Chương 1:
Buổi chiều mùa hè mang theo cái nóng oi ả, nhưng khi mặt trời dần khuất sau những tòa cao ốc, không khí trở nên dễ chịu hơn. Đèn đường bật sáng, trải dài trên con phố tấp nập người xe. Thành phố về đêm mang một vẻ đẹp rất riêng, vừa rực rỡ, vừa cô đơn.
Trên con đường lớn, tiếng động cơ mô tô phân khối lớn gầm lên giữa dòng xe cộ, lao nhanh như một mũi tên xuyên qua màn đêm. Đặng Thành An khẽ nhắm mắt, tựa cằm lên vai Trần Minh Hiếu, cảm nhận từng cơn gió lùa qua mái tóc, để mặc hơi ấm của người phía trước bao bọc lấy mình.
Hai năm yêu nhau, trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng những giây phút đơn giản thế này vẫn luôn là điều An trân trọng nhất. Không phải là những bữa tối lãng mạn hay những món quà xa hoa, mà là những ngày cùng nhau rong ruổi khắp nơi, chẳng cần nói gì cũng thấy lòng bình yên.
"Giá như thời gian có thể dừng lại ngay khoảnh khắc này."
An khẽ cười, vòng tay ôm chặt lấy eo Hiếu hơn một chút.
Hiếu cảm nhận được, bèn giảm tốc độ, giọng trầm ấm vang lên giữa cơn gió: "Sao đột nhiên ôm chặt vậy?"
"Không có gì, chỉ là muốn ôm thôi."
Hiếu bật cười, bàn tay rắn rỏi vỗ nhẹ lên mu bàn tay An như một lời trấn an.
Con đường phía trước trải dài vô tận, ánh đèn đường lướt qua, phản chiếu lên lớp kính xe, lấp lánh như những vì sao nhỏ giữa lòng thành phố.
Nhưng bình yên chưa bao giờ kéo dài mãi mãi.
Bỗng dưng, một luồng sáng chói lòa quét ngang tầm mắt.
"Bíppp...bípppp..."
Tiếng còi xe tải vang lên đinh tai nhức óc. Một bóng đèn pha khổng lồ đang lao tới từ phía bên trái.
Tất cả diễn ra quá nhanh.
An chỉ kịp mở bừng mắt, tim như rơi khỏi lồng ngực. Theo phản xạ, cậu siết chặt lấy Hiếu, miệng lắp bắp một cách vô thức: "Hiếu! Cẩn thận!"
Nhưng đã quá muộn.
Khoảng cách giữa họ và chiếc xe tải chỉ còn tính bằng giây. Hiếu nhanh chóng vặn tay ga, cố gắng né sang bên phải, nhưng một chiếc xe máy đột ngột cắt ngang đường khiến anh buộc phải thắng gấp.
Lốp xe rít mạnh trên mặt đường, trượt dài trong tuyệt vọng.
Hiếu phản xạ theo bản năng, buông tay lái, xoay người kéo An khỏi xe.
"Rầm!"
Một tiếng va chạm chát chúa xé toạc không gian.
Cả hai bị hất văng ra khỏi xe. Trong khoảnh khắc ấy, Hiếu chỉ kịp làm một điều duy nhất, ôm chặt An vào lòng, xoay người để lưng mình đập xuống đất thay vì cậu.
An cảm nhận được cơ thể mình bị ép sát vào Hiếu, như thể anh đang cố bảo vệ cậu bằng mọi cách.
"HIẾU!!!"
Cậu hét lên, nhưng giọng nói lẫn vào âm thanh hỗn loạn xung quanh.
Lưng Hiếu va chạm mạnh xuống mặt đường. Cả người anh run lên vì cú sốc, nhưng vòng tay ôm lấy An vẫn không hề buông lỏng. Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở của anh, đứt quãng, run rẩy, nhưng vẫn cố trấn an cậu.
Rồi cậu thấy máu.
Máu từ trán Hiếu chảy xuống thái dương, loang thành những vệt đỏ trên làn da tái nhợt. Mắt anh mở hờ, nhìn cậu, môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó.
"Không sao đâu, anh ở đây rồi…"
Nhưng trước khi An kịp phản ứng, một cơn choáng váng ập đến.
Ý thức cậu dần trôi vào khoảng không vô định. Hình ảnh cuối cùng mà cậu thấy trước khi bóng tối nhấn chìm tất cả là gương mặt của Hiếu, đẫm máu, nhưng ánh mắt anh vẫn dịu dàng như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip