Chương 2:

30 Ngày Sau

Tiếng máy điện tâm đồ vang lên đều đặn, hòa lẫn vào mùi thuốc sát trùng nồng nặc bao trùm căn phòng trắng toát. Một tia nắng yếu ớt len qua khe rèm cửa sổ, rọi xuống gương mặt tái nhợt của Đặng Thành An.

Không gian yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ hơi thở yếu ớt của cậu. Trên bàn cạnh giường bệnh, một bó hoa hướng dương đã bắt đầu héo úa, bên cạnh là chiếc điện thoại nằm im lìm như chưa từng được động vào suốt một thời gian dài.

An khẽ cau mày.

Một cơn đau nhói ập đến, kéo theo những hình ảnh rời rạc chớp tắt trong tâm trí cậu. Tiếng còi xe chói tai, ánh đèn pha chói lóa, cảm giác bị kéo mạnh về phía sau, một vòng tay rắn rỏi bao bọc lấy cậu, ấm áp nhưng cũng tràn đầy tuyệt vọng.

"Hiếu!"

An giật mình bật dậy.

Nhưng ngay lập tức, một cơn choáng váng quật ngã cậu xuống giường. Hơi thở cậu rối loạn, hai cánh tay cắm đầy kim truyền dịch run lên vì mất lực. Cảm giác đau nhói từ ngực và cánh tay trái nhắc nhở cậu rằng mình vẫn còn sống, nhưng điều đó không quan trọng.

Cậu cần biết Hiếu đang ở đâu.

Cửa phòng bệnh bật mở.

“An! Em tỉnh rồi!”

Một bóng người lao đến, ôm chầm lấy cậu. Phạm Bảo Khang, anh họ của cậu, nói trong nghẹn ngào, giọng tràn đầy xúc động.

“Anh đã lo phát điên! Suốt một tháng qua em không hề tỉnh lại, bác sĩ còn nói có khả năng em sẽ hôn mê dài hạn. Nếu hôm nay em còn chưa mở mắt, chắc anh phải kéo cổ bác sĩ ra hỏi tội rồi!”

An chớp mắt, não bộ vẫn chưa kịp xử lý toàn bộ thông tin.

“Một tháng...?”

“Phải! Ba mươi ngày! Em có biết ba mẹ lo cho em thế nào không? Cả anh cũng vậy! Cứ mỗi ngày vào đây, nhìn em nằm bất động mà chẳng thể làm gì...”

Khang dừng lại, mắt đỏ hoe, như thể vừa nuốt xuống một cơn nghẹn.

Nhưng An không để tâm đến điều đó.

“Hiếu đâu?”

Khang im lặng.

Lồng ngực An siết chặt. Một cảm giác lạnh lẽo trườn lên từ đầu ngón tay, lan ra khắp cơ thể cậu. Cậu nắm chặt cổ tay Khang, giọng gấp gáp hơn:

“Hiếu đâu? Anh ấy sao rồi? Anh ấy có bị thương không?”

Khang nhìn thẳng vào mắt cậu. Một chút do dự lóe lên trong ánh mắt ấy, như thể anh đang cân nhắc xem có nên nói sự thật hay không.

Chỉ một giây lưỡng lự, An đã nhận ra ngay lập tức.

Cậu buông tay Khang, ngồi thẳng dậy, bất chấp cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực.

“Nói đi! Hiếu đâu?!”

Khang thở dài, kéo ghế lại gần, ánh mắt trĩu nặng như thể đang chuẩn bị cho một lời nói khó khăn.

“An, trước hết em phải bình tĩnh nghe anh nói. Hiếu... đã tỉnh lại trước em một tuần.”

“Vậy tại sao anh ấy không ở đây? Anh ấy có bị thương nặng không?!”

Khang nhìn cậu, mắt anh ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng An.

“Hiếu... bị mất trí nhớ.”

Tim An chợt lỡ một nhịp.

“Anh ấy không nhớ gì về em cả, An à.”

Thời gian như ngừng trôi.

Mất trí nhớ.

Câu nói ấy vang vọng trong đầu An, lặp đi lặp lại như một tiếng chuông gió réo rắt trong cơn bão. Cậu mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào.

Cậu tưởng tượng ra hàng ngàn viễn cảnh xấu nhất, Hiếu bị thương nặng, Hiếu chưa tỉnh lại, thậm chí... Hiếu đã rời xa cậu mãi mãi. Nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc người đàn ông mà cậu yêu suốt hai năm qua lại có thể quên mất cậu.

“Không thể nào...”

Cậu thì thào, bàn tay bấu chặt lấy ga giường.

“Không thể nào...”

Khang siết chặt bờ vai An, giọng nói kiên định hơn:

“Anh biết điều này rất khó chấp nhận, nhưng em phải bình tĩnh. Hiếu vẫn sống. Cậu ấy không quên hết mọi thứ, chỉ mất một phần trí nhớ, và... em là một trong số đó.”

An cười khẽ, nhưng đó là một nụ cười méo mó.

“Vậy là đối với anh ấy, em chưa từng tồn tại sao?”

“Anh không biết.”

Cả hai chìm vào im lặng.

Bỗng dưng, cửa phòng bật mở lần nữa.

Một người phụ nữ lao vào, theo sau là một người đàn ông với gương mặt đầy lo lắng. Ba mẹ của An.

“An! Con trai của mẹ!”

Bà Đặng vừa thấy An liền nhào đến, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát. Bà ôm chặt lấy con trai mình, như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào.

“Con làm mẹ sợ quá, An ơi! Một tháng qua, ngày nào mẹ cũng cầu trời khấn phật, chỉ mong con mở mắt thôi!”

An ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ mẹ, cảm giác ấm áp từ vòng tay bà khiến trái tim cậu dịu lại đôi chút. Nhưng cảm giác mất mát vẫn đè nặng trong lồng ngực.

Ông Đặng đứng bên cạnh, bàn tay đặt lên vai con trai, ánh mắt tuy nghiêm nghị nhưng cũng chất chứa lo lắng.

“Con cảm thấy thế nào rồi?”

“Con ổn, ba à...”

Giọng An khàn đặc, và chính cậu cũng không tin vào lời nói của mình.

Bà Đặng nắm lấy tay con trai, khẽ thì thầm:

“An à, con đừng nghĩ nhiều quá. Con còn sống là điều quan trọng nhất rồi. Mất trí nhớ không phải là không thể hồi phục, con hiểu không?”

An im lặng.

Cậu muốn tin vào lời mẹ nói, nhưng thực tế tàn khốc cứ bủa vây lấy cậu. Cậu không thể chấp nhận việc Hiếu, người đã cùng cậu trải qua bao nhiêu kỷ niệm, bây giờ lại coi cậu như một người xa lạ.

Không, cậu không thể chấp nhận được.

An siết chặt bàn tay, ánh mắt lóe lên một tia kiên định.

“Con sẽ tìm lại anh ấy.”

Cả phòng sững lại.

Khang thở dài, nhưng không ngạc nhiên. Anh biết An không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc.

“Anh biết ngay mà.”

Ba An cau mày:

“Con có chắc không? Nếu Hiếu đã không còn nhớ con, liệu cậu ta có còn muốn gặp lại con không?”

An nhìn thẳng vào mắt ba mình, giọng nói không một chút do dự:

“Con không cần biết. Dù anh ấy có nhớ hay không, con cũng không để anh ấy rời xa con.”

Cậu đã từng nếm trải cảm giác mất mát suýt cướp đi mạng sống của mình một lần. Cậu sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Dù có phải bắt đầu lại từ con số không.

Dù Hiếu có quên cậu bao nhiêu lần đi chăng nữa.

Cậu cũng sẽ khiến anh yêu cậu thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip