra một chút, nhưng rồi lập tức cười nhạt:

-"Anh mà cũng có lúc muốn tâm sự nữa hả?"

Hiếu liếc nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói có chút trầm thấp:

-"Anh cũng là con người."

An im lặng một lát. Cậu không nói gì, chỉ vươn tay lấy thực đơn trên bàn, mắt lướt qua danh sách đồ uống. Nhưng Hiếu lại bất ngờ lên tiếng:

-"Dạo này ở công ty, em thấy sao?"

An hơi khựng lại, ngón tay dừng lại giữa trang giấy. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn anh một lúc lâu, rồi mới nhún vai:

-"Cũng ổn. Nhưng mà nhiều chuyện thật, hơi mệt."

Hiếu nhấp một ngụm nước lọc, giọng trầm trầm:

-"Người ta bàn tán về em đúng không?"

An khựng lại lần nữa. Cậu không ngờ Hiếu lại trực tiếp hỏi như vậy. Cậu thở ra một hơi, ngả người tựa vào lưng ghế, giọng điệu có chút bất cần:

-"Thì... cũng đúng thôi. Em là 'con ông cháu cha' mà."

Hiếu nhìn An, ánh mắt khó đoán. Một lát sau, anh chậm rãi nói:

-"Anh không thích em dùng cái từ đó."

An nhếch môi, cười nhạt:

-"Vậy chứ người ta nói vậy mà, anh bảo em làm sao?"

Hiếu im lặng. Anh nhìn An một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay lấy thực đơn, đặt qua một bên. Giọng anh bình thản nhưng có phần nghiêm túc:

-"Kệ người ta."

An chớp mắt, có chút bất ngờ nhìn anh. Hiếu không nói gì thêm, chỉ tựa lưng vào ghế, ánh mắt hướng về phía xa. Thành phố về đêm lung linh, nhưng ánh đèn không thể che giấu đi sự tĩnh lặng trong đôi mắt anh.

Một lúc sau, Hiếu mới lại lên tiếng:

-"Những gì em làm được, thời gian sẽ chứng minh."

An không đáp, chỉ chống cằm nhìn anh. Một lát sau, cậu chậm rãi nói:

-"Anh nói nghe hay lắm... Nhưng mà anh có tin em làm được không?"

Hiếu nghiêng đầu, ánh mắt đột nhiên dịu lại. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng chắc nịch:

-"Có."

An không nói nữa. Cậu chống tay lên bàn, khẽ xoay cốc nước trong tay, khóe môi bất giác cong lên một chút.

Bên ngoài, gió vẫn thổi nhè nhẹ. Thành phố vẫn sáng rực, nhưng ở đây, chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, như một thế giới hoàn toàn tách biệt.

Hiếu tựa người vào thành ghế, tay đưa lên rút một điếu thuốc từ hộp nhỏ trong túi áo. Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, dùng bật lửa châm lên. Đầu lọc cháy rực một chút, rồi khói trắng từ từ lan tỏa trong không khí.

An ngồi đối diện, ánh mắt vô thức nhìn theo từng động tác quen thuộc ấy. Nhưng chỉ sau vài giây, cậu nhíu mày, khoanh tay trước ngực, giọng có chút khó chịu:

-"Anh hút thuốc làm gì vậy?"

Hiếu liếc mắt qua cậu, ngậm điếu thuốc giữa môi, giọng nói có chút lơ đãng:

-"Thói quen."

An bĩu môi:

-"Nhưng mà em không thích."

Hiếu hơi khựng lại, động tác đưa điếu thuốc lên môi dừng một chút. Anh hạ tay xuống, ánh mắt có chút dò xét nhìn An:

-"Từ khi nào em ghét mùi thuốc?"

An quay mặt đi, giọng bực bội:

-"Lâu rồi. Nó khó chịu."

Hiếu im lặng vài giây, rồi bất ngờ dụi điếu thuốc vào gạt tàn, dập tắt tàn lửa còn cháy.

An quay lại nhìn anh, hơi bất ngờ:

-"Anh dập rồi?"

Hiếu tựa người ra sau ghế, cánh tay đặt hờ lên thành ghế bên cạnh, giọng điềm nhiên:

-"Không thích thì anh không hút."

An im lặng vài giây, rồi đột nhiên bật cười nhẹ.

-"Anh cũng dễ bảo ghê ha."

Hiếu nhướn mày, khóe môi nhếch lên một chút:

-"Tại vì là em nói."

An khựng lại. Cậu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ cảm thấy nhịp tim có hơi loạn một chút. Cậu nhanh chóng quay mặt đi, giả vờ như đang nhìn xuống menu, giọng lí nhí:

-"Tui gọi nước đây..."

Hiếu bật cười khẽ, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ im lặng nhìn cậu một chút, ánh mắt mang theo ý cười nhẹ nhàng.

Bên ngoài, gió vẫn thổi, thành phố vẫn sáng đèn. Nhưng trong không gian nhỏ bé này, từng hành động, từng lời nói đều mang theo chút gì đó rất khác.

An gọi nước xong thì không nhìn Hiếu nữa, cứ cúi mặt xuống nghịch điện thoại. Không khí giữa hai người có chút im lặng, nhưng lại không hề khó chịu.

Hiếu lười biếng tựa người ra sau ghế, mắt dán vào An. Cái kiểu An cố tỏ ra thờ ơ nhưng vành tai lại đỏ lên thế kia rõ ràng là đang ngại.

-"Em làm gì mà cúi mặt dữ vậy?" Hiếu chống cằm hỏi, giọng có chút trêu chọc.

An liếc anh một cái, rồi thở dài, giọng hậm hực:

-"Tại anh thôi."

-"Anh làm gì?"

-"Anh nói mấy câu đó làm gì?" An nhăn mặt, lầm bầm "Anh cũng biết là nghe kì mà."

Hiếu bật cười khẽ, đưa tay vớt một viên đá trong ly nước lên nghịch, giọng điềm nhiên:

-"Nhưng mà anh nói thật."

An bặm môi, không trả lời. Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhưng rõ ràng chẳng hề tập trung vào màn hình.

Lúc này, phục vụ mang nước ra. An cầm lấy ly trà sữa, hút một ngụm, nhưng tay vẫn còn bám lấy cái ống hút như đang suy nghĩ gì đó.

-"Nãy giờ em im lặng vậy là sao?" Hiếu hỏi, ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào cậu.

An lưỡng lự một chút, rồi thấp giọng nói:

-"Anh Hiếu."

-"Ừ?"

-"Sao anh tốt với em vậy?"

Hiếu hơi sững người. Anh nhìn cậu một lúc, rồi bật cười nhẹ:

-"Em hỏi gì ngốc vậy?"

-"Không ngốc." An bĩu môi "Anh bình thường đâu có chiều ai kiểu này đâu."

Hiếu nhìn cậu thêm vài giây nữa, rồi đặt ly nước xuống bàn, nghiêng đầu nhìn An, giọng trầm thấp:

-"Vậy em nghĩ sao?"

An chớp mắt. Nhịp tim vô thức nhanh hơn một chút.

Cậu không biết trả lời thế nào.

Lúc này, điện thoại Hiếu rung lên. Anh liếc nhìn màn hình, rồi đứng dậy:

-"Uống xong chưa? Đưa em về."

An gật đầu, vội uống một hơi hết nửa ly rồi đứng lên theo.

Hiếu nhìn động tác vội vàng đó, không nhịn được mà khẽ cười.

Cả hai rời khỏi quán, lên xe. Bên ngoài, thành phố về đêm vẫn tấp nập, đèn đường rọi sáng từng con phố dài.

Trên xe, An im lặng nhìn ra ngoài cửa kính, đầu óc vẫn còn vương vấn câu nói của Hiếu ban nãy.

Cậu nghĩ mãi, vẫn không biết câu trả lời.

An tựa đầu vào cửa kính xe, nhìn dòng xe cộ ngoài đường mà luyên thuyên đủ thứ chuyện.

-"Hồi sáng đi làm em thấy mấy anh chị phòng kế toán cãi nhau, mà rốt cuộc em chả biết họ cãi cái gì."

Hiếu cười nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía trước:

-"Em lo chuyện bao đồng làm gì?"

-"Chứ ai bảo làm chung công ty mà?" An bĩu môi "Mà hôm nay em thấy anh Khang đi ngang qua chỗ em nè, nhìn mặt ngầu ghê."

Hiếu hừ một tiếng:

-"Ngầu cái gì, nó quậy còn hơn em."

-"Thật á?" An bật cười, lại tiếp tục nói không ngừng "Mà hồi chiều có nhỏ nhân viên trong công ty bảo anh lạnh lùng lắm, hỏi sao anh hay quạu, em còn chưa kịp bênh anh câu nào thì anh đi ngang, mặt đúng hệt như ông cụ non luôn."

Hiếu khẽ nhếch môi, liếc nhìn An:

-"Mấy ngày đầu em cũng y chang hôm nay."

An hơi khựng lại, mắt tròn xoe:

-"Là sao?"

Hiếu nhàn nhạt cười, giọng điềm nhiên:

-"Nói nhiều."

An tức thì trừng mắt, vươn tay nhéo vào cánh tay Hiếu một cái:

-"Anh trêu em!!!"

Hiếu cười khẽ, không phản bác, chỉ nhàn nhã lái xe.

An ngẫm nghĩ một chút, rồi nghiêng đầu nhìn anh:

-"Mà sao lúc đó nhìn anh cọc lóc lắm á? Kiểu mặt lạnh te, chẳng nói chuyện với ai, không cười luôn."

Hiếu liếc mắt nhìn cậu, ánh đèn đường hắt vào xe, phản chiếu trong đáy mắt anh một chút ấm áp.

-"Anh nhớ chính em là người nói với anh câu đó."

An hơi chớp mắt, nhớ ra lần đầu gặp Hiếu, cậu từng bĩu môi nói: "Sếp gì mà nhìn cọc lóc lạnh lùng như ông cụ non vậy trời."

Mặt An thoáng đỏ lên, quay mặt ra cửa sổ, lầm bầm:

-"Nhớ chi mấy chuyện đó..."

Hiếu cười nhẹ, không nói gì nữa.

Bên trong xe, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa với nhịp xe chạy chầm chậm trong đêm.

-"Hả? Bộ mặt anh dữ lắm à?" – Hiếu liếc mắt nhìn sang An, khóe môi nhếch nhẹ.

-"Chứ còn gì nữa? Mấy ngày đầu em cũng y chang hôm nay, nói liên tục, vậy mà anh cọc lóc thấy sợ." An chun mũi, vắt chân lên ghế, giọng điệu đầy trách móc nhưng ánh mắt lại sáng rỡ, rõ ràng đang kiếm chuyện ghẹo.

Hiếu phì cười, tay vẫn vững vàng trên vô lăng "Vậy chứ ai là người kêu anh 'ông cụ non', nói anh cứ nghiêm túc làm gì?"

An ngớ người mất vài giây, rồi gãi gãi đầu, giọng lí nhí "Ờ ha, em nói vậy thật."

-"Ừ." Hiếu gật đầu "Anh nhớ lâu lắm đó, đừng hòng chối."

An bĩu môi, rồi lại vô tư tiếp tục luyên thuyên về đủ thứ chuyện, từ quán ăn ngon, đến những tin đồn trong công ty mà cậu nghe được. Hiếu không ngắt lời, chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng đáp vài câu, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt.

Chuyến xe lặng lẽ lướt qua những con phố dài, ánh đèn đường hắt lên cửa kính phản chiếu hình bóng hai người. Không gian trong xe ấm áp lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip