7.

An đứng trước cổng nhà họ Trần, bàn tay siết chặt.

Lần cuối cùng cậu đến đây, Hiếu vẫn là Hiếu của cậu, một Minh Hiếu dịu dàng, luôn quan tâm và yêu thương cậu.

Nhưng bây giờ…

Hiếu đã không còn nhớ cậu nữa.

Cậu biết điều đó.

Nhưng trái tim cậu vẫn không chấp nhận được.

Không thể chấp nhận việc người đã từng ôm cậu vào lòng mỗi đêm, từng hôn lên trán cậu mỗi sáng, từng nắm tay cậu giữa dòng người đông đúc…

Giờ lại đối xử với cậu như một người xa lạ.

Cánh cổng mở ra.

Người giúp việc nhìn thấy cậu thì hơi sững lại, nhưng nhanh chóng lên tiếng:

“Cậu An… Cậu đến tìm cậu Hiếu sao?”

An khẽ gật đầu.

Người giúp việc nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.

“Cậu Hiếu đang ở trong nhà. Để tôi vào gọi..”

“Không cần đâu, cô để tôi tự vào.”

Người giúp việc có vẻ hơi do dự, nhưng rồi cũng gật đầu, nhường đường cho An bước vào.

Căn nhà này vẫn như cũ.

Vẫn là nơi đã từng đón cậu về mỗi lần cậu ghé thăm, là nơi cậu từng quây quần bên gia đình Hiếu, từng ngồi trên chiếc ghế sofa kia cười đùa cùng anh.

Nhưng giờ đây, bước chân cậu lại nặng nề đến lạ.

An đi sâu vào trong, và rồi…

Cậu nhìn thấy Hiếu.

Anh đang ngồi trên sofa, lật giở một cuốn sách. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu nghiêng qua gương mặt anh, đường nét góc cạnh vẫn quen thuộc như thế, nhưng trong đôi mắt ấy…

Không còn hình bóng của cậu nữa.

An hít một hơi thật sâu.

“Hiếu.”

Hiếu ngước lên.

Ánh mắt anh lạnh lẽo.

Như thể cái tên ấy chưa từng thuộc về anh.

Như thể người đứng trước mặt anh… chỉ là một người xa lạ.

Cổ họng An khô khốc.

Nhưng cậu vẫn gượng cười, bước đến gần hơn.

“Anh… có khỏe không?”

Hiếu im lặng một lúc, rồi trả lời ngắn gọn:

“Tôi vẫn ổn.”

Tôi.

Không phải “anh.”

Không phải giọng nói dịu dàng quen thuộc mà An từng nghe.

Cậu thấy tim mình siết lại, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

“Em nghe ba mẹ nói… anh không nhớ ra em.”

Hiếu đặt cuốn sách xuống bàn, ánh mắt vẫn bình thản như thể chuyện đó chẳng hề quan trọng.

“Ừ.”

Một chữ ngắn ngủi, nhưng đủ để đánh thẳng vào tim An.

An mím môi, cố gắng không để cảm xúc lấn át.

“Vậy… anh có muốn thử nhớ lại không?”

Hiếu nhìn cậu, trong đôi mắt đen sâu thẳm không có lấy một tia cảm xúc.

“Tôi không cảm thấy cần thiết.”

Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén đâm vào lòng An.

Cậu khựng lại.

“Không… cần thiết?”

“Phải.” Hiếu dựa người vào sofa, khoanh tay trước ngực. “Nếu tôi đã quên, có lẽ đó là chuyện không quan trọng.”

Không quan trọng.

An cảm thấy ngực mình nghẹn lại.

Không quan trọng…

Vậy tình yêu hai năm của họ thì sao?

Những kỷ niệm, những lần nắm tay, những nụ hôn, những cái ôm vào mỗi tối, tất cả…

Đều không quan trọng sao?

Cậu nuốt xuống nỗi đau trong cổ họng, giọng nói run lên:

“Anh thực sự… không muốn nhớ lại sao?”

Hiếu nhíu mày, có vẻ không thích sự níu kéo này.

“Tôi không muốn ép bản thân nhớ những thứ không cần thiết.”

Một câu nói khác, lại một nhát dao khác đâm vào tim An.

An cảm thấy cả người mình như run lên.

Cậu muốn hét lên với Hiếu, muốn lay anh thật mạnh và hỏi tại sao anh có thể nói những lời này.

Nhưng cậu biết…

Người trước mặt cậu bây giờ, không còn là Minh Hiếu của cậu nữa.

“Vậy… vậy thì anh không cần nhớ.” An cười gượng, giọng nói khàn đi. “Để em nhớ… là được rồi.”

Hiếu hơi sững lại.

Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lại quay về vẻ lạnh lùng ban đầu.

“Nếu cậu chỉ đến đây để nói những lời này, tôi nghĩ không cần thiết phải tiếp tục nữa.”

Lại là “không cần thiết.”

An cảm thấy cổ họng mình nghẹn ứ, nước mắt suýt nữa đã trào ra.

Nhưng cậu không thể khóc.

Không thể yếu đuối vào lúc này.

Cậu siết chặt tay, hít một hơi thật sâu.

“Vậy được rồi, em không làm phiền anh nữa.”

An quay người, bước ra cửa.

Nhưng khi đi đến ngưỡng cửa, cậu dừng lại.

Cậu không quay đầu, chỉ đứng đó, giọng nói mang theo một chút nghẹn ngào không thể che giấu:

“Nhưng dù anh có nhớ hay không, dù anh có xua đuổi em bao nhiêu lần đi nữa…”

Cậu siết chặt tay.

“Em cũng sẽ không từ bỏ.”

Sau hôm đó, An bắt đầu tìm mọi cách để tiếp cận Hiếu.

Cậu đến nhà họ Trần thường xuyên hơn, đôi khi viện cớ thăm ông bà Trần, đôi khi chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh.

Nhưng lần nào Hiếu cũng thờ ơ.

Không phải lạnh lùng, mà là vô cảm.

Như thể cậu chỉ là một người dưng vô tình bướ myc qua cuộc đời anh.

An thử mang đến những món ăn Hiếu thích, nhưng anh chẳng buồn động đũa.

Cậu thử kể những kỷ niệm của họ, nhưng anh chỉ lặng im, đôi khi còn tỏ ra khó chịu.

Cậu thử đặt lại những tấm ảnh hai người ở nơi anh dễ nhìn thấy, nhưng chỉ vài ngày sau, chúng đã bị cất đi.

Hiếu không xua đuổi cậu một cách trực tiếp.

Nhưng sự phũ phàng của anh còn đáng sợ hơn bất kỳ lời từ chối nào.

Nhưng An không bỏ cuộc.

Cậu biết…

Sâu trong tiềm thức của Hiếu, anh vẫn nhớ cậu.

Chỉ là anh chưa thể nhận ra mà thôi.

Vậy nên cậu sẽ đợi.

Dù đau đớn bao nhiêu, dù bị tổn thương bao nhiêu…

Cậu cũng sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip