12.


Sau đêm hôm đó, An bắt đầu né tránh Hiếu.

Cậu không còn chủ động nhắn tin, không còn lén nhìn anh mỗi khi anh không để ý. Những bữa ăn có mặt Hiếu, cậu cũng viện cớ về sớm.

Dường như An đang thực sự muốn từ bỏ.

Nhưng càng cố rời xa, trái tim cậu càng đau đớn.

Cậu không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa.

Nếu Hiếu mãi mãi không thể nhớ ra... vậy thì cậu phải tự buông tay thôi.

Hiếu cũng nhận ra sự thay đổi của An.

Những tin nhắn dần thưa thớt.

Những cuộc gặp gỡ ngày càng ít lại.

Những ánh mắt dịu dàng trước đây... giờ chỉ còn lại khoảng cách xa lạ.

Cảm giác này khiến Hiếu khó chịu đến mức không thể ngủ nổi.

Anh không hiểu tại sao bản thân lại cứ mãi chú ý đến An.

Mỗi lần An xuất hiện, ánh mắt anh luôn vô thức tìm kiếm cậu.

Mỗi lần An buồn, trái tim anh lại nhói lên, dù anh không hiểu lý do.

Và mỗi lần An tránh né anh... anh lại cảm thấy hoảng loạn.

"Tại sao chứ?" – Hiếu siết chặt tay, tự hỏi.

Tại sao anh lại không muốn để An rời đi?

Anh vốn không nhớ gì cả.

Nhưng sao anh lại cảm thấy... nếu mất cậu, anh sẽ hối hận cả đời?

Tối hôm đó, trời đổ mưa lớn.

An vừa tan ca ở cửa hàng hoa, đang định về nhà thì phát hiện mình quên mang ô.

Cậu ngước nhìn bầu trời đen kịt, thở dài.

"Mưa lớn thế này... sao về được đây?"

Vừa dứt lời, một chiếc ô đột ngột che ngang tầm mắt cậu.

An giật mình, quay sang.

Hiếu đứng đó, một tay cầm ô, một tay chìa ra chiếc áo khoác của mình.

"Mặc vào." – Giọng anh trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

An lặng người.

Cảnh tượng này... sao lại quen đến vậy?

Như thể... nó đã từng xảy ra trước đây rồi.

Tay cậu khẽ run lên.

"Tại sao anh lại đến đây?"

Hiếu nhìn thẳng vào mắt An, chậm rãi đáp:

"Anh cũng không biết. Chỉ là... khi thấy trời mưa, anh vô thức lái xe đến đây."

Lòng An bỗng chùng xuống.

Một thói quen.

Một bản năng.

Dù không nhớ, nhưng cơ thể Hiếu vẫn tự tìm đến cậu.

Giống như đã từng làm vô số lần trong quá khứ.

Hơi ấm từ chiếc áo khoác của Hiếu bao lấy An.

Cậu cắn môi, ngước nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt phức tạp.

"Nếu như... anh không bao giờ nhớ lại thì sao?"

Hiếu im lặng.

Mưa vẫn rơi, tí tách trên mặt đường.

Mãi một lúc sau, anh mới khẽ đáp:

"Vậy thì... em có thể kể lại cho anh không?"

An mở to mắt.

Hiếu mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng có chút bất an:

"Nếu như anh đã quên... vậy thì em có thể kể lại không? Kể cho anh nghe... anh đã từng yêu em như thế nào."

Lòng An đau nhói.

An không trả lời ngay.

Cậu đứng đó, lặng lẽ nhìn Hiếu, ánh mắt cậu vừa bất ngờ, vừa đau lòng.

Lời nói của Hiếu vang vọng trong tâm trí An.

Cậu biết, Hiếu vẫn chưa thực sự nhớ ra.

Nhưng tại sao, ngay cả khi không có ký ức, anh vẫn nói những lời khiến cậu rung động như vậy?

Mưa vẫn rơi nặng hạt, từng giọt nước trượt dài trên áo khoác của Hiếu.

An cắn môi, hít sâu một hơi.

"Không cần kể lại đâu." – Cậu khẽ đáp.

Hiếu nhíu mày.

"Tại sao?"

An chậm rãi vươn tay, đặt lên lồng ngực Hiếu.

Bên dưới lớp vải ướt lạnh, trái tim anh vẫn đập mạnh mẽ.

Cậu nhìn anh, giọng nhẹ như mưa:

"Vì anh chưa bao giờ quên cả."

Hiếu sững sờ.

Lời nói của An như một cơn sóng lớn cuốn qua tâm trí anh.

Anh chưa bao giờ quên?

Nhưng rõ ràng... anh không nhớ bất cứ điều gì.

Tay An siết chặt vạt áo Hiếu, giọng nói lạc đi:

"Em đã chờ anh rất lâu... đã định buông tay rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng, mỗi lần em sắp từ bỏ, anh lại xuất hiện."

Cậu hít một hơi run rẩy:

"Anh nói không nhớ, nhưng anh luôn vô thức quan tâm em. Luôn xuất hiện vào lúc em cần nhất. Luôn nói những lời khiến em không thể nào quên được."

Hiếu nhìn sâu vào mắt An.

Ánh mắt cậu... vừa đau đớn, vừa dịu dàng, vừa chất chứa vô vàn yêu thương.

Tim anh bỗng đập mạnh hơn.

Cơn đau đầu quen thuộc lại kéo đến.

Những hình ảnh mơ hồ ùa về.

Một đêm mưa khác.

Một người con trai run rẩy trong vòng tay anh, khẽ nói: "Đừng rời xa em."

Một cái ôm siết chặt, một nụ hôn nhẹ lướt qua trán.

Những lời hứa, những nụ cười, những giấc mơ dang dở.

Hiếu vô thức đưa tay ôm lấy đầu.

"An..."

Giọng anh khàn đặc.

Cơn đau như xé toạc tâm trí anh, nhưng giữa những mảnh ký ức rời rạc, có một thứ duy nhất vẫn còn nguyên vẹn.

Là cảm giác.

Cảm giác yêu thương, bảo vệ, và không thể rời xa người con trai trước mặt.

Bất giác, anh đưa tay kéo An vào lòng.

Ôm thật chặt.

Mưa lạnh, nhưng hơi ấm từ cơ thể An lại lan tỏa khắp người anh.

Hiếu nhắm mắt, để mặc cho những ký ức tự do ùa về.

Giây phút đó, anh biết

Dù có quên bao nhiêu lần đi chăng nữa, trái tim anh vẫn luôn tìm về An.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip